Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc bàn định mệnh

Chiếc bàn Định mệnh

Tôi biết là về lúc này trời sẽ lạnh lắm, nhưng không nghĩ là sẽ lạnh đến mức này, hai tay tôi gần như tê cứng, môi thì mấp máy. Thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh buốt lướt qua làm rơi những lá phượng già, bay xuống lả tả. Tôi ngồi đây, trên ghế đá của trường, đợi cậu ấy.

- Cậu về khi nào thế ? -Tôi khẽ giật mình, quay lại, thì Khả đã ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, tay vẫn đang lui cui để hai cây nạn tựa vào thành ghế, miệng cười tựa như gió thu hiền hòa :

- Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế, về sao không nói tớ ra đón, lại đến đây thế này ?

- Tớ về lúc sáng, tiện đường ghé đây luôn, sao cậu lại ra đây vào giờ này, chẳng phải cậu đang dạy sao?

- Cậu ngồi đây, tớ khó có thể mà dạy được!

- Ý cậu nói tớ đang làm phiền đến cậu đấy hả - tôi to tiếng.

Cậu ấy chồm tới lấy tay bịt miệng tôi lại, ra hiệu nói nhỏ :

- Đang là giờ học đấy, cậu vẫn thế, nóng tính như ngày nào, tớ cho bọn chúng ngồi tự vẽ, tranh thủ ra gặp cậu.

Tôi hất tay cậu xuống, nhìn về phía lớp cậu ấy đang dạy , có vài đứa lấp ló nhìn ra, tôi thầm nghĩ " kiểu này thầy giáo bọn chúng sẽ bị nghi oan rồi đây"

- Chết rồi !- tôi vuốt vuốt mái ngố của mình ,- tụi nhỏ chắc nghĩ tớ là người yêu của cậu mất thôi.

Cậu đỡ lấy cây nạn đứng dậy, mặt áp sát vào tôi thì thào :

- Hẳn là thế rồi !

Hai má tôi đỏ ửng lên ngượng nghịu:

- Cậu điên à !

Khả mỉm cười, rút từ túi áo ra đôi găng tay màu nâu cũ kĩ, dúi vào tay tôi :

- cậu đeo vào, hai tay cậu đỏ hết rồi kìa,có lạnh cũng ráng mà đợi tớ dạy xong cùng về nhé!

" đã lâu rồi chúng ta không về cùng nhau rồi mà" Khả cười buồn quay lưng đi.

Tôi im lặng. khẽ nhìn theo, không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn chạy lại ôm từ phía sau lưng cậu ấy, tôi nghĩ hẳn là nó sẽ ấm áp lắm.

Những kí ức ngày xưa chợt ùa về trong tôi như một cơn gió lạnh mang nổi buồn hoang hoải gieo vào nổi lòng một cô gái theo đuổi một chàng trai ngần ấy năm chỉ nhận được sự im lặng hững hờ.

Nếu năm đó cậu không vào lớp tôi, cậu không nhất quyết đòi ngồi bàn cuối , thì Mai sẽ không phải chuyển đi và tôi cũng an nhàn trải qua tuổi ô mai của mình một cách hồn nhiên bên cô bạn thân đó. Chính cậu đã làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi, vì cậu mà bạn thân của tôi phải chuyển đi chỗ khác, tôi năm đó không thể không hận cậu.

Lúc thầy giáo đổi chỗ Mai, tôi đã khóc thật to, cầm tay Mai quyết không cho cậu ấy chuyển chỗ . Mai ái ngại nhìn tôi nói :

- Mày đừng lo, ra chơi tao lại xuống chơi với mày, lớn rồi ai lại khóc vậy, kì cục lắm.

Tôi lúc đó không quan tâm đến người khác nói gì? Cũng không quan tâm bao nhiêu nước mắt, nước mũi đang chảy ra chỉ là nhất định không muốn xa người bạn chí cốt này.Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi cùng nhau tám chuyện, cùng nhau ăn vụng quà, cùng nhau dành cuốn báo mực tím. Giờ thầy đành lòng bắt chúng tôi xa nhau, sao tôi cầm được nước mắt đây.

Dù tôi đã đổ bao nhiêu nước mắt, thì cô ấy cũng phải chuyển chỗ. Tôi hậm hực, đổ mọi tội lỗi lên cái con người mặt mũi trơ trẽn, cướp bàn người khác, chia cách tình bạn của tôi, đã không biết thông cảm cho nổi đau của tôi còn cười mĩa :

- Nếu thích , cậu có thể xin thầy lên trên ngồi mà

Tôi quay qua lườm cậu ta với đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Rồi lấy cục phấn chia 2 phần 3 cái bàn , quệt nước mũi, nói trong tiếng nấc ( hậu quả của việc khóc nhiều quá, chưa kịp lấy lại giọng):

- Đồ của cậu ,nhích qua dù một phân thôi nó cũng thuộc về tôi.

Cậu ta dùng tay xóa hết đường phấn tôi mới kẻ, nghênh mặt :

- bàn này của ba cậu đóng à, nếu đã chia thì phải chia cho công bằng chứ :

- Được! công bằng thì công bằng! từ giờ trở đi tớ với cậu chia bàn, chia ghế và chia trời ra đội !

- Được thôi ! – nói rồi cậu ta giật lấy viên phấn từ tay tôi kẻ đôi chiếc bàn, chiếc ghế, sau đó lấy cuộn băng keo trong cặp ra, dáng theo đường phấn.

- Như thế này, đường phấn mới không bị mờ đi.- cậu ta giải thích cho hành động của mình.

Từ đó chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, ngồi chung bàn cũng như hai kẻ xa lạ. Cậu ta còn có mấy thằng bàn trên làm bạn, còn tôi lũi thũi một mình. Tôi không biết phải làm gì vào những tiết học chán ngắt, chỉ biết lôi mấy cuốn mực tím ra đọc, đọc đến cả cái mẩu tin quảng cáo, cũng vẫn chưa hết tiết, đành lăn ra ngủ.

- Á – tôi giật mình la lên khi bị cậu ta giật tóc.

Cậu ta một tay cầm tóc tôi, một tay vội bụm miệng tôi lại thì thào :

- La cái gì mà la, tóc cậu qua ranh giới rồi giờ muốn sao đây.

- Đừng có mà vu khống ! tôi trân cổ giọng the thé.

- Chính cậu đã giao ra luật thì phải nghiêm túc chấp hành chứ.

- Ai làm chứng !

- Bọn tôi ,!- Thằng Long bàn trên đám con trai bàn trên quay xuống lên tiếng.

- Lúc cậu ngủ, tóc đã qua bàn thằng Khả, bọn này làm chứng cho nó.

- Các cậu là đồ chơi bẩn.

- Long , đưa tao cây kéo, với những kẻ ngoan cố như vậy, nên giết không tha.

Long đẩy cây kéo xuống, cậu ta lành lùng giơ kéo lên cắt cái phụp nhúm tóc của tôi. Tôi im lặng, mắt rươm rướm.

Hôm sau tôi đi học với mái tóc ngang vai, mái ngố nếu nhìn kĩ bạn sẽ thấy nó chính là mái tóc của con Nhóc Maruko, trong phim hoạt hình đang chiếu trên VTV3 lúc bấy giờ.

- Mái tóc này hợp với cái đầu ngốc của cậu đấy !

- Cậu im đi ! tớ sẽ chống mắt lên coi cậu còn cớ gì bắt nạt tớ nữa.

Cứ thế mỗi ngày bắt đầu câu chuyện của chúng tôi là những lần cuốn tập , cây thước, cục tẩy vô tình hay cố ý gì đó bị lệch qua ranh giới. Lần nào cũng là những trận chiến nảy lửa và kẻ thua cuộc lúc nào cũng là tôi. Cũng dễ hiểu thôi, đầu óc đơn giản của tôi làm sao chống lại những cái đầu thâm hiểm của câu ta cơ chứ. Có lần chúng tôi giằng xé nhau cuốn tập khiến nó bị rách làm đôi. Tôi gần như điên tiết lên :

- Cậu làm gì thế hả ?

- Nó qua bàn tớ, tớ có quyền lấy !

- Cậu chơi bẩn, tớ để nó ở đây, sao có thể qua bàn cậu được. ?

- Tớ không cần biết !

- Giờ cậu tính sao đây, nó là cuốn soạn Văn, nếu lát nữa thầy kiểm tra lấy điểm thì làm sao – tôi mếu máo.

- Thì kệ cậu chứ, ai biểu cậu giằng co với tớ làm gì !

- Tớ sẽ méc thầy !

- Đúng là đồ con gái, suốt ngày chỉ biết méc thầy, méc thầy.

- ừ đó, tôi vậy á, ai biểu cậu đòi xuống chỗ tôi ngồi chi, cậu nên chuyển đi cho khuất mắt tôi! tôi tức tối bỏ lên chỗ Mai ngồi khóc lóc kể khổ, con nhỏ xoa xoa đầu tôi :

- hay mày chuyển chỗ cho tao đi, tao xuống đó ngồi.

- Không được, !

- Sao vậy ? hay mày không nỡ cách xa người ta.

- Mày điên à ! chỉ là tao sợ mày xuống đó rồi bị tụi nó hành hạ thôi.

Tôi về chỗ ngồi thẩn người ra suy nghĩ « gì chứ ! cái gì mà không nỡ rời xa cậu ta, điên mất thôi, nhưng mà rõ ràng, nếu cậu ta nghĩ học mình thường thấy rất nhớ, rất muốn biết cậu ta đang làm gì ? rốt cuộc mình đang bị làm sao vậy »,

- Mình điên mất thôi ! tôi vò đầu. ngước nhìn cậu ta.

- Điên cái gì mà điên, lớp kế bên nói, hôm nay thầy không kiểm tra bài, mà có kiểm tra cũng không kêu tên cậu !

- Nếu kêu tên tớ thì cậu tính sao.

- Thì tớ sẽ chịu trách nhiệm.

- Xùy – tôi bỉu môi, nói vậy thôi chứ tôi nghĩ thầy sẽ không kêu mình đâu.

Xui rủi thế nào thầy kêu đúng tên tôi và một số đứa nữa mang tập lên kiểm tra, hai tay tôi cứ run lên cầm cập, đang quýnh quán, tôi chợt thấy cuốn tập cậu ta để lên bàn, quơ vội, lấy nhãn tên của mình dán đè lên , an tâm đem lên cho thầy.

- Cậu điên rồi hả ? – cậu ta trố mắt.

- Chẳng phải cậu nói sẽ chịu trách nhiệm sao – tôi le lưỡi làm mặt xấu.

- Nhưng tớ đã bỏ 10 bài chưa soạn rồi !

- Cái gì !10 bài sao ! – tôi sờ tay lên trán- xong đời.

- Trần Lê Dinh – sao em không soạn bài- thầy giương đôi mắt hiền từ về phía tôi, chờ đợi ở tôi một lời giải thích. Nhưng tôi biết giải thích gì bây giờ, thà là tôi làm biếng không soạn bài còn hơn là để thầy biết đó không phải là vở của tôi. Tôi chỉ biết đứng dậy lí nhí :

- Em xin lỗi-

- Thầy thật thất vọng về em, đừng nghĩ mình học giỏi rồi thì bài tập không làm. Tiếng thầy không nặng không nhẹ, nhưng đã cứa vào trong lòng tôi một nổi ấm ức đến tột cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình học giỏi môn Văn, chỉ là tôi thích nó, thích cách dạy sâu sắc của thầy, đó là môn duy nhất tôi thấy có hứng thú. Hơn hết tôi rất yêu mến thầy và nghĩ ở đâu đó thầy cũng dành cho tôi một sự ưu ái nhất định. Nhưng giờ thầy lại nghĩ tôi là một đứa ngông nghênh tự phụ, tự cho mình là giỏi. Nổi ấm ức này tôi biết phải giải thích sao cho hết.

Tôi đã khóc suốt buổi học hôm đó. Mấy ngày sau đó tôi cũng chả buồn làm gì, cứ thơ thẩn đi học cứ thơ thẩn cởi xe về.

Cậu ta có chọc phá thế nào tôi cũng chỉ im lặng chịu đựng, mặc xác cậu ta muốn làm gì làm, tôi đách quan tâm. Tôi thề sẽ không nói chuyện với cậu ta nữa.

Cậu ta chọc thủng bánh xe tôi, rồi đòi đèo tôi về, tôi đã dắt bộ xe về còn hơn ngồi lên xe cậu ta. Sau này tôi quyết không dính dáng đến cậu ta nữa.

Một tuần sau, tôi không thấy cậu ta đến lớp. Cứ tưởng sẽ như mấy lần trước, cậu ta nghĩ một hai bữa vì chán học rồi sẽ quay lại, nhưng đã bảy ngày trôi qua cậu ta không đến lớp, cũng không một tờ giấy xin phép, không hiểu sao tôi cảm thấy nóng trong lòng, cứ thấp thỏm không yên « hay là cậu ta bị bệnh ? hay nhà cậu ta có chuyện gì ?, đang mông lung suy nghĩ nên tôi cũng không hay biết thầy đã đi xuống cuối lớp từ lúc nào.

- Dinh , lát nữa ra về lên văn phòng gặp tôi một lát- thầy giáo lấy thước gõ xuống bàn tôi một cái rồi đĩnh đạc đi lên.

Tôi chỉ kịp dạ một tiếng.

Hết giờ tôi lên văn phòng gặp thầy .

Thầy nhìn tôi cười cười : cô cậu bây giờ đúng là lắm trò, đây có phải cuốn tập của cô không ?

Tôi nhìn cuốn tập hình con vẹt ( nhãn hiệu hành tinh xanh), bị nhăn nhúm bởi những đường băng keo trên tay thầy, há miệng ngạt nhiên đón lấy nó : ui ! chẳng phải nó bị rách rồi sao ? tôi vừa nói vừa lật lật từng trang ra kiểm tra.

- Câu ta nói hết cho thầy biết rồi- thấy tôi tròn mắt thầy nói tiếp - Khả ấy, cậu ta đã đến và xin lỗi thầy rồi.

- Em cũng đừng giận cậu ta nữa, mấy hôm nay cậu ta không đến lớp tôi nghĩ chắc vì chuyện này.

- Thầy !

Thầy giơ tay ra hiệu cho tôi ngừng: Thầy biết tuổi các cô các cậu, có những hành đông thiếu suy nghĩ, thầy hiểu hết , lần sau có chuyện gì cứ lên thẳng thắn nói với thầy được rồi.

- Em cảm ơn thầy đã hiểu cho tụi em, giờ em xin phép thầy- tôi nói mà mắt rưng rưng, tôi là thế cứ đụng chuyện là khóc.

Về đến nhà là tôi chạy liền chạy một mạch đến nhà cậu ta, nhà cậu ta cách nhà tôi chừng vài khúc cua, nhưng lại ở hai làng khác nhau, giữa làng này với làng kia cách nhau một cái mương nhỏ. Tôi chợt bật cười « cả chỗ ở chúng tôi, con đường đi học về cũng chia nhau, làng cũng chia ». Tôi đến nhà cậu ấy vào mùa mưa, nên đường đi lầy lội, không may lúc qua vũng lầy, đôi dép kẹp của tôi đã bị đứt, không ngờ chỉ cách nhau một con mương nhưng lại có cảm giác xa muôn trùng, sau này tôi mới thật sự hiểu sâu sắc hơn về cảm giác của tôi lúc ấy, không phải đường đi xa, cũng không phải nó quá cực nhọc mà tôi lúc đó qua nôn nóng muốn gặp cậu ấy nên đã có cảm tưởng như vậy.

Cuối cùng tôi cũng tới nhà cậu ấy, đó là một căn nhà mái chái ba gian, trước nhà là hàng cau xanh mướt, không hiểu là do lúc bấy giờ là buổi chiều, trời u tịch hay sao tôi lại có cảm giác căn nhà nhìn rất ảm đảm, tôi cất tiếng gọi khẽ :

-Khả ơi, Khả , cậu có nhà không ?

Vẫn không ai trả lời

Tôi gọi to hơn .

Cuối cùng cậu ấy từ nhà chạy ra, nhìn tôi đằng đằng sát khí :

- Cậu đến đây làm gì hả ? tên tôi để cho cậu to như thế sao ? đúng là đồ con gái vô duyên.

- Cậu điên à, bộ kêu tên cậu, thì họ hàng nhà cậu chết hết hả ?

- Họ hàng sao chết !- bà ngoại cậu từ đằng sau lên tiếng.

Tôi bối rối chưa biết làm gì thì cậu ta đã bộp đầu tôi lên giọng :

- Con nhỏ này , thấy người lớn sao không biết trình hả ?

- Dạ... con chào bà – tôi ấm úng.

- Thằng này, bạn đến nhà sao không mời bạn vào nhà.- bà vỗ vào mông cậu ta một phát rõ đau , rồi quay sang nhìn tôi cười niềm nỡ – vào nhà đi cháu kẻo ngoài trời lạnh.

Tôi định theo bà vào nhà, thì cậu ta giật tay tôi lại :

- Cậu định vào nhà người khác với chân đầy bùn thế hả ?

Cậu ta nắm tay tôi, kéo tôi ra giếng, tự tay gánh lên một « gàu » nước xối vào chân tôi.

- Sao mấy hôm nay cậu không đi học ?

- Bận.

- Bận gì mà quan trọng hơn chuyện học.

- Không liên quan tới cậu, dép đâu đi chân không?

- Đứt rồi, vứt rồi.

Tôi lúc đó nhìn chằm chằm vào cây khế ngay cạnh giếng, nhìn những trái khế chín vàng mọng, thơm nức nở, tự nhiên tôi nuốt nước bọt :

- Khế chua hay ngọt á !

- Chua hay ngọt cũng không cho cậu.

- Cậu đúng là đồ « ki bo »

- Cậu muốn ăn thì tự leo lên mà hái.

- Là cậu nói ấy nhé !

Đợi có thế tôi liền trèo lên quất cỡ ba bốn chùm mấy chục cái, rồi mới nhảy xuống ,mặt cậu ta lúc đó chỉ biết ngơ ngác nhìn. Một tay tôi chìa một cái khế về phía cậu ta :

- Nè , cho cậu á, còn chỗ này mình đem về nhé.- tay còn lại tôi ôm khế vào bụng.

- Không thèm, cậu để dành mà ăn cho hết !

Cậu bỏ vào nhà, tôi lệch đệch chạy theo, bà nhìn thấy tay tôi ôm chùm khế, liền chạy vào bếp lấy lên đưa tôi cái rổ cùng với chén muối ớt, bảo tôi ăn đi còn bao nhiêu thì đem về. Tôi không khách sáo cứ lấy răng cạp cạnh khế , chấm muối vừa ăn vừa hít hà, ăn đến quả thứ năm, tôi ngước lên thì thấy bà và cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, hai người cùng nuốt nước bọt, tôi cười xởi lởi :

- Bà với cậu cùng ăn cho vui !

- Có dao trong rổ sao cậu không lấy mà gọt – cậu nhăn nhó.

- Hì , tớ ăn vậy quen rồi, dân mình ăn khế vậy đúng không bà.

- Uh đúng rồi, càng nhìn bây, tau càng thấy bây giống tau hồi trẻ. – nói rồi bà cũng cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai móm mém.

Tôi bật cười, cậu cũng cười, một nụ cười hiền như gió mùa thu. – đó là nụ cười tôi vẫn cứ mãi nhớ cho đến sau này.

Chúng tôi vào nhà được một lúc thì trời mưa, chúng tôi ngồi đó trò chuyện, chủ yếu là tôi trả lời những câu hỏi của bà, con cái nhà ai, sao lại đến đấy...chờ hoài không tạnh mưa, bà ra hiệu bảo cậu ấy xuống bếp nấu cơm, còn tôi với bà tiếp tục những câu chuyện không đầu không đuôi. Trời tạnh mưa cũng là lúc trới nhá nhem tối, tôi xin phép bà về. Bà đưa tôi bịch khế và một đôi dép lào, rồi nằng nặc bắt cậu ấy dẫn tôi về. Cậu ấy lúc đầu còn chống đối :

-nó tự chân đến, thì tự chân về.

Nhưng không thể chống lại một cái lườm của bà, thế là cậu ấy đành phải dẫn tôi về. Đường về cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng tôi lúc đó được cậu ấy dẫn về trong lòng rất phấn khởi.

- Cậu đúng là đồ phiền phức.

- Là tớ nghĩ cậu bị ốm nên đến thăm cậu ấy chứ.

- Ai mướn cậu, quan hệ chúng ta tốt như thế từ bao giờ, còn nữa tớ là bạn thân rất thân của cậu khi nào, mới tý tuổi đầu đã nói dối người lớn.

- Vậy sao lúc đó cậu không nói với bà là tớ nói dối đi, xùy, lẽ nào cậu muốn cho bà biết cậu đi học toàn bắt nạt bạn nữ, chân yếu tay mềm.

- Haha, chân yếu tay mềm mà hái một lần mấy chục trái khế như một con khỉ sao ?

- Cậu đúng là đồ nhỏ mọn, cậu về đi, tới đây tớ về được rồi.

- Cậu có chắc là mình qua được con mương đó không – cậu ấy rọi đèn về phía con mương, con mương lúc này bị người ta thả đập nước dâng lên tới đầu gối, tôi nghĩ thầm

« nước có bấy nhiêu thì có nhằm nhò gì » nhưng tôi lại nảy ra một ý định :

- Chết rồi nước lên thế này sao mà tớ về đây- tôi nhìn sang cậu ấy cầu cứu.

- Tức chết với cậu mất thôi, trèo lên ! cậu ấy ngồi xuống.

Tôi ung dung xách dép lên ngồi trên lưng cậu, trong lòng cảm thấy thật hả hê, nhưng rồi thấy cậu từng bước nặng nhọc lội nước, tôi thấy nhói nhói trong lòng một ít, tôi bối rối ấm úng :

- Tớ ..nặng.. lắm hả ?

- Nội bụng khế của cậu không đã mất vài kí rồi !

- Cậu đúng thật không đáng mặt đàn ông, lúc tớ còn nhỏ, ba tớ cõng tớ đi học suốt mùa lụt mà không than tiếng nào.

- Lúc đó cậu còn nhỏ, giờ cậu đã là heo sắp xuất chuồng rồi, sao so sánh như thế được.

Tôi điên tiết kéo tai cậu ta mà hét lên :

- Cậu dám kêu ai là heo hả !

- Cậu có tin là tớ quăng cậu xuống đây không ?

Tôi càng hét lớn : đương nhiên là tin

- Đồ điên.

Đưa tôi qua tới bờ bên kia cậu dúi cái pin vào tay tôi nói :

- về đi.

Chúng tôi đường ai nấy về, qua thăm nhà cậu ấy lần này tôi mới biết cậu ấy không còn ba mẹ nữa, ba cậu bệnh rồi qua đời cách đây hai năm, còn mẹ cậu ấy vừa mất đầu năm, nên cậu ấy mới chuyển về ở với bà ngoại. Tôi có cái cách nhìn nhận về cậu khác hơn, lại không cảm thấy ghét cay ghét đắng nữa, mà càng ngày ghét ít đi một chút, thích nhiều hơn một chút. Từ lúc nào đó tôi đã bắt đầu bám theo cậu ấy, xa nhau chỉ một chút tôi cũng thấy nhớ. Cậu không đi học tôi mang tập cho cậu chép, đôi lúc canh chờ cậu ở đầu đường để vô tình đi học chung, ra về đạp xe thục mạng để đuổi kịp cậu rồi giả vờ chỉ là thuận đường. Tôi nghĩ cậu ấy thừa biết tình cảm của tôi, chỉ là không đẩy tôi ra xa cũng không đón nhận lấy nó nồng nhiệt, chỉ giữ tôi lại bên cạnh như một người bạn. Cho đến bây giờ cũng vậy, cậu ấy vẫn mãi không cho tôi bước qua ranh giới tình bạn. Tôi dù có tiến đến gần ranh giới ấy cỡ nào, cậu ấy vẫn đứng im, thì tôi cũng không thể nào bước qua.

Tiếng trống tan trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ.

- Người yêu thầy Khả kìa !.

- Cô ơi khi nào cô và thầy Khả lấy nhau vậy ?

- Người yêu thầy Khả xinh quá !

Mấy đứa trẻ vừa nói xong lại xách cặp chạy mất dép, chỉ tôi đôi má tôi đỏ ửng lên.

Khả lững thững lại gần tôi nheo mắt cười :

- cậu đừng để ý tụi nhỏ nói gì ?

- Tớ làm gì có – tôi phân bua-

- Ý tớ nói là cậu không nên tin lời tụi nó khen cậu .

- Hừm thì ra là vậy.- tôi lườm

Chúng tôi đi bộ về nhà, con đường làng bây giờ đã được đổ bê tông, nhưng quang cảnh thì vẫn như xưa cái tiết trời lành lạnh, nhã vào đó một chút hương lúa, khiến tôi cứ thế mà nghĩ đến những ngày chúng tôi cùng nhau đi học, có khi tôi giả vờ xe hư để được cậu ấy đèo đi, kết quả đi được nữa đường tôi phải chở cậu ấy vì chân cậu ấy bị trật. Rồi lên 12, cậu ấy bị té mương, phải đi nạn, chúng tôi lại đi bộ. Nghĩ đến chuỗi ngày đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà nụ cười tự nhiên hiện lên.

- Cậu nghĩ gì mà cười vậy ?

- Tớ nghĩ đến tụi mình lúc xưa, lúc đó dù cậu rất ghét tớ, chúng mình cũng chả là gì của nhau, tớ chỉ con nhỏ lúc nào cũng bám theo cậu, nhưng tớ thấy rất vui hơn là bây giờ.

Cậu tiến lại gần, nhéo má tôi rồi nói : thì giờ tớ cũng ở bên cậu đó thôi.

- Không, giờ chúng ta lớn rồi, sẽ không còn như trước nữa, rồi chúng ta sẽ xa nhau mà thôi.

- đó là chuyện sau này, giờ thì về thôi.

Tôi giật tay cậu ấy lại :

- Lần này tớ về để đăng kí hồ sơ xin việc, tớ vừa nhận bằng rồi.

- Tớ biết- chuyện này cậu đã nói với tớ qua điện thoại rồi mà.

- Nếu tớ xin việc được thành phố rồi, lâu lắm tớ mới có thể về.

- Umh , vậy tết chúng ta sẽ mới được gặp nhau nhĩ.- cậu đẩy nhẹ tay tôi ra mắt nhìn đi chỗ khác.

- Khả, cậu có thích tớ không ? hai bàn tay tôi run lên, tim vẫn cứ đập như thể muốn tung ra lồng ngực dù đây là lần thứ năm tôi hỏi cậu ấy câu này.

Lần thứ nhất tôi hỏi cậu ấy khi chúng tôi chia tay nhau khi lên đại học, ba lần còn lại là lần tôi lên tàu về lại thành phố sau khi về quê thăm nhà, lần nào cậu cũng im lặng. Nhưng cậu lại không lạnh nhạt với tôi, cậu luôn viết thư hỏi thăm hay gọi điện nói chuyện với tôi hàng tuần, chúng tôi kể cho nhau nghe mọi thứ như những cặp yêu nhau ở xa nhau vậy, chỉ có điều cậu ấy không bao giờ thừa nhận thích tôi . Lần này tôi muốn hỏi cậu ấy lần nữa, vì nếu không là bây giờ thì sau này tôi không biết có còn bồng bột. có còn dũng khí mà nói ra nữa không, càng già đi còn người thường mất đi dũng khí mà.

- Có hay không thật sự quan trọng với cậu như thế sao ?

- Umh- tôi cắn chặt môi « làm ơn đi, cậu đừng nói ra những lời khiến tớ đau lòng được không »

- Tớ sẽ nói cho cậu biết tớ luôn coi cậu là bạn, một người bạn thực sự.

- Không đúng ! nếu thế tại sao cậu lại quan tâm tớ như thế ? sao giờ cậu chưa có ai ?

- Là vì đôi chân đúng không ?

- Dinh, cậu rõ hơn ai hết, tớ không phải là đứa vì đôi chân đi nạn mà mặc cảm, tớ thấy mình bình thường hơn ai hết, giờ tớ đi làm , tớ là thầy giáo, tớ có thể nấu ăn, giặt đồ vậy tớ khác gì người bình thường. Dinh tại sao cậu cố chấp như vậy.

- Chỉ là tớ không muốn mất đi người thích mình, tớ quan tâm cậu vì cậu quan tâm tớ, tớ không thích cậu và không thích bất kì ai !

Tôi lúc này chỉ biết chảy nước mắt, biết cúi đầu khóc trước người con trai không yêu mình, tôi biết tôi khóc lúc này khiến tôi như một kẻ yếu đuối van xin tình yêu. Nhưng tôi không biết làm cách nào để ngăn chặn những dòng nước mắt đáng ghét này.Khả nhẹ nhàng cuối xuống lau nước mắt cho tôi rồi áp đầu tôi vào ngực, tôi nghe từng tiếng trống ngực của cậu ấy, tại sao lại như thế, sao trái tim này không đập vì tôi, nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được nó quá đổi ấm áp, lần nào hỏi cậu ấy xong tôi đều được một cái ôm áp ngực như thế này. Nhưng lần này cậu ấy lại không im lặng như mọi lần.

- Dinh , cậu có còn nhớ cái ngày mưa, cậu không mang theo áo mưa không ?

- umh, nhớ !tôi vẫn áp người vào cậu ấy

- Ngày đó tớ đang mặc áo dài nên cứ nài nĩ cậu nhưng cậu nhất định không cho, thế mà cậu cứ thế bỏ nó vào giỏ xe tớ,rồi bị bệnh mất mấy ngày mới đi học được.

- Không phải tớ đưa áo mưa cho cậu, lúc tớ ra nhà xe thì áo mưa đã bị mất rồi, sau đó cậu lại mang trả tớ, tớ lúc đó thấy cậu vì chiếc áo mưa mà biết ơn tớ, tớ bảo gì cũng răm rắp nghe theo, nên tớ đã không nói ra, đến gần đây , một lần say rượu Long đã nói cho tớ biết, chính cậu ấy là người lấy áo mưa của tớ đưa nó cho cậu, Long nó thích cậu, vì thế nó đã đăng kí học đại học cùng cậu, là cậu ngốc không nhận ra mà thôi.

- Cậu nói với tớ những lời như thế để làm gì – tôi ngước mắt lên nhìn.

- Cậu chẳng phải vì cảm động chuyện chiếc áo mưa mà thích tớ sao ?

Tôi đẩy Khả ra làm cậu ấy chơi với một tý, khiến cậu ghì chặt cây nạn để lấy lại thăng bằng.

- Cậu không thích tớ cũng không cần đẩy tớ cho người khác ! cậu và tớ đừng bao giờ gặp nữa.

Tôi bỏ chạy thật nhanh, bỏ mặt cậu ấy lếch nạn chạy theo. Từ giờ tôi sẽ không nhận bất cứ lòng thương hại nào từ cậu ta nữa. Mấy ngày đó tôi không buồn ăn uống, chỉ nằm trên giường, mặc xác ba mẹ khuyên can, hỏi chuyện tôi đều lắc đầu. Lần này thật sự hết thật rồi, tôi sẽ không gặp cậu ấy nữa, không được nghe giọng nói của cậu ấy, nụ cười cậu ấy, tôi sẽ nhớ cậu ấy đến chết mất. Ngày mai tôi sẽ về thành phố, trước khi đi tôi muốn ghé thăm mộ bà.

Lúc tôi ra đến mộ thì thấy Long ở đó, tôi không ngạc nhiên, vì Long trước kia cũng thường hay đến nhà Khả chơi và cũng rất thân với bà.

- Tớ biết thế nào cậu cũng đến , nên ở đây chờ cậu.

- Tớ đã không ở bên lúc bà mất, tớ thật có lỗi.

- Ngày mai cậu đi thật sao ?

- Umh, nơi này đã để lại cho tớ quá nhiều thứ lưu luyến, nếu tớ ở đây tớ sẽ không thể thoát ra khỏi nó mất !

- Cậu cũng đã đi rồi cuối cùng cũng đâu có thoát ! cậu vốn là kẻ cố chấp mà.

- Có phải vì tớ xấu xa quá nên cậu ấy mới không thích tớ đúng không ?

- Ừ, cậu là con bé xấu xa, xấu xa đến đáng ghét, cậu chưa cho tớ một cơ hội dù chỉ một lần.

- Cảm ơn cậu Long, cảm ơn cậu đã thích tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ áo mưa ngày hôm đó.

- Khả nói với cậu rồi sao ? nếu năm đó cậu biết tớ là người đưa cậu áo mưa, mọi chuyện sẽ khác không !

- Cậu ngốc ! đó là áo mưa của Khả mà, sao cậu không lấy áo mưa của mình đưa cho tớ.

- Vì lúc đó tớ cũng không mang áo mưa.

- Thật ra nếu đó là áo mưa của cậu thì mọi chuyện cũng vậy, vì hôm đó tớ đã cố tình không đem áo mưa để năn nỉ cậu ấy chở về ! – tôi cười.

- Vậy mà tớ đã trách Khả sao im lặng nhận lấy công lao của tớ mấy năm nay ấy !

- Cậu đúng là ngốc ! tớ cũng ngốc.

- Khả vẫn ngốc nhất ! cậu ấy từ chối cậu có lẽ vì căn bệnh mà cậu ấy mang theo mình, bà đã từng nhờ tớ chăm sóc Khả, thật ra Khả không bị tai nạn mà liệt chân đâu, mà đó là căn bệnh di truyền từ ba cậu ấy. Khi bệnh tình nặng hơn, sẽ phải nằm liệt giường .

- Sao giờ cậu mới kể cho tớ biết hả ?

- Vì tớ sợ cậu sẽ khổ.

Tôi chạy thật nhanh đến nhà Khả, hàng cau vẫn xanh rì rào trong cái giá lạnh này, căn nhà cô đơn, đìu hiu quá ! nghĩ đến việc cậu ấy đã sống đơn độc như thế nào khi không có bà lòng tôi cứ như những vết đau, tôi đã đau nổi đau vì cậu ấy, giờ tôi bất chấp cậu ấy có yêu tôi không, chỉ cần tôi yêu cậu ấy và sẽ ở bên cậu ấy là đủ rồi, tôi cần gì phải hỏi cậu ấy thích tôi không ? tôi đúng là ngốc mà. Tôi tìm khắp nơi trong nhà không thấy cậu ấy đâu, tôi thấy cửa phòng cậu ấy khép hờ nên mạnh dạn đẩy cửa đi vào, bật đèn lên. Trước mắt tôi là một phòng tranh, tôi biết Khả là thầy giáo Mĩ Thuật, nhưng không nghĩ cậu ấy lại vẽ đẹp đến thế, có cả chân dung nữa, rất nhiều chân dung của các cô gái vậy mà cậu ấy cũng không thèm vẽ cho tôi đến một bức, tự nhiên tôi cảm thấy tủi tủi thân. Định đi ra thì thấy một chiếc bàn gỗ rất quen thuộc, chính giữa mặt bàn và mặt ghế có đường kẻ phấn trắng được dán băng keo trong, trên góc trái mặt bàn có khắc chữ « Trần Lê Dinh », bên phải là « Nguyễn Khả » nước mắt tôi chợt trào ra ? bấy nhiêu đây đã đủ chưa ? bấy lâu nay mày không chịu đi tìm câu trả lời ? chỉ trông chờ câu trả lời từ cậu ấy ! dưới hộc bàn là một sấp giấy vẽ, đó là tôi, là lúc tôi cười, khóc, nhăn nhó, làm mặt xấu, có cả bức tôi trèo lên cây khế nữa. Tôi nấc lên nghẹn ngào .

Lúc trước vì sợ cậu ấy không yêu tôi, sợ tôi là kẻ phiền phức cho cậu ấy, nên tôi đã không dám ở bên cạnh cậu ấy, chỉ nghĩ sẽ dừng lại nếu bên cạnh cậu ấy có người khác. Giờ tôi biết được tình cảm cậu ấy, thì dù có xua đuổi tôi như thế nào, thì tôi cũng sẽ mặt dày ở bên cạnh cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy !.

Ngoại truyện !

Ngày mai là cô ấy đi rồi, đang dạy nhưng lòng tôi cứ luôn nghĩ về cô ấy, Long nói đúng, tôi đã quá ích kĩ khi luôn giữ cô ấy bên mình, tôi nên cho cậu ấy một câu trả lời. Giờ thì có lẽ cậu ấy đã thật sự rời xa tôi rồi. Khi tôi biết tôi mang căn bệnh này tôi biết mình không có tư cách yêu bất kì ai, mẹ đã vì ba mà lao lực vất vả đến dường nào, tôi không thể để người con gái ấy khổ vì tôi. Nhưng tôi không thể ngăn mình quan tâm đến cô ấy, vì thế mỗi ngày tôi càng tham lam hơn, kéo cô ấy lại gần mình hơn. Đã bao lần tôi đều muốn cho mình yêu cô ấy dù một ngày thôi, nhưng nếu như thế tôi sẽ không tha thứ cho mình mất. Mấy tháng trước, khi trường thay bàn ghế tôi đã vô tình tìm lại chiếc bàn ngày xưa ấy, chiếc bàn lần tiên tôi gặp cô ấy. Lúc đầu tôi cứ ghét cái con người mít ướt ngang ngạnh này, nhưng càng chọc cô ấy tôi càng thấy thú vị, chỉ cần cô ấy lạnh nhạt một chút tôi đều tìm cách khiến cô ấy chú ý tới tôi , làm cho cô ấy tức điên lên. Cái ngày tôi cõng cô ấy qua mương ấy, tôi đã nung nấu một suy nghĩ khiến cô gái này sẽ là của tôi. Cái hôm trời mưa ấy, tôi đã không cho cô ấy mượn áo mưa vì tôi muốn cô ấy sẽ đòi lên xe tôi cùng về, nhưng cô ấy đã không thế, khi ra nhà xe tôi đã không thấy áo mưa mình đâu, lúc đó tôi đã dầm mưa về và bị bệnh. Hôm sau cô ấy đem cho tôi một bịch ô mai và cái áo mưa. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn thái độ cô ấy lo lắng cho tôi, tôi âm thầm nhận lấy tình cảm đó. Bắt đầu từ đó, cô ấy bắt đầu đeo bám tôi, tôi cũng để mặc như thế, đợi ra trường sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Nhưng rồi tôi phát hiện ra căn bệnh này, điều tôi muốn nói ấy tôi không thể nào nói ra được nữa, ngay cả cõng cô ấy tôi còn làm không được. Vậy tôi càng có tư cách gì để cô ấy ở bên cạnh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: