Thợ làm bánh - Tĩnh Phong
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào quán, liền thu hút mọi ánh mắt,những lời cảm thán cũng bắt đầu vang lên.
" Kia là Dương tiên sinh đúng không?"
"Đúng là xinh đẹp mà!"
" Cố ấy ở đây làm gì vậy? Để ăn à?"
........
Mặc kệ những lời bàn tán sau lưng, cô ngồi vắt chéo chân, gọi nhân viên. Một cậu nhân viên vội vã mang menu đến trước mặt cô.Nhẹ nhàng hỏi:
" Dương tiên sinh ,cô muốn ăn gì ạ?"
Tay cầm menu cô gọi một cốc nước sinh tố cam. Đôi mắt cô lượn quanh quán một vòng thì chú ý đến các chàng trai đang làm bánh dưới cái gian hàng khá chật chội.
Nhà hàng này được trang trí theo kiểu cổ xưa,có hai tầng ,mỗi tầng đều có những chậu hoa đủ màu sắc và đủ hương thơm.Gian hàng thì nằm ngay phía đối diện với tầng một nên rất dễ để nhìn thấy các thợ làm bánh đang khéo léo trang trí những chiếc bánh,khuôn mặt thì lấm tấm mồ hôi,... Tất cả đều lọt vào mắt cô.Đang chăm chú nhìn thì tiếng gọi của chủ cửa hàng khiến cô vỡ mộng.
-Đang nhìn gì thế, Lam Nguyệt?
Cô lườm xéo tên phá đám này một cái, đôi mắt sáng bừng lên vì thấy có đồ ăn trên bàn nhưng.....sao lại là bánh ngọt?.Cô cau mày nhìn chiếc bánh trên bàn hỏi Giang Lâm - tên chủ cửa hàng:
- Tớ không nhớ là mình có gọi cái bánh này.
- Ăn đi tớ mời, món mới của quán , do nhân viên mới làm đó, tay nghề cũng rất được.
Đây rõ là chơi hăm cô mà.Từ nhỏ đến lớp cô ghét nhất là bánh ngọt, vị ngọt quá độ và lớp kem khiến cô ăn mà phát ngấy, khiến cô nghĩ đến thôi là thấy sợ rồi chứ đừng nói là bắt cô ăn.Hai người chơi thân với nhau từ cấp 2, chắc chắn Giang Lâm biết cô ghét ăn bánh ngọt nhưng vẫn mang lên mời cô. Mặt cô tối sầm nhìn chằm chằm vào tên đáng ghét đang cười hí hửng trước mặt.Anh là người rất hiểu chuyện,thấy cô nhìn chằm chằm vào mình thì giở giọng ăn ủi vô tội:
- Thôi mà! Cậu ăn đi chứ,cái bánh này rất ngon đó ,đó Tĩnh Phong làm đó.
-Tĩnh Phong?
Anh liền chỉ vào một trong những chàng trai đang làm bánh,nói:
-Cậu ấy tên là Trương Tĩnh Phong, sinh viên năm nhất của trường Công nghệ X , cha cậu ta cũng là Trương Thành.
-Hử? Con trai Trương Thành sao lại làm ở đây?
Trương Thành là chủ tịch của Công Ty Công Nghệ Trương Tổng, công ty lúc nào cũng đứng nhất nhì trong cái thành phố S rộng lớn này.Vậy mà lại có con làm thêm ở đây. Đùa nhau à?
-Cậu ấy có đam mê làm bánh từ nhỏ. Thấy cậu ấy cũng có tố chất nên tớ đã nhận vào làm.
- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!
Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh để gần chỗ cô hơn. Khiến cô nhìn chiếc bánh mà lại nhớ đến các món ăn ngon thơm phức.Từ tối qua đến giờ tại công việc bận rộn quá khiến cô chưa ăn được gì mà thức đến sáng, giờ tìm đến đây để được uống một ít nước sinh tố mà cũng không yên.
- Bao giờ quán cậu mới mang sinh tố của tớ lên đây vậy?
- Họ không mang lên đâu! Tớ đã dặn họ khi nào tớ kêu thì mới được mang lên rồi.Vậy nên cậu ngoan ngoãn ăn cái bánh này đi nha.
- Cậu muốn chết sao mà dám hù tớ hả?
"A" Cô cầm tay anh lên véo mạnh vào khiến anh đau mà không dám kêu lên .Anh chỉ giả ngầu xíu thôi mà đâu cần mạnh tay như vậy đâu.
-Ăn thử miếng đi mà! Không ngấy đâu, nếu ngấy tớ không lấy tiền.
- Thì không ăn cũng đâu mất tiền.
"...." Giang Lâm cạn lời với cô. Ăn miếng cúng đâu chết đâu.
Nhìn thấy Giang Lâm ủ rũ như bông hoa héo, cô đáng ngậm ngùi mà ăn cái bánh này vậy. Thấy cô cầm dĩa lên, cắt một ít bánh bỏ vô miệng, anh mắt sáng như sao, hỏi cô:
- Thế nào ? Ngon không?
Lam Nguyệt vừa ăn vừa đánh giá. Cái bánh này đúng là không ngấy như cô đoán.Phần kem rất thơm, độ ngọt cũng vừa đủ, trên bánh còn một ít phần kem chua càng giúp cho chiếc bánh không bị ngấy. Rất hợp khẩu vị với cô.
- Thế nào? Nghĩa lâu thế?
- Tớ đâu phải nhà phê bình ẩm thực Trần Thiên Ngữ " tiểu thuyết Thực" Sắc mà cậu lại hỏi vậy .
-Haizzz...Cậu lại đọc cái tiểu thuyết gì vậy.Bộ cậu là công hả?.......Ể, không được đánh trống lảng, trả lời tớ nhanh!
-Ừm...khá ngon.
- Ể? Nói chi tiết ra coi!
- Trong một cái bánh mà có hai vị ngọt và chưa, cậu ta rất có sáng tạo.Nhưng phần bánh ngọt chiếm nhiều hơn phần chưa nên người ta ăn sẽ cảm thấy thiếu....
- Ý cậu là nên cho thêm phần kem chua vào đúng không?
Lam Nguyệt gật đầu.Giang Lâm hí hửng chạy ra chỗ Tĩnh Phong, Tĩnh Phong cũng liếc nhìn cô một cái rồi lại quay lại với chiếc bánh đang làm dở.
Một lúc sau mới có một nhân viên mang cốc sinh tố tới. Cô uống một ngụm, sao thấy toàn vị bánh ngọt vậy? " Cậu ra đây là chết với tôi".
Giang Lâm ngây thơ chạy ra cảm ơn với ý kiến của cô đưa ra, còn nói tí sẽ tự nấu cho cô một bữa ngon.Cô nhẹ nhàng cười, tay cô thì đang lần mò tìm cánh tay của Giang Lâm để véo.
"Á! Đau quá....Tớ có làm gì đâu?" - Giang Lâm vô tội hỏi cô.
- Còn chưa biết sai ở đâu hả? Cậu làm chủ quán vậy mà được hả? Mang bánh ngọt lên mời khách, sau đó thì mang sinh tố lên, cậu nghĩ nó ra gì hả?
- Rồi mình xin lỗi mà Nguyệt Nguyệt, lần sau chỉ cần nói thôi không cần véo...Á.....Đừng mà...!
Cánh tay của Giang Lâm một buổi sáng thôi anh đã bị cô véo 3 lần rồi. Khóc cũng chỉ được khóc trong lòng.Than cũng chỉ được thân trong lòng thôi. Nếu lỡ miệng nói ra thì cánh tay anh lại nở hoa.
- Kêu cậu đầu bếp Tĩnh Phong ra đây đi!
Thấy cô nói thế, anh cũng ngoan ngoãn làm thế.Nhanh nhẹn gọi Tĩnh Phong ra . Tĩnh Phong tiến lại,.dùng giọng nói trầm lặng nói:
- Xin chào! Tôi là Tĩnh Phong, không biết Dương tiên sinh có chuyện gì muốn nói ạ?
Dương Lam Nguyệt cũng là một trong những cái tên có tiếng trong thành phố S.Mới 27 tuổi cô đã có một Công ty riêng- Công ty Công Nghệ XX.
Nhìn người phụ nữ đang hướng đôi mắt sắc bén về phía mình, trên người cô còn mặc một chiếc váy liền bó sát người để lộ thân hình chữ S nóng bỏng. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài ngang lưng được xoã ra phía trước ngực. Càng nhìn càng thấy người này thật đánh sợ.
-Cậu biết làm bánh kem vị đắng không?
Cậu giật mình, liền trả lời lại:
- Tại có ít người ăn bánh kem vị này nên tôi cũng không biết làm loại này.
-Vậy....ước mơ của cậu là gì?
-Là một thợ làm bánh chuyên nghiệp.
Cô khẽ nhếch mép lên, đứng dậy nói với cậu:
-Muốn làm thợ làm bánh chuyên nghiệp mà không làm được bánh vị đắng? Giang Lâm đánh giá cậu hơi cao rồi đó.
Cô lướt qua mặt cậu bước đến chỗ quầy thu để thành toán. Giang Lâm thấy cậu đứng đơ ra thì đứng dậy vỗ vai cậu:
-Không sao đâu. Cô ấy hơi độc mồm tí thôi mà, chỉ cần em cố gắng là có thể cho cô ấy thấy tài năng của mình rồi.Em đừng giận cô ấy nhé!
- Không đâu ạ! Em không giận chị ấy ngược lại em còn muốn cảm ơn chị ấy cơ.Nhờ chị ấy mà em biết mình còn thiếu xót và khuyết điểm ở đâu, anh cảm ơn chị ấy giúp em nha!
Lần này đến Giang Lâm đơ. Thằng bé này suy nghĩ gì mà sâu sa vậy.Khẽ mỉm cười với cậu rồi rời đi. Ra trước cửa anh thấy Lam Nguyệt đang đứng đợi mình.
-Ác quá đó Dương tiên sinh à!
-Ác đâu mà ác, tớ muốn giúp cậu ta thôi mà.Muốn làm thợ làm bánh giỏi thì cũng phải biết làm bánh vị đắng chứ.
-Nhưng cái bánh đó rất khó làm đó. Nào là làm ra socala đắng, kem bơ đắng,... Nói tóm lại là rất phức tạp. Không phải ai muốn làm là cũng được đâu.
"Rồi rồi...Tớ đói rồi làm cho tớ cơm rang đi." Cô uể oải ngáp kêu Giang Lâm lại mình về. Về đến nhà cô, anh đi vô bếp, tiếng dao kéo cứ vang lên mãi đến 10 phút thì cũng có món cơm rang mang lên chỗ cô ăn.
Làm xong anh lái xe về nhà.Đang đi thì thấy cái bóng quen thuộc đang đi trên vỉa hè. Anh căng mắt ra nhìn, thì thấy Tĩnh Phong tay xách một cái túi đầy đồ bên trong, cách đi rất khó nhìn. Anh tiến lại gần,bóp còi xe. Tĩnh Phong nghe thấy thì giật mình quay lại.
-Hi Tĩnh Phong! Về nhà à? Lên đây anh lai về cho.
-A anh Lâm. Không cần đâu ạ. Em tự về cũng được ạ
Anh xuống xe nhìn vào túi đồ mà Tĩnh Phong đang cầm thì đoán ngay cậu đang định làm gì.
-Em muốn làm bánh kem vị đắng?
-À vâng...
- Về nhà anh đi, anh dạy em cách làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro