Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" ...Bạn nghe thấy không??
Lại một cánh cửa nữa...đang mở ra rồi... "

Đầu đông!
Từng cơn gió thổi mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt.
Gần 12h đêm.
Bóng tối như một bức màn khổng lồ, đang khép lại một cách nặng nề, bao phủ dần khắp thế gian.
Lúc này, tại trường THPT Cao Minh, thành phố Vĩnh Hán đã chìm trong không gian tĩnh mịch. Xung quanh không một bóng người, bầu không khí nặng nề tựa như bị đè nén bởi một khối sắt.
Xẹt... Đùng...
Tia sét tựa như một con dao sắc nhọn, cứa ngang bầu trời đêm u ám, một tiếng sấm vang rền đinh tai nhức óc, rồi cơn mưa ào xuống xối xả, gào thét như thiên binh vạn mã, trong thoáng chốc, nó nhấn chìm mọi thứ trong biển nước mênh mông.
Một tia chớp nữa lóe lên, chiếu sáng lên chiếc cổng sắt chạm khác tinh tế của thư viện, chiếc cầu thang với những bậc đá hoa màu ghi xám dẫn tới cửa, và cả một bóng đen nhỏ bé đang vội vã xuyên màn mưa hướng tới thư viện.
Rất nhanh sau đó, chiếc bóng nhỏ đã tới trước cánh cổng sắt của thư viện. Sấm chớp rạch ngang trời, hình ảnh nhợt nhạt của một cô gái trẻ đang ôm một cuốn sách hiện lên trong màn mưa. Vì chạy quá nhanh, cả thân ảnh nhỏ bé như đâm sầm vào cánh cổng lạnh toát, khép hờ. Cô bé vội vã xô cửa và chạy lên cầu thang.
Mái tóc dài ướt nhẹp, dính chặt vào hai gò má tái mét như không còm giọt máu. Đôi môi cô mím chặt nhưng vẫn không thể nào dập tắt được nỗi tuyệt vọng đang dâng lên trong đôi mắt màu nâu sẫm ấy.
Rảo bước nhanh hơn, cô chạy vội tới chiếc cửa, lúc này, giống như người chết đuối vớ được cọc, cô lấy hết sức lực của mình, đập cửa " Mở cửa, mở cửa ra!! "
" Mở cửa!! "
" Mở cửa!! "
Lấy thân mình huých mạnh vào cửa, vừa hét lớn, nhưng đáp lại cô là sự im lặng, tính mịch đến đáng sợ.
" Cầu xin cậu đấy... làm ơn hãy mở cửa đi... sắp không kịp nữa rồi ". Cô ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài trong tuyệt vọng.
Điing...đoong..điing...đoong...
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái giật mình, giống như bị giật điện, rồi không ngừng run rẩy, xon ngươi hoảng loạn đột ngột dừng lại tại 1 điểm, những giọt nước mắt tuôn trào...
" Đừng... đừng mà "
Sau khi hồi chuông cuối cùng dứt, tiếng kêu thê lương của cô gái trẻ bỗng im bặt. Tại nơi cô gái vừa ngồi, một cuốn sách cổ bằng da dê dập chữ vàng và một chiếc gương rơi xuống...
Két...
Lúc này cánh cửa thư viện bỗng mở ra. Một con mèo Ba Tư và một con chó chăn cừu, trên cổ đeo lục lạc chậm rãi tiến ra, ngoạm lấy cuốn sách cùng chiếc gương. Rồi một lần nữa, cánh cửa đóng chặt.
Xuyên qua những giá sách chất cao tận trần nhà, từng làn hương huyền bí len lỏi khắp không gian tựa như một tấm rèm mỏng đang đung đưa. Hai con vật nhỏ luồn ra phía sau chiếc bàn gỗ lê, hướng về phía chiếc ghê da rồi khẽ kêu như đang ra hiệu gì đó.
" Thế nào? Lại thất bại rồi à?? "
Chiếc ghế chầm chậm xoay. Cô gái bí ẩn trên chiếc ghế giống như một bức điêu khắc tuyệt đẹp, mái tóc vàng bồng bềnh, lấp lánh, rủ trên gương mặt thanh thoát. Cô khẽ cất tiếng thở dài. Đôi mắt hút hồn của cô lạnh lùng nhìn vào đồ vật ấy.
" Các vị thần xưa rốt cuộc không chống lại được ma lực của con người sao... Đến bao giờ mới thể tìm thấy tận cùng số mệnh? "
Cô gái thở dài, đặt tay lên bìa cuốn sách như đang vuốt ve nó.
Người tiếp theo sẽ ai đây !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro