Chương 3
Bên vườn hoa anh thảo tuyệt đẹp, người con gái trạc 6 tuổi đang ngâm nghi tách hồng trà tuyệt hảo. Ngắm nhìn loài hoa đỏ mộng Tulip mà cười mỉm.
" Fine, hôm qua cười với mình. còn làm động tác dễ thương như vậy những hai lần nữa! AAAAA! Nhớ thật đấy! "
Cô đảo đôi ngươi lục bảo, rồi ngoái đầu như đang ngắm nhìn một thứ gì đó lạ lẫm mà quan trọng tuyệt đối với cô. Trong bộ trang phục xanh thẳm bồng bềnh giữa nắng như tô thêm cho cô làn da trắng muốt. Khẽ đôi mi rũ xuống mà buồn thay!
" À, phải rồi. Ngày hôm qua, anh ta cũng ở đó! "
Gương mặt như nhăn đi theo đường cong từ khóe miệng đang mỉm cười của cô, đôi mày cau lại một cách như khinh bỉ. Chất giọng khàn đặc lại, cô nâng li trà lên một cách thống khoái như đùa giỡn một con vật, chân cô sải bước khép nép đứng dậy! Tiếng vỡ li nghe mà đau điếng " Xoảng" ! Ấy thế mà! Sau làn tóc sương xanh ấy. Bỗng nở nụ cười khó mà diễn tả!
" Hửm, lại gặp nhau rồi! "
Ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào tòa tháp, đằng xa! Nơi cô gái mang làn tóc đỏ mượt mà. Ngồi khép nép bên bàn học. ánh nhìn chăm chú trên từng trang sách trắng xóa!
" Fine! Chị vẫn yêu em nhất mà! "
_ Hôm qua _
Cánh rừng xào xạc đầy tiếng gió, mang theo ảm đạm thanh âm người con gái mái tóc đỏ rực, đang ngồi bần thần trước mặt chị gái của mình. Nàng ôm đầu đau nhói, bức bối như đã quên đi điều gì đó.
Cô gái nhỏ ngây thơ cùng làn tóc xanh dài duỗi thẳng trước mặt nàng thân mật hỏi han.
" Fine à, em không sao chứ? "
" Không sao! "
Nàng lạnh lùng đáp lại cô chị bằng câu nói cộc lốc không cảm tình, nàng có vẻ giận chính bản thân khi quá thân thiết với chị của nàng! Ngu xuẩn thật! Là chị nàng đấy, sao nàng phải khắt khe với người chị vừa hiền dịu lại thơ ngây như chị nàng vậy chứ?
" Em không sao thì tốt rồi! À, phải rồi! Lúc chị cùng những người kỵ sĩ đi tìm em thì thấy một cậu trai đấy! Chị thấy anh ta bần thần đi giữa cánh rừng! Chỉ là trên người anh ta khá ướt và còn có vài vệt máu trên y phục nữa! Nhưng kì lạ là anh ta không có lấy một vết thương! Lại còn liên tục kêu: 'cô ta mình phải nhớ lấy, mái tóc màu đỏ đó, Kh.. Không được quên! ' . Đúng là người kì lạ! Nếu không phải anh ta mang theo ngọc lệnh của Moon Kingdom thì chị đã tống anh ta vào ngục rồi! "
Nàng cũng không khá khẩm gì nghĩ ngợi về câu nói của chị mình! Chỉ là tiếng tim đập mạnh của nàng bỗng nổi lên. Như muốn hỏi người chị rằng : " Anh ta, trông thế nào! " ! Có vẻ như nàng đã không nghe rõ rằng anh ta đã nói : " Mái tóc màu đỏ! " ! Sự phớt lờ ấy, nàng sẽ phải hối hận về sau nhỉ?
Người chị mỉm cười hiền khi thấy nàng không quan tâm đến câu nói của mình, quay ngoắt sang một bên, chị ấy có vẻ khá hài lòng về thái độ của nàng! Cô lận đận chạy về phía khinh khí cầu đằng xa kia, mang ra một hộp băng cứu thương một cách nhẹ nhàng đặt tại chỗ ngồi của người em gái của cô!
Nàng không nói gì! Chỉ đưa ánh mắt nửa vời cùng câu nói lạnh lùng mà nhìn chị của mình!
" Chị làm gì vậy? "
Cô chị nhìn nàng quát mắng nàng một trận, khuôn mặt khá giận dữ khi thấy nàng hỏi câu như không có chuyện gì xảy đến với bản thân nàng!
" NÀY! Em nhìn mà không biết sao! Nhìn chân và tay của em đi! Toàn những vết xước và bầm tím! Trên người toàn là vệt máu đậm đặc lại còn dính đầy mồ hôi. Em nghĩ chị không lo sao! E...Em biết chị lo lắm không? "
Từng câu nói dính thẳng vào mặt nàng, cô chị của nàng có vẻ đang nóng lên rồi nhỉ! Lại còn khóc rẩy lên như vậy! Nàng hơi bối rối nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, đôi môi đỏ vươn lên, vầng thái dương cau có cùng những giọt mồ hôi lạnh toát lên người nàng.
Đôi mắt quay đi chỗ khác, mà liếc nhìn cô chị vẫn đang xót ruột, lấy bàn tay vụng về của mình mà chữa trị vết thương cho nàng, từng giọt nước mắt thấm đầy má rơi đầy trên vạt váy!
Nàng đưa bàn tay vào chiếc áo khoác, nhưng vầng trán cau có mãnh liệt, có vẻ như cơn đau vẫn ăn sâu vào cơ thể nhỏ bé của nàng!
Nàng đưa một chiếc khăn tay thêu đóa hoa cẩm chướng cùng màu xanh dịu của chiếc khăn đưa cho cô chị đang nước mắt nước át chảy ra vì nàng!
" Này! Chị lau đi! "
Nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác mà không nhìn cô chị. Cô chị ngạc nhiên đến lạ! Nhìn vào chiếc khăn tay ấy mà cười mỉm, lau đi nước mắt của bản thân.
" Fine, em còn giữ chiếc khăn này sao? Món quà sinh nhật của chị tặng em lúc 4 tuổi! Chỉ tưởng rằng em không thích nó chứ! "
" Ờm thì, em chỉ giữ lại để có gì thì làm thôi! "
" Chị... chị vui lắm! "
Nàng nhìn chị mình mỉm cười vui vẻ! Tâm trạng nàng cũng nguôi dần theo nụ cười của cô! Nàng không nói gì, chỉ nhìn chị ấy thoải mái làm gì chính thân thể tàn hơn hoa dại bên về đường của nàng!
Giờ nàng cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi! Khuôn mặt không cau có, không mỉm cười, chỉ bình thản mà nhìn chị mình chăm sóc vết thương.
' Chị ấy tốt bụng đấy chứ! '
Nhưng! Có lẽ mọi chuyện không như ý muốn rồi! Nàng bỗng đơ đi, đau điếng mà kêu lên! Quát tháo người chị vụng về hơn cả người mới thực tập chữa trị.
" AAA! Chị có biết băng bó không thế! Đau quá! "
" Thôi! Thôi mà... Chị xin lỗi! Hơi quá tay xíu à! Để chị làm lại! "
Cô chị vội vã thay đổi cách chữa trị! Và cũng không hơn gì lúc nãy!
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Thôi đi! Em tự làm! "
" Thôi mà! em có cử động được đâu! Để chị làm cho! "
Từ đó tiếng kêu nàng càng to hơn, cuối cùng chỉ có thể kêu người trở về cung điện trước để chuẩn bị giường bệnh cho nàng!
Tiếng nàng đau đớn khi đang ở trên chiếc giường trên khinh khí cầu! Nói lên mà giọng nàng muốn vỡ ra! Lạnh lùng mà trừng mắt nhìn cô chị.
" Chị... chị tránh xa tôi ra! "
" Chị phải ở bên em chăm sóc cho em chứ, em nói gì vậy? "
" Tránh _xa _tôi _ra! "
Nàng gắt gỏng kêu lên, đến cả những kỵ sị và người hầu đều sởn cả gai óc. Chị nàng đơ đi một cục, nở nụ cười như chết đứng trước mặt nàng! Nàng chỉ lạnh lùng thở nhẹ.
" Người đâu! Đưa chị ấy qua chỗ khác ngồi đi! "
Đám người hầu lật đật chạy sang phía hai công chúa, đưa chị cô đi và cuối chào nàng một cách cẩn trọng để nàng không phải tức giận.
" Chúng thần đi trước ạ! Công chúa Rein, mau mau đi thôi công chúa! Người không đi thì chắc chúng thần chết tại đây mất! "
Bọn họ chạy mất dạng trước mặt nàng chỉ thản nhiên lạnh lùng phán câu nói không một chút cảm xúc mà đồng thời còn giễu cợt.
" Ngốc nghếch! "
Nàng quay đi, ngẫm nghĩ!
" Sắp phải gặp Mẫu Hậu rồi! "
_ Cổng Sunny Kingdom _
Nàng chậm rãi bước lên bậc thềm đi vào Sunny Kingdom cùng với bà Kamelot nâng niu, đỡ đần nàng lên. Từng bước nàng đi mà đau hết cả người!
Chị nàng đi trước mặt nàng để che chắn. Mà cũng phải, lần nào cũng là chị nàng che chắn cho cô để Mẫu Hậu không phải quở trách nàng vì không chăm sóc tốt cho chị mà còn để bản thân bị thương.
Nhưng có mấy khi Mẫu Hậu quan tâm đến nàng đâu! Lần nào vẫn thế, cho dù nàng có bị thương cả người hay òa khóc lên vì bỏng ở tay. Thì... thì Mẫu Hậu cũng chỉ nói một câu rằng:
" Rein, con không sao chứ! "
Dù nàng có nắm chặt vào vạt váy Mẫu Hậu nàng cũng bị bỏ đi, còn lại chỉ thấy Mẫu Hậu phủi phủi váy của mình mà bồng Rein lên, mặc nàng có kêu lên rồi khóc lớn. Mẫu Hậu cũng không đếm xỉa! Chỉ thấy Người cùng Rein cười đùa vui vẻ trong một căn phòng ấm cúng của Mẫu Hậu nàng
Cuối cùng, nàng chỉ đứng một góc, thân hình nhỏ nhắn đầy vết thương vì nghịch ngợm tò mò của nàng. Nhưng nàng làm thế cũng chỉ muốn Người có thể nói... nói một câu rằng:
" Con không sao chứ! Fine! "
Nhưng nàng đã lầm, nàng chỉ nghe Mẫu Hậu nói một câu mà khiến nàng phải căm phẫn:
" Đừng gây phiền hà cho Rein. Con bé mà có mệnh hệ gì thì ngươi phải đền cho con ta bấy nhiêu! "
Câu nói: " con ta " của Mẫu Hậu làm nàng chẳng còn hy vọng gì! Cứ như rằng, nàng không phải con người vậy! Tim nàng thắt lại.
Từ giây phút ấy, nàng biết rằng Mẫu Hậu không bao giờ xem nàng là con của mình! Một lần cũng không! Chỉ xem như là con vật nhỏ làm bàn đạp, cho Rein mọi thứ mà nàng có!
Mọi thứ nàng thấy chỉ còn là Người Phụ Hoàng vẫn thường lui tới chăm sóc, an ủi trao cho nàng mọi thứ Người có! Muốn nàng có thể giúp Rein, chỉ có vậy! Mọi thứ xung quanh nàng cũng chỉ là Rein, cứ như một người thay thế vậy!
Nhưng nàng vẫn làm! Vì chỉ có Phụ Hoàng, Người không coi nàng là bàn đạp, là thú vật giúp đỡ cho Rein, chỉ muốn nàng có thể sống tốt và giúp cho đất nước!
Chỉ vậy đến khi nàng có thể tự lập!
Trước cung điện Sunny Kingdom, người phụ nữ mái tóc đỏ hoe vội vã tiến về phía hai nàng công chúa. Nàng công chúa tóc xanh được Người ấy vuốt ve hỏi han cẩn mật mà lo lắng.
" Rein, con không sao chứ. Làm ta lo lắng quá rồi! Đừng đi đâu nữa nhé! "
" Mẫu Hậu, con không sao đâu! Người mau mau xem Fine đi! Em ấy bị thương nặng lắm rồi! "
Người nghe đến tên Fine liền ngoảnh mặt, cầm tay Rein mà không hỏi han gì nàng. Chỉ để câu lạnh ngắt về phía nàng!
" Ngươi mau đến sảnh chính! Bệ Hạ đang tìm ngươi! "
" Mẫu Hậu, còn vết thương của Fine làm sao? "
Chị nàng lo lắng hỏi Mẫu Hậu, và Người chỉ mỉm cười thản nhiên và dắt chị nàng vào trong tẩm điện!
Nàng chỉ biết chua xót, nghiến răng và mang nửa miệng nói bà Kamelot chăm sóc hai cô từ nhỏ đến giờ!
" Đi thôi! "
" Vâng, thưa công chúa! "
Nàng lạnh lùng, gương mắt liếc nhìn về Người Mẫu Hậu mang mái tóc đỏ vui vẻ trò chuyện cùng người chị xinh đẹp của mình đang cau có mặt mày hỏi han về nàng! Nàng chỉ nhìn được chị ấy nói rằng:
" Tại sao vậy Mẫu Hậu? "
Mà Mẫu Hậu nàng chỉ cười mỉm nhìn Rein.
Cả đời này có lẽ, nàng cũng không thể thấy được, nụ cười ấy của Người dành cho nàng! Một lần cũng không!
- Hết Chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro