Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc áo vá của mẹ

Trong một ngôi làng nhỏ nằm ven sông, có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người mẹ làm ruộng thuê, ngày ngày dãi nắng dầm mưa để nuôi cậu con trai duy nhất tên An. Cuộc sống nghèo khó, trong căn nhà lụp xụp, đồ đạc chẳng có gì quý giá ngoài một chiếc áo vải màu nâu mà mẹ đã mặc suốt nhiều năm.

Chiếc áo đó vốn đã cũ, rách từng mảng. Mỗi lần áo rách thêm, mẹ lại cẩn thận ngồi bên ngọn đèn dầu, vá từng mũi kim. Vá mãi, trên chiếc áo chằng chịt những miếng vải chắp nối, đủ màu sắc khác nhau. Thế nhưng với mẹ, đó vẫn là áo lành, bởi “chỉ cần còn mặc được là tốt rồi, tốn tiền may áo mới làm gì”.

Còn An, càng lớn càng thấy ngượng khi nhìn áo của mẹ. Cậu thương mẹ, nhưng đôi khi lại thấy xấu hổ. Ở trường, bạn bè thường thì thầm sau lưng:
— “Áo mẹ An vá chằng vá đụp kìa, nhìn như tấm chăn cũ.”
An đỏ mặt, nhiều lúc về nhà còn gắt gỏng:
— “Sao mẹ không bỏ cái áo đó đi, mặc hoài con thấy… kỳ lắm!”

Mẹ chỉ mỉm cười hiền, vuốt tóc con:
— “Áo rách thì vá, mẹ mặc quen rồi. Miễn con đi học đầy đủ, ăn no mặc ấm là mẹ vui.”

Rồi một mùa đông đến, trời lạnh cắt da. An có chiếc áo len do một người hàng xóm thương tình cho. Còn mẹ, vẫn mặc chiếc áo vá cũ kỹ ấy. Một buổi sáng, An thấy mẹ run lên vì gió rét, tay tím tái nhưng vẫn ôm bó củi ra chợ bán. Trong giây phút ấy, trái tim cậu bé như bị ai bóp chặt.

Chiều hôm đó, An về, thấy chiếc áo vá mẹ treo trên vách, những miếng vải chắp nối đã bạc màu. Bỗng cậu òa khóc. Cậu nhận ra bao lâu nay, vì nghĩ đến con, mẹ mới giữ lại chiếc áo ấy. Mẹ không mua áo mới, vì sợ tốn tiền — số tiền ít ỏi ấy mẹ dành để mua sách vở cho con, dành để lo bữa cơm đầy đủ.

Tối đến, An rụt rè ngồi bên mẹ, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy guộc:
— “Mẹ ơi… sau này con lớn, con sẽ mua cho mẹ thật nhiều áo mới. Con xin lỗi… vì con đã từng xấu hổ khi thấy mẹ mặc áo vá…”

Mẹ lặng yên, chỉ khẽ siết chặt con vào lòng. Ngoài kia, gió đông vẫn rít từng hồi, nhưng trong căn nhà nhỏ, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau.

Và từ ngày đó, mỗi khi nhìn thấy chiếc áo vá cũ, An không còn thấy xấu hổ nữa. Trái lại, cậu coi nó như một kho báu, bởi từng mũi kim, từng miếng vải trên đó đều là tình yêu thương vô bờ của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: