Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1- Muộn học rồiiii

      Tại một thành phố lớn, nơi nằm xa ngoại thành, lại tồn tại một thị trấn nhỏ mang tên hạnh phúc. Tên Hạnh Phúc xuất hiện bởi vì nơi đây là một mãnh đất " màu mỡ" không trộm cấp, không tệ nạn xã hội, người dân hòa đồng, thân thiện và luôn lạc quan yêu đời, nên người ta mới đặt cho nơi này một cái tên như thế. Nhưng... có vẻ mọi chuyện không như lời người ta thường nói...có lẻ mọi chuyện đã thay đổi từ khi vị chủ tịch thị trấn mới vừa lên nhậm chức.
        Ở cuối con hẻm phía tây thị trấn, có một căn nhà nhỏ với bốn bức tường là gỗ, trước sân nhà có một cây hoa anh đào lớn, xung quanh sân trồng rất nhiều loài hoa với các màu sắc rực rỡ cùng với những cái bướm đa sắc màu, cứ ngỡ với nhiều loài hoa như thế sẽ che lắp được vẻ đẹp của một chậu hoa nhỏ bé, nép sau cây hoa anh đào to lớn, như chậu cây ấy lại không cần ganh đua, tranh giành với những loại cây trong vườn kia như vẫn có thể tỏa sáng trong vườn hoa bằng vẻ đẹp của riêng mình- đó chính là một chậu hoa lưu ly.
       Vào một buổi sáng của ngày tựu trường, với khung cảnh bình yên, ánh nắng đang dần le lói phía sau những tán lá, thì từ phía căn nhà gỗ cuối con hẻm ấy vọng lên một tiếng nói, phá tan bầu không khí yên bình ấy đi.
     " Ting..ting.. Từ Hi Nhiễm...dậy mau lên muộn học rồi" - vâng thưa các bạn, đó là mama thân yêu của tôi- Lâm Ngọc Giao, người phụ nữ luôn nóng tính, nhưng không kém phần mạnh mẽ đâu nha!
      " Dạ...cho con thêm 5 phút nữa đi mà"- tôi mơ mang nói.
      " Con không định đến trường sao? Muốn ngày đầu năm học lại bị phạt vì đi trễ à." -mẹ tôi nói.
.    " Dạ...con ...biết ...rồi...ạ....." - tôi bèn nói cho qua chuyện, nhưng bản thân vẫn chưa chịu khuất phục rời khỏi giường.
      Nhưng mà, hôm nay vẫn còn là kì nghỉ hè cơ mà, học gì chứ-tôi trông cơn mơ màng bỗng bừng tỉnh.
     " Hở... Nhưng hôm nay vẫn đang là kì nghỉ hè mà mẹ"
  .  " Nghỉ cái gì mà nghỉ, chả phải tuần trước trường gửi thư báo nhập học là ngày hôm nay sao"- mẹ tôi hét lên.
     Ừ nhỉ, hôm nay là ngày đầu mình bước chân vào cấp 3, sao lại có thể quên được cơ chứ. Tôi hấp tấp chạy đến chỗ chiếc đồ hồ.
     " SÁU GIỜ BA MƯƠI " , ôi thần linh ơi chết tôi rồi, 7h phải vào học, nhưng tôi còn phải đánh răng, thay quần áo, soạn tập, ăn sáng,...bla bla những việc này phải mất tới 1 tiếng, đối với người chậm chạp như tôi, chuẩn bị với thời gian đó là chuyện rất bình thường. À quên nữa, từ nhà đến trường cũng mất tận 10p. Ôiii, đợt này tôi xong đời rồi... Tôi chạy như bay đi chuẩn bị, hôm nay tôi như được gắn động cơ sau " đít " mà có thể chuẩn bị mọi thứ nhanh khủng khiếp, chỉ mất 25p, chưa được 1/2 thời gian bình thường, trong lúc đang tự luyến khen mình, tôi giật mình khỏi giấc mộng bởi tiếng hét của người phụ nữ quyền lực.
      " ĐI MAU LÊN...6H55 RỒI....TRỄ KIA KÌA"
        Tôi ba chân bốn cẳng chạy đến trường, khi đến thấy sân trường đầy lạ lẫm, tại đây là trường mới mà, hỏi sao không lạ, nhưng sao không có ai hết vậy, lúc này tôi chợt nhận ra, mọi người vào lớp hết rồi sao, tôi thật sự trễ rồi, ôi chết tôi mất thôi, trường này nổi tiếng xử phạt nghiêm khắc, thế này thì tôi xong đời rồi... Khi chạy lên gần tới cửa lớp tôi đụng phải một người đàn ông lịch lãm, khoảng chừng 40 tuổi, tôi vội xin lỗi rồi chạy vào lớp với tinh thần chuẩn bị nghe mắng nhưng nhìn lên chả có giáo viên nào hết... Tôi bàng hoàng, chả hiểu chuyện gì cả, phía sau lưng lại phát lên một giọng nói trầm ấm.
          " Em học sinh này, đến giờ vào lớp này, sao không mau vào chỗ ngồi đi "
          Ôi giời ơi, tôi không muộn học, tôi sống rồi bà con ơi, nội tâm tôi lúc này- kakkakakaka chị đây cừ quá, chỉ với 30p lại chuẩn bị và đến trường kịp, về phải kể chuyện này cho mẫu hậu đại nhân nghe mới được....
           Tôi chạy vội ngồi kế nhỏ bạn thân đang chừa chỗ sẵn cho tôi- Lạc Vân, đứa tính " đàn ông " còn hơn cả tôi. Tuy tôi tính tình ngang bướng, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm ( nhưng tôi không chắc là sẽ làm được ), không khóc nhè vì mấy chuyện vặt vãnh như mấy bạn nữ bánh bèo kia đâu, nhưng tôi lại không cá tính bằng Lạc Vân. ( cái tên dịu dàng nhưng người thì không đâu nha, động vào là xúc ngay ).
           Khi tôi ngồi xuống không cần tôi nói gì cả, nhỏ ấy cũng có thể hiểu " lại ngủ quên chứ gì ".
           Tôi tặc lưỡi, " chứ còn gì nữa " rồi cười thành tiếng " hề hề, ngại quá đi ".
           Cả buổi học trôi qua nhanh chóng, tôi trở về nhà với tinh thần kiệt quệ, vì đã quá lâu không ngồi vào bàn học, lưng tôi rất đau khi phải ngồi một khoảng thời gian dài, cộng thêm kiến thức cấp 3 thật sự quá nặng, khiến đầu óc tôi quay cuồng, ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.....

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro