Chap 6
Sáng hôm sau, mọi người dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo đến Paris. Vì đây là chuyến đi cuối cùng rồi nên mọi người sẽ đi khá lâu. Lúc tại sân bay Ami nhìn ra chiếc cửa máy bay mà thở dài vì lúc trước khi đi du lịch cô luôn dựa vào vai anh ấy, cảm giác rất thoải mái. 3 tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng đáp xuống thành phố Paris xinh đẹp tráng lệ. Mọi người về phòng nghỉ ngơi để tối đi ăn và ngắm nhìn Paris, lúc đi ăn thì cô cười nói rất vui vẻ, mọi người ai cũng vui vì cả cô và Taehyung cũng đã cười vui như vậy. Lúc ra về sau khi dạo quanh thành phố thì cô nói với mọi người.
_ Mọi người về trước đi! Em đi dạo một tí nữa rồi về ngay!
_ Nhớ nhé! Đi xíu rồi về nghe chưa.
_ Vâng thưa chị JiSoo xinh đẹp.
_ Tao cũng đi dạo luôn nhé! Tụi bây về trước đi!
_ Nhớ về sớm nha.
Mọi người về hết rồi thì cô kéo tay Taehyung đi ra chỗ một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Hai người ngắm nhìn Eiffel, không khí có vẻ hơi ngột ngạt nên cô đã lên tiếng hỏi anh.
_ Anh từng thương một cô gái nào à?
Taehyung cười nhẹ, thở dài mà trả lời cô.
_ Ừm, cô ấy rất quan trọng đối với tôi, cô ấy là một người con gái tuyệt vời, tôi nhớ cô ấy lắm.
Taehyung đã rơi nước mắt thật rồi, anh nghẹn ngào mà trả lời câu hỏi ấy.
_ Tôi xin lỗi nếu hỏi về cô ấy.....
_ Không sao đâu! À mà cô cũng có người mình thương đúng không?
_ Ừm, anh ấy và tôi yêu nhau cũng khá lâu nhưng 5 năm về trước anh ấy đã ra đi không một lời từ biệt......anh ấy rất hoàn hảo,về mọi mặt. Từ khi anh ấy ra đi tôi đã phải đối mặt với thần chết nhưng nhờ có mọi người tôi mới có ngày hôm nay.......
Cô cũng đã khóc rồi, lúc này Taehyung ôm cô vỗ về an ủi cô. Cảm giác này rất quen thuộc, ấm áp, khiến cô có cảm giác dễ chịu. Cứ thế cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng bế cô về lại phòng sau khi đưa cô lại cho JiEun thì anh về phòng của mình mà nằm bấm điện thoại, anh mở những tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này có nét rất giống với Ami, chàng trai trong điện thoại cô thì lại rất giống với Taehyung. Rốt cuộc mối quan hệ này là gì?
Ngày hôm sau, vì mọi người đã đi đâu từ rất sớm rồi để lại lời nhắn cho cô là.
_ Ami dậy thì đi ăn sáng đi nhé! Tụi này có việc chiều sẽ về với em nhé! Có Taehyung ở lại á có gì thì bảo nó nhé! Ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ!
Taehyung lúc này gõ cửa phòng Ami.
_ Ami ơi cô dậy chưa rồi đi ăn sáng nè?
_ Ờ đợi xí tôi ra ngay đây.
Cô vội vàng thay quần áo rồi mang giầy. Cô chạy ra để đi ăn sáng. Đang đi thì vô tình chiếc ví của cô rơi xuống để lộ ra một bức ảnh của một chàng trai rất đẹp, cô nhanh chóng nhặt chiếc ví lên rồi đi tiếp. Đến nơi, anh đã kêu những món ăn rất ngon cho cô và anh nhưng điểm đặc biệt là tất cả món ăn đều là món cô thích. Ăn xong hai người đi dạo tại một công viên gần đó, có những đứa trẻ chạy lại nắm tay của cô.
_ Cô ơi, cô chơi thả diều với tụi con đi cô.
_ Ok luôn nè chúng ta đi ra kìa chơi nhé!
Cô rất thích trẻ con và cả anh cũng thế, anh nhìn cô thầm cười trước sự đáng yêu của cô gái ấy. Sau khi chơi được một lúc thì ba mẹ của bọn trẻ đưa chúng về. Cô và anh vẫn đi dạo nhưng lần này cô lại dẫn anh đến một nơi. Đây chính là quán cà phê cô điển của nước Pháp, anh nhìn một lúc lâu rồi lên tiếng
_ Cô cũng thích quán này à?
_ Đúng vậy! Nó rất đơn giản và cổ điển.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ họ không còn ngại ngùng khi nhìn thấy nhau nữa rồi. Đúng lúc này từ phía xa có một người đi lại chỗ họ. Không ai khác đó chính là Sany. Sany kéo anh ra một góc của quán cà phề mà nói chuyện, nhìn có vẻ rất căng thẳng. Ami nghĩ sẽ có chuyện không hay nên đã ra về. Cô không quên để lại cho anh một lời nhắn đặt dưới ly cacao của anh " Tôi có việc nên về khách sạn trước, anh không phải lo đâu". Sau một hồi nói chuyện với Sany anh quay lại bàn lấy áo khoác để ra về nhưng không thấy cô đâu, anh nhìn xuống tờ giấy trên bàn câm lên mà đọc nó, anh ra về. Tới khách sạn anh vào phòng lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu thì đã quyết định gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhấc máy, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 15 phút có vẻ cuộc nói chuyện này rất căng thẳng. Bên cô lúc này thì đã chìm vào giấc ngủ vì hôm nay đi chơi khá nhiều nên cô hơi mệt mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro