Một chiếc đèn ông sao đặc biệt !
Hôm nay trời rất đẹp !
Young Birdy xoa xoa hai tay vào nhau, nó đeo găng tay chuyên dụng của mình vào và chạy tới xưởng thủ công của cha.
"Cha, chào buổi sáng." Tiếng chuông cửa leng keng thật bắt tai.
Ông Old Birdy đang cặm cụi cắt giấy màu làm thân lồng đèn, thấy nó đến thì ngừng tay, hất cằm tới phía túi bóng đang đựng hai chiếc bánh bao nóng hổi.
"Ô, cảm ơn cha. Cha chưa ăn sáng à ?"
"Mày ăn trước đi." Old Birdy nói, lại tiếp tục quay về với công việc. "Cuối tuần tao phải giao hàng cho ông Ben bên kia thị trấn. Ăn xong rồi vào phụ tao."
"Vâng." Young Birdy nghe lời, trong phút chốc chén sạch chiếc bánh bao nhân cà ri, lại vào đứng chẻ gỗ giúp cha.
Tiếng lưỡi cưa kẽo kẹt hoà với tiếng kéo cắt giấy loẹt xoẹt. Trong xưởng chế tạo không có tiếng người nói chuyện, chỉ có không khí tập trung làm việc và mùn gỗ thi thoảng vãi vụn trên sàn nhà.
"Cô Lin dạo này thế nào ?" Old Birdy bỗng cất tiếng hỏi.
Cô Lin là người hàng xóm đối diện nhà của hai cha con Birdy. Hai tháng trước lên chợ tỉnh để sắm đồ cho ba đứa nhóc Cherry, Chen và Billy vừa dịp Giáng sinh sắp đến, lại chẳng may trên đường về bị một chiếc xe ngựa tông trúng. Bác sĩ nói rằng bên chân phải của bà bị gãy xương, sớm nhất cũng cần ba tháng để lành lại.
"Ừm, cô ấy vẫn ổn. Hôm qua còn hỏi con cách nấu súp bí ngô cho bọn trẻ."
"Súp bí ngô ? Nhà mình có thể mời họ sang ăn tối mà. Dù sao thì cái vườn bí tao trồng cũng chẳng qua được tháng này nữa rồi."
Young Birdy cười khì. "Cha à, cha có nhiều lý do khác để biện hộ cho việc muốn mời cô Yin sang đây ăn tối cùng ta mà. Vì-"
"Hừm." Old Birdy hắng giọng.
"Được rồi, để lát nữa con sang mời cô ấy." Young Birdy giấu nét cười trên môi, lại quay về gắn tay cầm với phần thân ba nó đã làm xong từ lúc nãy.
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, người chủ nhà vậy mà như đã chờ đợi nó từ trước, liền nhanh chóng chạy tới mở cửa.
"Đến đây đến đây." Cô Lin với khuôn mặt rạng rỡ, một tay chống chiếc nạng, tay kia ra hiệu mời Young Birdy vào nhà.
"Cháu chào cô."
"Ừ, cháu đến để chỉ cô món súp bí đỏ đúng chứ. Mời vào."
"A, cô này. Cha cháu bảo nếu được thì nhà cháu muốn mời cô và ba đứa nhóc tới ăn tối hôm nay. Ông ấy nói rằng muốn cô nếm thử tay nghề của ông." Nói xong, Young Birdy liền thấy đốt sống lưng ớn lạnh. Có vẻ có vị nào đó đang lườm nó sau cánh cửa nhà đối diện thì phải.
"Ồ, vậy được chứ ? Cháu biết đấy, ba nhóc tì nhà cô rất nghịch ngợm mà, chỉ lo..."
"Không sao ạ. Cháu đảm bảo chúng sẽ chỉ chăm chăm vào món bí đỏ tuyệt hảo của cha cháu thôi." Young Birdy cười khì khì, triệt để tâng bốc cha lên trời.
"Vậy, thật cảm ơn hai người. Mấy giờ bọn cô có thể sang nhỉ ?"
"Nếu cô không bận, bảy giờ tối nay ạ."
"Ừm, được. Cháu về nhé." Cô Lin nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt nó dù nhà hai người chỉ cách nhau có một con đường.
Sau khi trở về nhà, Young Birdy đã thấy ai đó đang cặm cụi thu hoạch những quả bí ngô coi là tốt nhất trong vườn, lại cắm cúi rửa sạch bí ngô, chế biến bí ngô, khoai tây, cuối cùng là nấu một nồi to toàn súp là súp.
Young Birdy ngồi đọc truyện, nhai kẹo nửa ngày, ngẩng mặt dậy đã thấy đồng hồ chim cúc cu điểm sáu rưỡi tối thì nhanh nhảu chạy đi tắm. Sau đó phóng ra ngoài tiệm tạp hoá mua chút gia vị.
"Chanh vàng, muối, bột mì,.. Thiếu gì nữa không nhỉ."
Hạt tiêu là khó kiếm nhất, lại còn đắt nhất nữa, cả năm hiếm lắm Young Birdy mới được ăn nó một hai lần. Bù lại, hạt tiêu khi nêm cùng món thịt sẽ làm hương vị tinh tế hơn, ăn vào lại càng ấm áp, dễ ngủ, nhất là trong cái thời tiết đông lạnh này.
"Young Birdy hả, đang tìm món gì vậy cháu ?" Chú Jean, cũng là chủ sạp hàng bất ngờ hỏi nó. "Hạt tiêu hả, vậy thì không có rồi. Cháu biết đấy, trời càng lạnh, thứ đó lại càng được nhiều người tìm mà."
"Vâng. T-"
"Nhưng mà này, Young Birdy, vì hôm nay là ngày đặc biệt của cháu đúng chứ, nên.." Nói đoạn, chú Jean giúi vào trong tay nó một túi hạt tiêu nho nhỏ, vừa đủ cho một đĩa ăn. "Nhanh cầm lấy, trước khi vợ chú nhìn thấy được, ha ha." Chú nhanh nhảu ẩn lưng nó đi, không quên vẫy vẫy tay chào.
"Cháu cảm ơn ạ !" Young Birdy vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói.
"Ầy, đã bảo là đừng nói to thế ! Không thì bà ta-"
"Bà ta ?" Một bóng người từ đâu bỗng xuất hiện sau lưng chú Jean.
"Vợ, bà xã à, không, ý anh là..."
Young Birdy vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, trên đường bỗng thấy một ngồi sao chổi loé sáng trên bầu trời, thêm nữa còn vang tiếng khóc như giọng của chú Jean đâu đây.
Về tới nhà đã hơn bảy giờ tối một chút. Từ ngoài sân nó đã có thể nghe thấy tiếng ba đứa trẻ nhà cô Lin cười nói cùng ánh nến và mùi súp bí ngô thơm ngon phảng phất quanh đây.
"Con về rồi !"
"A, Young Birdy, mọi người đã chờ con đó. Mau mau vào ăn thôi." Cô Lin cười nói. Cha nó ngồi bên cạnh cũng gật đầu, ý nói vào chỗ ngồi.
"Mời mọi người ăn tối."
Thời điểm ăn xong là lúc mọi người giành nhau vụ rửa chén. Cô Lin khách sáo lấy lý do đã được mời bữa tối nên muốn giúp mọi người một chút, nên đã đẩy hai cha con Birdy cùng ra ngoài hiên uống trà, riêng ba đứa bé phải về nhà ôn bài mới.
Nhâm nhi hụm trà đào, Old Birdy hiếm có lúc rảnh rỗi mới có cơ hội nói chuyện với con gái. Vậy nên, lúc này ông muốn chọn một lối xưng hô gần gũi hơn.
"Con có dự định gì không ?"
Young Birdy nghe xong thì ngẩn người một lúc, mới nhận ra cha đang hỏi về chuyện gì.
"Con cứ tưởng bố quên sinh nhật con rồi chứ, như những năm trước ý."
Trong thế giới này, mỗi đứa trẻ vào sinh nhật thứ mười sáu của mình đều phải nhận một chức nghiệp riêng cho bản thân, một khi hoàn thành nhiệm vụ của chức nghiệp ấy, người đó sẽ được chọn cái mới và tiếp tục đến cuối đời.
Và bố của nó, một trong số ít những người vượt qua được chức nghiệp đầu tiên của mình - một quân nhân, lại không may bị gắn nửa đời còn lại cùng chức nghiệp làm đèn ông sao.
"..."
"Con muốn đi ra thế giới bên ngoài, muốn khám phá chúng."
"Con nói gì ?"
"Cha, con muốn một chuyến phiêu lưu. Không giống như là đi lên tỉnh hay vào cung điện, thành phố. Con muốn tới rừng, tới núi, tới biển... muốn nhìn thấy chúng."
"Đã suy nghĩ kĩ ?" Một câu hỏi, nhưng lại chắc chắn như một lời khẳng định. Trong lời nói của con gái mình, ông như nghe thấy khát vọng của mình năm xưa.
Chọn làm một quân nhân, để cảm nhận sự sống và cái chết của con người trong hoàn cảnh dễ dàng thấy được chúng nhất: chiến tranh. Nếu đứa con của ông giờ đây lại muốn nhảy vào thế giới rộng lớn mà sa lầy kia để khám phá, ông dù có biết kết cục của nó là gì cũng khó lòng ngăn được.
"Đúng vậy, cha à." Young Birdy trả lời. Nó biết mọi người thường chọn những chức nghiệp gắn với họ một cách quen thuộc nhất, gần gũi nhất, dễ làm nhất và an toàn nhất. Không ngoại trừ chức nghiệp thứ hai của cha nó, chú Jean, vợ chú Jean hay cô Lin. Thế giới giờ đây dù đã thay đổi, đã tiến hoá nhưng vẫn còn những thứ sơ khai cần được khám phá. Nó chọn một việc làm mạo hiểm, xa vời trong một giấc mơ thực tế mà nó muốn đuổi theo.
"Vậy, ta cũng nghĩ không còn gì có thể nói với con. À, chúc mừng sinh nhật. Mai con lên đường ?"
"Sáng sớm mai con đi."
"Được. Trước khi đi nhớ gọi ta."
"Gọi cha ? Để làm gì ạ ?"
"Cứ gọi đi, đừng hỏi nhiều." Old Birdy tiến về phía cửa, vội vàng nhắn lời tạm biệt cô Lin với con trước rồi chạy xuống xưởng chế tạo.
"Ài, cha thật là.." Nó sau đó liền tiễn cô Lin về nhà rồi quay lại soạn sửa đồ đạc lên đường.
Sáng sớm khí trời thật yên tĩnh. Thật may thay tối qua tuyết rơi không nhiều, vừa đủ để bắt đầu một chuyến đi mới thuận lợi.
"Chờ đã."
"Cha. Có chuyện gì vội vàng vậy ?" Young Birdy giật mình quay lại.
Cha nó nhanh chóng chạy tới phía xưởng thủ công, mang tới cho nó một chiếc đèn ông sao.
"Cái này là..."
"Đừng nói là mày quên rồi nhé. Để nhận được chức nghiệp, mày cần có được tín vật truyền lại từ một người trong gia đình thế hệ trước, không phải sao !"
"A, thật vậy hả cha." Nó gãi đầu cười hì hì.
"Nghe này, đây không phải là chiếc đèn bình thường mà tao hay làm. Nó là một chiếc đèn đặc biệt !"
"Một chiếc đèn ông sao đặc biệt !" Young Birdy giả bộ như ồ lên.
"Con ngốc này, mày không tin tao phải không ?" Old Birdy thiếu điều cốc vào đầu nó một cái.
"Con tin mà con tin mà ! Cảm ơn cha cảm ơn cha !"
"Cái g-"
Hai người trước lúc từ biệt lại đi đánh lộn với nhau trước cổng nhà. Ồn ào một hồi, chợt nghe tiếng cô Lin hớt hải chạy đến.
"May quá, cháu vẫn chưa đi, vậy là kịp rồi."
"Cô Lin, sáng sớm như vậy, cô có chuyện gì thế ?"
"Thật thứ lỗi, hôm qua cô có nghe loáng thoáng được hai cha con cháu nói chuyện cùng nhau. Biết hôm nay cháu sẽ đi, cô muốn gửi cháu ít đồ."
"Thật ngại quá cô à."
"Không sao không sao, chỉ là vài ổ bánh mì cùng chút bơ sữa thôi, cháu cứ nhận đi, lên đường sẽ không phải chịu đói." Cô Lin ân cần đặt bọc lương thực vào tay nó, khiến nó không thể từ chối. Cộng thêm vài cú huých tinh tế từ người cha đứng bên cạnh, nó nhanh chóng sắp xếp lại túi đồ, cuối cùng nói lời từ biệt cô Lin cùng cảm ơn cô thật nhiều.
"Cha, cha nhớ chăm sóc cho cô Lin đó cha."
"Ta biết ! Nếu không có chuyện gì nữa thì đi đi."
Young Birdy cười, ra tới ngoài cổng không nhịn được lại chạy về ôm chầm lấy cha.
"Cha, giữ gìn sức khoẻ, con sẽ về !"
Bóng nó đi xa, mà người cha thì vẫn đứng trước cổng.
-Hết chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro