Chương 2: lời hứa của cánh hoa hướng dương
Chương 2: lời hứa của cánh hoa hướng dương
Năm 1942 tại cảng Kobe Nhật Bản
Những chiếc tàu lấp lánh ánh đèn, hùng vĩ như những samurai anh hùng của Cố đô kyoto vậy.Từng đoàn từng đoàn tàu hùng vĩ nối duo nhau diễu hành trên mặt biển, khoa trương sức mạnh của hải quân đế quốc Nhật Bản trước mặt hàng vạn người dân như là mình chứng cho một lời thề là sẽ không ai có thể cản bước hành quân của chính quốc vậy.
Anh đang ở trên boong thuyền, ánh mặt lạnh lùng nghiêm trang ấy khi bắt gặp cô lại dịu dàng nhường nào
Cô đưa khăn vẫy anh
Anh cười khì và đưa tay hình chữ V cho cô
Đó là câu chuyện của 1 năm trước, còn bây giờ cô vẫn ngóng trông anh trở về....
Trên cánh đồng họa hướng dương, đã từng có một lời hứa rằng sẽ cùng nhau chăm sóc những bông hoa đang kì chớm nở này.
Đôi trẻ đó chính là anh và cô
Tưới cho từng luống hoa, cô thầm nghĩ rằng chúng nở hoa nhanh quá..... 3 mùa hoa trôi qua và anh vẫn chưa về....
Hoạ thì vẫn cứ nở, chúng thật đều và đẹp
Thở dài, cô mang dụng cụ làm vườn đi cất, người dì họ hàng xa bỗng dưng chạy đến bên cô:
- Chá..cháu mau ra xem đi, có chuyện rồi!!!!
Mặt tái lại, mắt dường như vẫn chưa thể tin được, cô hỏi đi hỏi lại và vẫn chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất
Cô chạy vội vào nhà, một tờ giấy trắng muốt....
Một tờ giấy báo tử...., Anh đã hy sinh trong khi không kích trân trâu cảng....
Cô lặng người, tựa đầu vào chiếc tủ lạnh, nước mắt trào ra
Cô không tin, không tin chuyện này đâu
Tất cả chỉ là một trò đùa, phải không?
Cô gào khóc, khóc trong đau khổ và vô vọng, tay nắm chặt tờ giấy báo tử
__________________________
Mùa hoa nở năm 1943- mùa hoa của sự héo tàn
Cô thẫn thờ, đã 1 tháng kể từ khi cô nhận được hung tin
Cô héo mòn như những bông hoa hướng dương đã ngả màu úa do không ai chăm sóc
Nhiều lần cô uống thuốc tự sát nhưng bất thành....
Đầu cô chỉ luôn có hình bóng anh, luôn ở trong trí óc cô, và cô điên dại trong nỗi nhớ anh da diết
Trên tay bó hoa hướng dương cô mang đến mộ anh
Nhiều người nghĩ cô đã hoá điên vì luôn đến mộ anh và nói lầm bẩm, nhưng không, họ nào đâu biết được tình cảm, những lời hứa giữa cô và anh được
" Toàn dân yêu cầu chạy đến các hầm trú ẩn, các thành niên trai tráng hãy giúp đỡ người già, trẻ em và phụ nữ; máy bay ném bom sắp đến. Nhắc lại...."
Loa phát thanh thông báo gấp gáp cùng với tiếng còi báo động khuấy động cả vùng quê rộng lớn, mọi người ôm lấy của cải và con cái bỏ chạy...
Cô cười thầm, đôi chân vẫn hướng đến ngọn núi xa xa nơi anh được chôn cất yên nghỉ
Đặt bó hoa hướng dương, cô rửa mộ cho anh
Trên mộ là ảnh của anh hồi còn sống, với nụ cười rất tươi. Cô mỉm cười và lại tiếp tục nói chuyện với anh .....
Bầu trời đen kịt, lại, những chiếc máy bay B-25 che kín cả một vùng trời....
Từ xa, tiếng pháo phòng không Nhật bắn và tiếng bom nổ đánh dấu sự trải thảm của những đợt bom tiếp theo
Rồi điều cuối cùng cũng đến, một quả bom rơi đúng vào vị trí của cô
Cô ngẩng đầu, anh đang đến, đang đến để ôm lấy cô đi
Cô sung sướng mở cánh tay ra để ôm lấy anh thật nhanh
Quả bom ngày càng sát mặt đất....
Cô gào lớn
"Em đến bên anh đây!"
Chìm trong biển lửa....dường như mọi thứ đã hoá vào hư vô.... Tất cả mọi thứ đã biến mất... tuy nhiên vẫn còn hạnh phúc và đoàn tụ của một tình yêu không thể tách rời.
Họ đã bay lên cùng những vì sao, chơi cùng với trăng và gió, điều hiển nhiên đó chính là sự gắn kết mãi mãi
Cô dựa đầu vào vai anh, thì thầm nói nhỏ
"em sẽ không buông anh đâu"
----------------- end ----------------------
P/s: Tôi viết truyện này để mong các bạn hãy tôn trọng tình yêu, tình yêu luôn là sự trường tồn vĩnh cửu, từ đó tôi muốn các bạn hãy thể hiện tấm lòng chân thành nhất đối với người mà các bạn yêu thương
Tôi cũng là một người đàn ông, vì vậy tôi cũng mong muốn các bạn đừng vì bất kì điều gì mà khiến người con gái phải rơi lệ, nếu đó là tình yêu chân thành, các bạn sẽ phải thấu hiểu và đồng cảm với người con gái mình yêu, và dù họ đã làm gì sai, hãy học cách tha thứ, khi họ nhắc nhở bạn điều gì, hãy học cách lắng nghe vì Họ THỰC SỰ MUỐN TỐT CHO BẠN ĐẤY
Còn các bạn nữ mong thấu hiểu cho chúng tôi , hãy tưởng tượng đi, bên ngoài chúng tôi có thể mạnh mẽ nhưng thực ra, nhiều lúc chúng tôi phải cố gắng che dấu những nỗi đau mà đang phải chịu
P/s lần nữa, tôi vẫn còn FA nhé =)))
Mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình, xin cảm ơn rất nhiều
"Love will be permanent if you love her with all your heart"
Happy new year!!! ))))
Signature
T.E
Tons Edward.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro