Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc bánh nhân thịt

Khung cửa sổ trắng xóa toàn tuyết, không gian réo rắt tiếng nhạc âm quỷ khiến Seokjin rùng mình kéo cao chăn đắp ngang ngực hừ mũi, tùy tiện vơ lấy chiếc bánh phủ caramel rắc thêm cốm trắng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, miệng rỉ nước sốt thịt màu đỏ tươi lẩm bẩm một vài câu khó hiểu với hàng chân mày cau lại nhíu chặt:

"Uhm...tốt tốt, caramel đã dậy mùi tanh và cốm trắng khá ngọt đường..một công thức mới..."

"Hmph...có vẻ nên bỏ dừa nạo riêng ra, phần nhân có dừa nhanh thối hơn...."

"Nhưng mình thích dừa...."

"Aishhhh....nhân thịt phải được ướp kĩ lại mới có thể bỏ thêm dừa vào...."

"Buồn thật!!"

"..."

CHOANG!!!

Lời thì thầm trống rỗng chợt ngắt quãng, nó đột nhiên tức giận kì lạ trông thấy rồi dùng lực tay hất mạnh mẻ bánh nóng hổi xuống sàn nhà vỡ vụn. Caramel đã làm rất tốt công việc của mình khi nhuốm vị tanh đến cực điểm bằng cái ngọt gắt, nhưng dừa lại làm dịu nó xuống bằng vị ngọt lành khiến Seokjin phát điên và nó quyết định làm một công thức khác cho mẻ bánh mới một lần nữa. Nặng nề chống đỡ cái lưng đau nhức trong ngày tuyết lạnh đứng dậy, nó chật vật trong đống mền gối bung xả khắp sopha, tiến về căn bếp ngay cạnh bên mà thực chất chỉ là một cái lò hun khói nhỏ được đặt cái vỉ nướng trên những viên than nóng đỏ, một chân bếp củi và một con dao.

- Dừa...okay, cốm màu...okay, bột mix...okay...hừm...đủ cả, vẫn là thiếu thịt tươi...Namjoonie, tớ xin miếng thịt lưng nhé!

Nó xòe lòng bàn tay đếm đủ những thứ nguyên liệu tươi sống được đặt trong túi ni lông phủ kín hơi nước li ti rồi chợt nhận ra vẫn còn thiếu thịt - thành phần chính của món bánh mặn sống qua ngày của nó liền quay ngoắt lại, vọng về phía cái giường gỗ lớn ẩm mốc kêu to.

Chẳng có ai trả lời. Nó không để tâm mấy, vẫn bận rộn với con dao đang chà xoèn xoẹt trên khúc mài sáng bóng, miệng lẩm nhẩm vài ba câu hát mà nếu kê tai vào gần, bạn có thể nghe được đó là giai điệu của bản "London brigde", réo rắt và tối tăm.

- Joonie?

Seokjin lay thân ảnh trên giường. Trên tay nó lăm lăm con dao sắc lẻm vừa mài nhẵn một phút trước dí dí vào bắp tay hắn. Nó không thích bị lờ đi như thế này, tỉ như hắn đang say ngủ mà chẳng đả động gì đến lời nói của nó ở cự li gần đến thế.

- Nghe này, tớ cần cậu lấy cho tớ miếng thịt lưng..

- Tớ không thích cậu như thế này tí nào cả Namjoonie....chẳng lẽ vì ban nãy tớ đã lấy ít máu mà không xin phép nên cậu đã giận? - Nó mỉm cười, rê con dao dọc theo cánh tay hắn, niết vài đường khá mạnh - Đừng như thế chứ, nhìn xem Joonie vẫn còn rất nhiều máu này.

Cúi người liếm giọt chất lỏng sậm màu đáng ngờ đang rỉ ra từ miệng vết thương mở, nó thoáng nhíu mày hằn học. Giật mạnh thân ảnh xoay ra ngoài sáng, nó bắt đầu ngửi khắp người hắn, không bỏ sót chỗ nào.

Một cái xác đỏ thẫm, hay nói đúng hơn là một bộ xương với lởm chởm vài phần thối rữa. Thịt được rạch sâu hoắm đến xương bởi những nét dao bén ngót thấy rõ mặt cắt của từng thớ cơ, xương có đoạn bị bẻ ngang đã hút hết cả những phần tủy sống. Cái xác bốc mùi tử nồng, phần bụng trương to lởm chởm có những con dòi rạch da đang chui ra ngoài.

"Thối cả thối cả, còn lá gan chưa nhồi vào bánh táo, còn cả cái lưỡi chưa xắt miếng, còn cả phần thịt lưng làm nhân, máu làm sốt chưa đả động đã thối cả..." - Nó lại ngửi cái xác qua một lần rồi lại lầm bầm, thoăn thoắt quấn góc ga giường cuộn cái xác rỗng lại.

"Có lẽ mình nên hạ nhiệt độ lò sưởi xuống, để những cái xác sau không còn mùi hôi tanh...uhm"

...

Chớp mắt thây tàn của gã đàn ông tên Kim Namjoon được gói gọn, chừa phần đầu được nhét vào túi nhựa rút chân không. Và trong một thoáng mép bao lướt ngang gương mặt, Seokjin thoáng sững lại rồi nở nụ cười.

"Có vẻ vẫn chưa hết nguyên liệu, ta có thể làm một mẻ bánh khác này!"

===

Tháng mười hai buốt giá rải tuyết trắng xóa, trên chiếc ghế sopha chườm đầy chăn nệm, Seokjin nghiêng người tùy tiện vơ lấy cái bánh táo nhỏ, cắn một miếng rõ to.

"Lần này không cần bỏ dừa ra rồi, quả nhiên Joonie là tuyệt nhất!"

Ở rìa bánh bị cắn, có thể thấy rõ phần nhân bánh là một con ngươi với đôi đồng tử giãn đen phun mạnh dịch thủy tinh thể và máu, chảy nhỏ giọt phủ lên nền vỏ vàng sậm của bánh như một mớ nước sốt ngon lành.

Bản "London bridge" còn vang mãi xung quanh nó, kéo theo bóng tối khuất sau những miếng bánh vương vãi trên sàn nhà lọt thẳm trong những vũng máu dưới chân.

---

Đóng chiếc hộp nhạc nhẹ nhàng, Namjoon mỉm cười ngắm nhìn rồi khoác áo rời đi.

Có vẻ phải kiếm thêm một vài cái xác khác bỏ vào hộp nhạc cho người yêu ăn tối rồi, lần này sẽ là cái xác 'Namjoon thứ mười ba' nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro