Chương 1: Bắt Đầu
Vậy là đã 1 tháng kể từ khi cha mẹ của cô mất, cô cũng chẳng thể gặp họ lần cuối vì nhà họ nằm ở ngoại ô tỉnh Thiên Vũ cách nơi cô sống rất xa, cô chỉ được nghe người chú kể lại cha mẹ cô mất là do tự sát vì vỡ nợ, cô đem lòng bán tín bán nghi mà trở về căn nhà cũ kĩ.
Cô vừa lái xe, vừa ngắm nhìn khung cảnh có chút ảm đạm. Bỗng cô bắt gặp một đoàn người mặc đồ đỏ đang tiến hành một lễ đám cưới, nhưng trông cô dâu không vui vẻ lắm, vẻ mặt có chút miễn cưỡng.
*Haiz... Lại là cái hủ tục minh hôn cổ hủ ấy*, Tiểu Hy lắc đầu ngán ngẫm.
Từ lâu, vùng ngoại ô này đã quá đỗi nổi tiếng vì những hủ tục cổ hũ, kì quái khiến cho khách ghé ngang đây cũng phải sợ sệt.
Sau 5 tiếng lái xe dài đằng đẵng, cô mang vẻ mặt mệt mỏi khó tả đứng trước căn nhà xập xệ và mục nát, mặt cô lộ rõ vẻ khó tin vì hàng tháng cô vẫn chuyển tiền trợ cấp cho cha mẹ đầy đủ chẳng thiếu đồng nào, ấy vậy mà họ vẫn ở trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng này.
Vừa mở cửa, cô đã thấy người chú lâu ngày không gặp đang thắp hương trước di ảnh của cha mẹ cô
-"Đứng ngây ra đó làm gì, vào thắp hương đi." Giọng nói của người chú trầm lắng cất lên.
Cô vội bước đến, tay cầm 3 nén nhang cúi lạy trước bài vị của cha mẹ cô. Sau khi quỳ lạy xong, mặc kệ người chú với vẻ mặt ủ rũ mà đi quanh nhà. Ở cuối dãy hành lang chính là phòng của cha mẹ cô, trông khá khang trang hơn những căn phòng khác, cô tiến đến mở cửa, một luồng gió lạnh thấu xương lướt qua bờ vai khiến cô rùng mình và có chút sợ hãi, bên trong vẫn như vậy chẳng khác gì lúc cô còn sống ở đây, cô dạo bước một vòng rồi dừng lại ở bàn trang điểm, trên bàn ngoài những đồ dùng lộn xộn còn có những kỉ vật của mẹ cô. Bỗng cô thấy một chiếc gương đã vỡ, nhưng nhìn có chút không đúng lắm, những mảnh gương tuy nứt do bị vỡ nhưng vẫn nằm yên trong khung mà không hề rơi vãi ra ngoài,.Tiểu Hy nhìn chăm chú vào nó, chớp mắt một hình ảnh loé lên trong tâm trí cô, đó là cha mẹ cô cùng với người chú, họ đang cãi vã và rồi người chú quay người bỏ đi. Ít lâu sau, ông ấy quay trở lại, trong túi như đang chứa một vật gì đó, mắt Tiểu Hy trợn trắng lên vì sợ hãi trước cảnh tượng mà cô thấy trong tâm trí, người chú từ trong túi quần móc ra một cây dao, không chần chừ xuống tay với anh chị của mình, cô không thể tin nổi cảnh tượng trong tâm trí cô và rồi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro