Người bạn mới
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
Young Birdy sau hai tuần bộ hành không may bị cướp hết tiền bạc, trong người chỉ còn lại đau lòng với đau lòng. Tiến tới rừng nhiệt đới mưa giông thất thường, cô soát lại những thứ còn sót trong chiếc túi vải.
"Bánh mì, bản đồ, bình nước, thật may quá.." - Lục lọi thêm, cô thấy đáy cặp còn một vật như đang lấp ló ánh quang nên tò mò kéo lên - "Mình có mang bột phát sáng à. Sao không nhớ nhỉ ?"
Là cái đèn ông sao.
"Mất cái gì không mất, cắp cái gì không cắp." - Cô bất lực cầm nó trên tay.
Lại còn để lại thứ này !
Cái thứ đèn dỏm này !
Hơn nữa, lấy được vật không chỉ thấy không phải thứ gì đặc biệt, mà còn nhận ra ánh sáng kia là do đáy túi bị thủng một lỗ không nhỏ mà ra.
"Đúng là trong cái rủi còn có cái xui. Chết tiệt."
Tiếp tục vừa đi vừa lục đồ, chân cô bỗng giẫm lên thứ gì đó cứng cứng lại mềm mềm.
"A !" - Nhìn xuống chân mình, cô nói.
"A !" - Ngước lên, cái xác người nằm dưới đất nói.
Young Birdy phản xạ nhanh nhẹn liền lùi về sau chục bước.
"C...cái thứ gì trên đường kia ? Ngươi là ai ?" - Cô hoảng hốt.
"Cứu tôi..với." - Xác người giữa đường mấp máy hoàn chỉnh đúng ba từ. Tay làm bộ giơ lên không trung.
Sau đó ngất đi, triệt để đóng vai một xác sống đích thực.
---
"Nói đi, cậu tên gì ?" - Young Birdy sau khi vác người vào hang tạm thời trú mưa, không quên trách thời tiết nơi này dở dở ương ương, còn nấu một nồi súp nấm khá độc cho xác sống kia ăn đỡ.
Người kia húp súp sùm sụp, nhồm nhoàm mấy miếng nấm bảy sắc cầu vồng trong bát gỗ vừa luôn miệng khen ngợi.
"Cảm ơn cảm ơn, thật là ngon."
Young Birdy nghe vậy liền an tâm hơn nhiều, vì thường ngày cha cô không cho cô lại gần bếp vì vậy cô ít lần được dạy nấu món ăn. Nồi súp này làm được chính là học lỏm từ lúc ông Old Birdy đứng bếp.
"Mình hả, chắc cậu không muốn nghe đâu, tên mình buồn cười lắm." - Cô gái như hiểu cái nhìn của Birdy, liền nói.
"Là ?" - Young Birdy tỏ ý chờ đợi.
"Pao Pao."
"Mình không có bánh bao, ăn tạm súp đi xong xuống chợ có gì mình cướp bánh cho." - Đúng vậy, cướp bánh như một nam tử hảo hán, như cách chính cô đã bị cướp.
"Ý mình là.. mình tên Pao Pao đó."
"Hả." - Young Birdy đơ mất mấy giây để tải hết dữ liệu.
"Ha ha."
"Thế, sao nãy cậu nằm trên đường vậy.. Pao Pao ?"
"À.. mình vào rừng hái thảo dược, chẳng may trượt chân từ dốc núi. May mà cặp đeo vẫn còn ở đây. Ha ha." - Cậu ta gãi đầu cười xoà.
"Ồ.."
---
Ăn xong, mưa vẫn không ngớt, trời thậm chí còn ngày càng tối. Trong rừng rậm như vậy lại càng không biết có thứ gì đang rình rập ngoài cửa hang. Young Birdy quay vào đống lửa đang cháy, bên cạnh là Pao Pao đang cuộn tròn bản thân trong chiếc áo khoác của cô, đáng yêu như một con lợn.
Nhớ mỗi lần trời mưa như vậy, bố cô Old Birdy sẽ không ngại ngần để con gái một mình chạy ra sân thu quần áo, còn bản thân ông thì sang nhà cô Lin hàng xóm đỡ một tay.
Rất là đằm thắm !
"Nghĩ gì vậy, Young Birdy ?" - Pao Pao đã dậy từ lúc nào, ôm gối mon men đến hướng đối diện hỏi cô.
"À, trời mưa như vậy chắc ba mình ở nhà lại không có người giúp thu quần áo ngoài sân hộ rồi."
"Cậu ở cùng bố mẹ sao ?"
"Không, mẹ mình mất rồi, khi mình mới mười tuổi."
"Xin lỗi, không nên rồi."
"Có gì đâu. Cậu thì như nào ?"
"Ừm, nhắc lại mới nhớ ngày xưa hay được ba dắt vào đây săn con người. Những ngày mưa như vậy, mình và ba Pon Pon sẽ chui vào lều lá dựng tạm. Giờ mình toàn phải tự đi. Chắc sáng mai về cũng không ai thèm hỏi." - Pao Pao giả bộ uỷ khuất.
"Thích ghê ha. Làng của mình toàn ruộng lúa mì thôi, cây cao như trong rừng này đều không tìm được."
"Ruộng lúa mì cũng đẹp mà. Lại còn làm được nhiều bánh mì nữa." - Cái đuôi lợn của Pao Pao xoắn tít phía đằng sau áo, có vẻ lại lên cơn ham ăn đây.
"Này, sáng mai ngớt mưa cậu làm gì ? Mình định qua cánh rừng này đến vịnh Cali." - Dù sao thì đi hai mình cũng tốt hơn một mình.
"Vậy ngược đường mình rồi. Mình tới chợ Bắc. Nghe nói quanh vịnh Cali có toán cướp biển ghê lắm, cậu phải cẩn thận đấy."
"Ồ, vậy cảm ơn nha."
"Ừm. Cũng muộn rồi, đi ngủ nào." - Pao Pao lấy áo khoác trùm lên đầu, ôm gối lăn về một góc, một khắc sau đã vang lên tiếng ngáy khò khò.
"Ngủ ngon." - Hai chiếc cánh phủ lên toàn bộ thân mình, Young Birdy nhắm mắt.
Tiếng lửa bập bùng giữa cơn mưa nhiệt đới. Mùi bùn đất bốc lên hoà với hàn khí từ bên ngoài ùa vào, lá cây xào xạc. Thật là khó ngủ.
---
"Rồi, đi thôi !" - Pao Pao xách quai cặp lên, vẫy tay chào tạm biệt Young Birdy.
"Đi cẩn thận nha." - Cô bước khỏi cửa hang ngay sau Pao Pao.
"Hẹn gặp lại !"
"Hẹn gặp lại !"
Young Birdy lại tiếp tục đi theo đường mòn về phía nam. Đường rừng càng sâu cang hiểm trở. Đạp lên rễ cây trườn bò như thân mình của những con trăn khổng lồ, nhảy qua khúc suối trong vắt in màu trời và treo leo trên vô vàn cành cây đượm mùi trái ngọt, mất ba ngày để cô hoàn toàn vượt qua cánh rừng nhiệt đới.
"Kia có phải là.. biển !?" - Lần đầu tiên trong đời, Young Birdy được nhìn thấy bãi cát trắng cùng thuyền và những người làng chài đậu bến. Cảnh biển mở ra rộng lớn trước mắt, xa vời vợi mà thăm thẳm, dào dạt tiếng sóng vỗ bờ. Trên bãi nghỉ còn có vài ba quán nước nhỏ phục vụ khách du lịch, trông mà thích thú.
Hết náo nức vì vùng cảng vịnh rộng lớn, Young Birdy lại xăm xăm chạy đi tìm một chuyến tàu giá rẻ. Theo kế hoạch, cô sẽ mặc cả để được đi du thuyền miễn phí, không tốn một đồng nào !
"Dù sao mình cũng đã bị cướp hết sạch. Thật là diệu kế ! Ha ha."
Vậy mà, tìm thuyền đến quá trưa cũng chẳng ai cho đi. Một tuần liền ăn hoa trái trong rừng, cái nắng miền nhiệt đới thiêu đốt lông da. Young Birdy triệt để lăn quay trên cát rồi bất tỉnh nhân sự.
"Này, này cô ơi ! Mau tỉnh lại đi."
Young Birdy mơ hồ nghe thấy giọng của đám đông vây quanh mình. Một bác già lắc đầu, khua tay bảo mọi người mang cáng tới khiêng cô vào quán gần đó nghỉ tạm.
Đợi tới lúc cô mở mắt tỉnh dậy đã là chợp tối. Hoàng hôn biển ảo diệu chuyển màu từ tông xanh trầm lạnh tới tông nóng đỏ hồng, tán lá che trong quán dập dìu theo chiều gió, quanh đây còn phảng phất hương cam, hương dứa dịu nhẹ.
"A, chị tỉnh rồi ! Chị tỉnh rồi !" - Một nhóc koala hai, ba tuổi reo lên, lát sau đã thấy anh nó chạy tới, là một chú gấu trúc đỏ.
"Nào, yên lặng đi Shin, để anh xem." - Cậu bé nói.
"A, vâng ạ ! Anh Chen !" - Nhóc tì ngoan ngoãn ngồi im, đóng chặt loa phát thanh của mình lại, hướng anh nó xoa xoa đầu khen ngoan.
"Chị, chị còn mệt không ?" - Cậu ta hỏi han, trên tay bưng theo một cốc nước.
"...xin..nước." - Young Birdy quả thực đói khát đến cùng cực. Bụng cũng đã bắt đầu kêu òng ọc. Xấu hổ quá xấu hổ quá.
Vừa chăm Birdy mới tỉnh dậy, cậu anh trai lại tiếp tục lo chạy quán ngoài kia. Quanh năm nhộn nhịp khách đến khách đi, cậu chồn tự thân phục vụ ra ra vào vào. Đợi đến khi ăn tối, Young Birdy thu hết sức khiêm tốn chén sạch hai bát cơm, đặt bát xuống mà trên mặt vẫn còn dính vài hạt.
"A, hạt cơm ! Trông chị cười quá !" - Nhóc koala nắc nẻ cười khiến con gà kia phải nhanh chóng chạy đi rửa sạch.
"Để chị dọn cho, hai em cứ ngồi nghỉ ngơi đi." - Cô ăn chùa nhiều dĩ nhiên phải đáp lễ chứ.
Cậu anh trai trông đã thấm mệt, dễ dàng gật đầu và bê đống bát đũa tới bồn rửa giúp Birdy. Sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
"A, chị biết rửa bát !" - Cu Shin hớn hở đứng cạnh Birdy nói.
"C..chị biết chứ..Chị còn biết làm nhiều việc khác cơ !" - Bị đứa bé tới đầu gối trêu chọc, cô liền quyết chém tới mức gió phần phật.
"A, chị có đếm chữ không ! Một này, hai này.." - Bé cu tí giơ mười búp măng non trên tay lên giả bộ đếm.
"Là đếm số, cu Shin à. Chị làm được." - Young Birdy xếp bát vào chạn, vui vẻ đáp.
"A, thế chị có biết.. nhảy cây !"
"Nhảy cây..Ý em là trèo cây ?"
"A, trèo cây ! Trèo cây ! Còn lái thuyền nữa !"
"Trèo cây thì chị có, nhưng lái thuyền thì..không." - Bát đĩa đã sạch bong, giờ là lúc lau bàn ghế.
Bé Shin định lân la hỏi thêm nhiều nữa, bởi hiếm lắm nhà nó mới có vị khách tới chơi. Ngoài cu cậu, còn anh Chen coi quán nước và bố Pam hay đi biển xa, tối tối ngày ngày không tới một bóng người ngồi chơi với cậu. Nhóc đang định chạy theo cô thì bỗng nghe tiếng người ngoài quán gọi.
"Nhóc Chen, nhóc Chen, nhóc có nhà không ?"
Anh gấu trúc vừa đó kịp lúc tắm táp xong, nhanh chóng chạy ra tiếp khách. Cu Shin tò mò không biết sao nhà mình nay lại náo nhiệt tới vậy. Nó thấy hai người đứng nói chuyện một hồi lâu mà chưa vào, chắc bụng là bác đưa thư báo tin bố sắp về.
"Nhóc !" - Young Birdy đập vào hai vai cu cậu, khiến nó giật thót mình.
"A, chị làm em sợ hết hồn !"
"Hì hì, xin lỗi xin lỗi. Mà có chuyện gì ngoài kia thế ?" - Cô cũng ngó ngó theo.
"A, em không biết !" - Dứt lời, nó lại thấy anh nó quay vào nhà, người đưa tin ban nãy cũng rời đi.
"A, anh Chen ! Tin ba về đúng không !"
"Ừm, à không. Chị Birdy..có thể cho bọn em nói chút chuyện được không ?"
Cô hiểu chuyện nhanh chóng chạy ra ngoài.
Không biết việc gì mà nghiêm trọng vậy.
---
Mùi tanh của biển thoang thoảng bay tới, vầng trăng trên cao ru người vào giấc ngủ cùng những vì sao. Vài giờ sau,Young Birdy vẫn ngồi ngoài hiên hóng mát, lại thấy sau lưng tiếng chân người bước tới.
"Chen.. giờ này chưa ngủ vậy em ?" - Cậu anh trai bước tới cạnh cô rồi ngồi xuống, kéo tới một mảnh im lặng lớn.
Nửa ngày sau, cậu mới cất lời.
"Phiền chị rồi, khi nãy nhà em có.. chút chuyện."
"A, gì chứ. Không sao mà, chị hiểu.." - Cô khách sáo đáp lời - "Cả ngày hôm nay chị cũng đã làm em thêm bận bịu rồi."
"Em quên chưa hỏi.. Sao sáng nay chị lại ngất trên đường vậy ?" - Chen muốn đổi chủ đề.
"Chuyện này à, dài lắm nhé.."
"Ừm. Chị kể đi em nghe."
Thế là, hai người lại ngồi đến tận khuya.
"Bố em thường hay đi xa lắm. Đi theo đoàn để đánh cá."
"Vậy sao. Một công việc vất vả, nhỉ ?" - Cô nói.
"Hai anh em con ở nhà chăm sóc nhau nhé, bố em thường nói vậy trước khi đi." - Lần nào ông về cũng mang theo đồ rất ngon, đôi lúc lại là vài món đồ chơi cho cậu và cho cu Shin.
Young Birdy im lặng lắng nghe.
"Bọn em ở nhà luôn ngóng ông trở về. Ông hay báo tin cho bọn em qua bác đưa thư, vài khi lại gửi tin bằng con bồ câu của ông.."
"Vậy mà.. bác đưa thư lần này lại không mang tin tốt tới nhà em rồi."
Biển vịnh Cali, cướp giết ngập tràn. Người đi biệt xứ hãy coi như về cõi âm.
"Chen.." - Cô như hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
"Chị biết không, chuyến đi này ý. Trước khi ba em đi, em đã không chào. Em đã cáu giận với ông chỉ vì ông lỡ ăn miếng bánh của em."
"Giờ em mới nhận ra, nếu không có ông, em đến một miếng bánh cũng không có mà để dành nữa.." - Cậu bé mười tuổi khom người, ôm gối.
Bố Chen được báo đã mất tích ngoài biển.
"Giá mà..em đã nói lời tạm biệt với ông ấy. Hay một thứ gì đó. Xin một vật kỷ niệm nào đó từ ông."
"Chen à.."
"Em ghét điều đó." - Em ghét em thật đấy.
Hai bàn chân cậu tì lên nhau, mười ngón chân co rúm.
"Em không có lỗi mà Chen."
"..."
"Ừm. Không nói một lời chào không hề có nghĩa rằng em đã không thương ba mình, và cha em sẽ không quá buồn..vì điều đấy, thật đấy."
"..."
"Nào, đừng kìm nước mắt. Hãy để mình buồn."
"Em..không biết nữa. Liệu ông ấy có.." - Giọng Chen ngắt quãng.
"Sẽ không, sẽ không đâu." - Birdy vòng tay qua người cậu, ôm lấy mà vỗ về - "Cứ khóc cho hết."
Rồi sáng mai, chúng ta lại thức dậy, và thật mạnh mẽ.
Young Birdy nhìn cậu, ánh trăng bàng bạc rọi lên mái tóc. Cô lại nhớ về bản thân mình ngày tròn mười tuổi đã phải rời xa mẹ. Cảm giác mất người thân mang tới nỗi đau rất lớn, nhưng không vì thế mà chúng có thể làm ta gục ngã. Ta không được để chúng làm ta yếu đuối và kiệt quệ.
Đêm nay, thật khó ngủ.
---
Chen dụi mắt bước ra khỏi phòng, mùi trứng xào cà chua bay tới làm ấm áp cả căn bếp của ngôi nhà nhỏ. Cu Shin vẫn ở trong phòng ngủ nướng, chăn một đằng gối một nẻo. Cậu vệ sinh cá nhân rồi lại chạy vào bếp ngó qua món ăn, lại thấy Young Birdy vừa đọc sách hướng dẫn nấu ăn, trán đầy mồ hôi đang lò mò xào tới món rau cải.
Đã gần một tháng rồi cậu chưa nấu ăn.
Đã gần một tháng rồi chị ấy ở đây để làm việc nhà.
"Ô, chào buổi sớm !" - Cô nhìn thấy cậu liền quay sang híp mắt nói.
Cô nói rằng mình ở đây làm việc để trả công họ hôm nắng nắng kia.
"Ưm. Chào buổi sáng chị Birdy." - Cậu ngại ngùng đáp.
"Ngồi vào bàn đi, à quên, trước đó hãy gọi cu Shin dậy đã nhé, hôm nay chị chiêu đãi !" - Cô lại hớn hở xắn hai bên tay áo chuẩn bị xông trận - "Món tiếp theo ! Canh giá với thịt người !"
Chen nhanh chân chạy tới gọi cu Shin dậy, lục tục đi đánh răng rửa mặt một hồi mới đầy đủ ba người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
"Mời cả nhà ăn cơm." - Young Birdy nói.
"A, cả nhà cơm xơi !" - Shin reo.
"Ăn cơm thôi." - Chen bắt đầu gắp trứng với thịt.
Mọi người ăn xong, bé bi Shin được anh pha cho cốc nước cam ngồi uống. Cậu còn cùng Young Birdy bê bát đi rửa, mỗi người một bên.
"Này, Chen, em biết lái thuyền không ?"
"Lái thuyền á, em có vài ba lần.."
"Vậy là tốt rồi ! Mình đi đi !" - Young Birdy vừa rửa chén cho Shin vừa nói.
"Đi..ý chị là sao ?" - Chen nhìn cô khó hiểu.
"Em muốn một kỷ vật của ba đúng chứ. Vậy đi, mình đi tìm chúng."
"A, không. Ý em là.. mình cũng không cần mất công đi tìm chúng.."
"Không phải em muốn vậy sao ?"
"Không phải..là em không muốn."
Muốn đi chứ, cực kì muốn đi.
"Được. Quyết định nhé, chuẩn bị đi và chúng ta sẽ lên thuyền ngay ngày hôm nay."
"Ngay hôm nay ư ?"
Nhưng bản thân đã gắn bó với nơi này đủ lâu để cảm thấy choáng ngợp với một chuyến đi xa bất ngờ.
"Ừm. Giờ thì vào chuẩn bị đi, cho cả em và bé Shin. Để đống bát đũa này chị rửa cho." - Lời nói nối liền tay, cô lấy chân đẩy Chen và gọi Shin vào phòng chuẩn bị.
Có vẻ không từ chối được rồi.
---
"A, đi nào !" - Nhóc koala hai tuổi rưỡi tiếng cười như chuông reo.
"Đi thôi, nhanh nhanh kẻo muộn." - Young Birdy vai đeo cặp, tay ôm Shin ngoảnh lại chờ Chen theo sau.
Ngược lại, Chen vẫn chần chừ đứng nơi cửa phòng, nói: "Chị Birdy, em.." Cửa phòng mở ra hé lộ góc vali còn chưa đựng chút đồ.
"Em thực sự muốn đi, đúng chứ ?"
"Em.."
"Đi nào Chen. Hãy coi nó chỉ là một chuyến đi..ngắn. Sau đó mình sẽ trở về nhà mà."
Tin buồn của bố Chen thực sự đã kéo cậu xuống rất sâu. Nếu Birdy không quyết định níu lại đây, có lẽ hai anh em cậu đã khó vực dậy nổi.
Ánh mắt cô kiên định và tràn đầy sự tự tin. Không đợi Chen, cô thả Shin xuống rồi kéo cậu đi xếp đồ vào vali.
Quyết định rồi đấy, Chen và cu Shin sẽ là bạn đồng hành mới của cô qua ải này.
"Áo cộc tay, quần đùi, áo khoác,..còn thiếu gì.."
"Chị ! Em không đi đâu." - Chen bỗng hét lên - "Nếu em đi mất, quán nước này..thứ cuối cùng bố em để lại cho bọn em.."
"Sẽ còn lại cô độc, không ai chăm sóc, đúng vậy không."
"Ai mà biết được mình có gặp cướp biển ngoài kia không.."
"Chen à. Nếu em thực sự muốn làm điều gì đó, em nhất định sẽ làm được." - Cô đối diện với Chen mà nói - "Nhưng nếu em không muốn làm điều đó, có cả ngàn lý do để em chạy trốn ở ngay đây."
"Chị hiểu nỗi lo lắng của em, nhưng thử một lần cũng không mất gì."
"..."
"Chị và Shin sẽ ra thuyền trước. Chuẩn bị xong rồi ra nhé, Chen." - Cô cầm lấy chiếc chìa khoá bên kệ tủ phòng Chen, lại bế Shin đi ra ngoài.
"A, thật là !" - Chen vò đầu.
---
"A, tới rồi tới rồi !" - Cu Shin hét lớn - "Ở đây ở đây !"
Young Birdy ra hiệu cho Chen tới chiếc tàu đánh cá loại nhỏ, xung quanh sơn màu xanh lá mã hiệu 419. Cậu lục đục vác vali đi tới, sau đó giành chỗ lái tàu với cô.
"Để em lái được rồi. Em biết chỗ."
Young Birdy ồ de đập tay với Shin phía đằng sau.
Đi thôi nào, chuyến hành trình thứ hai.
--- Hết Chap 3 ---
P/s: Young Birdy là một, ờm, con gà. Pao Pao là một con lợn và Shin là koala, Chen là gấu trúc đỏ nhé. Mọi người cứ tưởng tượng nó như kiểu người lai động vật mà ciu ciu giống mấy nhân vật anime manga ý :)) doraemon các thứ, bé gián các thứ :)) kiểu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro