Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First n last chapted

đồng hồ hiển thị tám giờ kém mười lăm phút của buổi tối và bởi vài cái vấn đề nhỏ nhặt trước đó đã làm trì hoãn thì giờ thì seonghwa đang cấp tốc làm đồ ăn cho tất cả mọi người, trong khi các thành viên còn lại ở studio hoặc đang giải quyết mấy vấn đề còn xót ở công ty

kệ mấy đứa nhóc khác có đang làm gì đi nữa, seonghwa chỉ cần biết là hongjoong vẫn còn chôn chân ở studio, ngày hay đêm thì cũng như nhau đối với cái tên lùn đó thôi, luôn luôn là vậy

anh chắc chắn sẽ không mè nheo xin hắn một cơ hội để hắn thay đổi giờ giấc làm việc của mình đâu, và anh cũng sẽ không tự mình ép buộc hắn thay đổi nó bằng vũ lực. "mày chỉ cần chờ đợi và kiên nhẫn đến khi tên đáng ghét đó tự nhận ra thôi" - seonghwa thường tự nhủ điều đó với bản thân mỗi buổi tối, khi anh thấy trong bữa ăn ghế ngồi của hắn luôn trống không. cậu trai có mái tóc đen dày ấy đã bắt đầu cảm thấy chán nản tột cùng với cách sinh hoạt của người kia. vậy nên anh quyết định gọi cho hắn

...

1 hồi chuông, 2 hồi, 3...

và rồi anh bắt đầu nhận ra điện thoại của hongjoong đang rung liên hồi trên sofa ở phòng khách

tuyệt con mẹ nó vời luôn.

dẫu thời gian đang dần trôi đi một cách vô nghĩa, nhân vật chính của chúng ta cũng đã sớm chấp nhận một điều rằng ngày hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ so với mọi hôm, hôm nay chính xác là một bản sao hoàn hảo của ngày hôm qua.

ngay khi anh định quay lại và cố gắng hoàn thiện nốt rau ăn kèm, cánh cửa được mở ra, người đàn ông luôn có mặt trong mỗi câu hỏi của anh xuất hiện lần đầu tiên sau cả quãng thời gian bặt tăm

"em" gã cất giọng, nghe có vẻ hơi áy náy, thậm chí hắn còn không nhìn vào mắt của người còn lại mà cúi xuống tháo giày

"kim hongjoong ? có thật là cậu không vậy hay tôi đang nhìn nhầm đây?" người cao hơn cất tiếng hỏi đầy mỉa mai với chất giọng yêu kiều của mình, cố gắng che đậy đi niềm vui bất ngờ ập đến khi thấy người kia về nhà tối hôm nay

"ầu thôi mà, anh buồn đấy" hắn nói khẽ, làm bộ dramu hóa vấn đề lên rồi tự ngưng lại ngay sau đó, mon men tiến sát lại người bằng tuổi, seonghwa. hành động này của hắn đã đánh vào dây thần kinh của họ park, bởi vì tên thấp hơn này thường không có thói quen tiếp xúc động chạm gần với bất kì ai, bao gồm cả anh

"ghê, nay cậu ăn gì rồi" anh cất tiếng hỏi, cảm nhận được đôi tay của người kia luồn qua ôm eo mình, khẽ lướt qua làn da mềm mại như thể đó là báu vật trân quý nhất trong số những báu vật mà tên thấp hơn sở hữu

"anh muốn được âu ím cho bữa tối ạ" gã đùa cợt, hơi ngầng đầu lên ngóng chờ phản ứng của người còn lại

"không nhé, mình sẽ ăn gà hôm nay" seonghwa khẽ đẩy người kia bằng hông của của mình "ức gà thì sao nhỉ thưa quý ngài ?" người cao hơn trêu chọc gã như thường lệ

"anh rất vui lòng được thưởng thức "ức' của em tối nay" hongjoong đáp lời, để đôi tay của mình chu du thoải mái dưới lớp áo phông oversize của người kia

gã đột ngột xoay thân ảnh kia lại, kéo em đến gần mình hơn, khẽ nghiêng đầu một cái trước khi vạch vạt áo lên cao một cách thô bạo, hôn lên làn da mà hắn nhung nhớ khát cầu lâu nay. thêm nữa, muốn nữa...

đôi môi của gã khám phá, lướt dần lên phía trên từng giây phút một chậm rãi, dần dần khơi gợi người kia lên bằng những cái chạm làm nóng toàn bộ các xúc giác, trái tim và cơ thể của em

"hongjoong.. làm... làm gì vậy.." anh hổn hển cất tiếng như sắp mất đi hơi thở của mình

"anh đang ăn em" đáp lại bằng chất giọng khàn đặc của mình giữa công việc dang dở, hắn lướt đôi môi của mình qua lại bộ ngực trần phía dưới, đôi bàn tay thắt chặt vòng eo thon gọn mê người mà seonghwa sở hữu, đồng thời liếm mút núm vú của em không rời

"ưm ~ hongjoong ah lũ nhóc sắp về rồi.. dừng lại thôi .." seonghwa từ chối hắn, cố gắng đẩy vai của hongjoong để thoát ra

"anh không thể., anh thực sự thèm em lắm rồi, anh bị nghiện cơ thể của em. giờ cũng không chạy trốn hay chống cự được nữa đâu park seonghwa" hongjoong cất lời giữa cái hôn kéo gần cả hai vào thêm, nóng và lạnh hòa vào với nhau qua từng cái chạm giữa hai người

gã không để cho seonghwa có cơ hội phản kháng, giờ đây hắn như muốn ăn trọn đôi môi kia, bắt đầu trở lên thỏa mãn khi gặp lại phản ứng quen thuộc của em trước cái lưỡi đầy tò mò của gã

một bàn tay đang du ngoạn dưới đùi non của em, cậu trai tóc đen run rẩy khiến dục vọng gã tăng thêm và trở lên mạnh bạo hơn trong cái hôn giữa hai người, em đã nhìn ra mục tiêu trong hongjoong

dẫu vậy thì seonghwa cũng bị choáng ngợp bởi những xúc cảm đang trào dâng vội vã lên giữa cả hai, em bị mất tập trung. hongjoong đang cố kiềm chế bản năng đàn ông của mình lại để không xé rách quần áo của người phía dưới, chúng nom thật sự đáng ghét và không cần thiết trong mắt gã

"kh-khoan đã bình tĩnh, để tớ tự cởi là được" anh cất tiếng, thận trọng quan sát phản ứng của hongjoong. hắn cũng để như vậy và rất tự nhiên đi lại mở tủ lạnh lấy ra vài viên đá lớn

seonghwa luôn phải thừa nhận việc hongjoong thực sự biết cách biến những ý tưởng đen tối đầy sáng tạo của hắn trở thành hiện thực.

hongjoong trở lại sau khi khóa cửa lại để chắc rằng không còn ai có thể cản lại gã ngay lúc này nữa.

hắn đẩy một viên đá lạnh vào trong đôi môi mọng như dâu của mình, sau đó từ từ hôn dọc cần cổ của người kia một cách thèm khát làm anh giật nảy mình

giây phút cả cơ thể của seonghwa đang nóng lên thì cảm giác lành lạnh lại lướt qua da thịt nơi hõm cổ em và đôi môi kia thì liên tục trêu đùa không điểm dừng để kiếm tìm sự thỏa mãn nơi đó. cả bàn tay còn lại kia cũng sờ soạng khắp người em mà không biết xấu hổ

Những đầu ngón tay của hoongjoong khẽ lướt dần ừ đùi non dần xuống nơi tư mật của người còn lại. từng cái chạm miêu tả vẽ vời rồi cởi hẳn chiếc cần lót của em ra, em đây rồi, chỉ có thể là em, thứ vốn luôn được che đậy kĩ càng

gã cười khẩy rồi không trì hoãn nữa, lập tức túm lấy vật nhỏ đang bán cương kia bằng bàn tay nhỏ một cách "lố bịch" của mình, tuốt lộng cho đến khi nó dần trở lên cương cứng hơn, dùng ánh nhìn đói khát tình dục của mình đối diện trực tiếp với đôi mắt mở to của em, gã khẽ cắn môi mình một cách trêu chọc và gợi đòn

có một sự thật trắng trợn là góc nhìn này thực sự tuyệt con mẹ nó vời, hắn đã có seonghwa trong vòng tay như ý muốn, ham muốn trở lên khẩn thiết hơn giữa những hơi thở gấp gáp không đều đặn và gã sẽ sẵn sàng cắn rồi nuốt trọn em bất kì lúc nào em có ý định từ chối những thèm khát của mình

Bắt được em yêu rồi 

hongjoong lột trần toàn bộ người đối diện rồi đẩy em dựa sát vào kệ bếp. tên nằm trên với lấy lọ dầu ăn đặt ở bên bởi hắn biết chút nữa cả hai sẽ cần dùng đến nó

gã thấy rằng sẽ thật gợi tình nếu như làm cho seonghwa trở nên yếu đuối tuyệt vọng, vậy nên hắn dùng một khối đá lạnh liên tục trải nó ra sau lưng của em, khiến cho làn da của người phía dưới trở lên tê dại và lạnh toát

mãi cho đến khi gã cảm thấy đã hành hạ em đủ ( mặc dù bàn tay còn lại cùng với cậu chàng tóc đen phía dưới vẫn oằn mình đón lấy nó đến giây phút cuối cùng ), cái lưỡi ấm nóng của gã lướt lên những nơi bị làm lạnh ban nãy, vớt em từ địa ngục quay về 

"xin anh mà Hongjoong, đ-đừng cọ xát nữa" người phía dưới nức nở cầu xin, và tên thấp hơn lại làm trái lại những lời khẩn thiết ấy, liên tục tuốt lộng thứ cương cứng giữa hai chân em. hắn đưa park seonghwa lên đến cực điểm gần nhất trước khi em kịp bắn ra rồi ngừng lại, đánh một cú trực tiếp vào tất cả các giác quan của em, gã khiến tâm trí em trở lên tê dại rồi như chết chìm giữa những ham muốn của bản thân

"ah" seonghwa bật lên một tiếng nỉ non khi cảm nhận sự xâm nhập của ngón trỏ dưới phía của mình, trơn trượt vô cùng với dầu ăn được dùng thay cho chất bôi trơn, em tự cắn lấy ngón tay xinh đẹp của mình để ngăn chặn những tiếng dâm dục trong cuống họng. ngón tay kia liên tục nong dãn lỗ nhỏ của em, sau đó là hai ngón tiến vào, đưa em đến một miền cảm giác khác, người cao hơn cảm nhận được điều đó và cố gắng tự thả lỏng, tuy nhiên những nỗ lực của em không thành công mà còn ngược lại đem đến cho hongjoong nhiều khó khăn hơn để tiếp tục công việc

"shh, đừng căng thẳng nào quý giá của anh, để anh nới lỏng ra thì chút nữa em sẽ không bị đau" người nằm trên cất lời trấn an, gã luôn luôn tìm ra cách để có thể làm em bình tĩnh hơn và thực sự tận hưởng những khoái cảm

"và rồi....anh có thể tiếp tục và chơi em thật mạnh như ý muốn, nhé hongie" em nhìn hắn với một ánh mắt ẩm ướt, không hề biết được rằng điều đó chính là liều thuốc phiện của tên bạo dâm phía trên

"anh chiều cưng"

ngay sau đó là cự vật khổng lồ của hắn tiến vào thật đột ngột, khiến người phía dưới ngửa cổ ra sau oằn mìn ngay giây phút bị người kia chiếm đóng. nhưng gã còn muốn nữa, thêm thật nhiều nữa

"đ-đừng nhịn lại..". lời nhắc cuối cùng của em ngay trước tiếng rên rỉ lớn bật ra giây phút những khoái cảm đánh át tất cả đau đớn, những đưa đẩy liên tục cọ xát vách tường bên trong của em, nghiền nát tất cả trong nháy mắt khơi lên thật nhiều những kích thích dâm dục, dần dần bùng lên nhiều hơn đến khi seonghwa thực sự trở thành một mớ lộn xộn trong tay gã

"ah! ah! mạnh nữa đi anh" tóc đen cất lời đòi hỏi

hongjoong gầm gừ cắn lên lưng của seonghwa trong khi đang giữ chặt lấy hông em không để em bị trượt ngã

ngay sau đó, hongjoong cũng cất lên những tiếng rên rỉ dù cho nó không da diết mãnh liệt như của seonghwa nhưng lại vạch trần sự sung sướng thỏa mãn của hắn. kẻ thấp hơn này có vẻ có nhiều chút chiếm hữu đối với người mình yêu

mỗi một đẩy đưa đều không kiêng nể, chứa đầy tính sở hữu, tham lam và đầy tham vọng nhưng thực sự lại là biến thể của những say đắm thật lòng nhất

đó chính tình yêu của cả hai người

phải mất một đoạn để seonghwa có thể xóa đi cái đường cắt ngang giữa những dỗi hờn và hiện thực lúc này, sẵn sàng phóng thích những cảm xúc của mình, hongjoong đã chạm đến đúng điểm dâm ngọt ngào của em

hongjoong nâng chân của em lên cao hơn, đẩy nhanh tốc độ lên đến tối đa một cách chóng mặt tạo ra những khoái cảm khiến cơ thể cả hai bị choáng ngợp. hongjoong tiếp tục đưa đẩy thúc mạnh vào trong em không ngừng nghỉ, dần dần đưa cả hai lên đến đỉnh cao trào của dục vọng nhưng không để ngọn lửa cháy âm ỉ giữa hai người bị dập tắt. toàn bộ cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau cuộc "nấu ăn", gã vẫn để bản thân mình bên trong seonghwa, cứ như vậy thỏa mãn ham muốn của mình và em

"ah...aaaaah" cậu chàng tóc đen rên rỉ, thở dốc cố gắng điều hòa lại nhịp tim, cảm thấy vô cùng thỏa mãn tất cả những gì mình mong muốn. anh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đen láy đang chứa đầy những âu yếm chiều chuộng của người kia mà như anh nhớ là rất ít khi thể hiện ra

giờ thì chẳng còn khả năng để tập trung vào bất kì điều gì khác nữa ngoài những mong muốn tỏa ra từ ánh nhìn của hongjoong như đang muốn nuốt gọn anh

lần này anh đặt lên môi gã một nụ hồn đầy sự trân trọng, nhận ra nó được hưởng ứng, giống như lần đầu anh kéo gã vào nụ hôn với hương dâu từ son dưỡng trên môi

"tớ đã đáp ứng đủ nguyện vọng của cậu chưa nào" anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng bủa vây cả hai

"em còn vượt qua cả những gì mà anh muốn, cục cưng" gã cuối cùng lên tiếng thừa nhận, hôn lên môi của người kia như thể cả hai đang ở nhà riêng của hắn, thể hiện toàn bộ tình yêu của mình như những gì hắn muốn " khi nào làm nháy nữa nhé"

"lần sau tớ sẽ ở trên" seonghwa nói, nhanh nhẹn mặc lại quần áo và còn vỗ vào cái mông hoàn hảo của hongjoong một cái, rửa tay để tiếp tục hoàn thiện bữa tối

(...)

" chào các trung đội trưởng bọn này về rồi đây " yeongsang cất tiếng ngay khi vừa vào nhà, các thành viên còn lại cũng nối đuôi nhau ngay phía sau

"đúng giờ đấy anh làm xong bữa tối rồi" seonghwa trả lời, không hề để ý có một cái dấu hôn rõ rành rành trên cần cổ của mình

wooyoung liếc nhìn sang san và cả hai nở một nụ cười toe toét, biết tỏng trong lòng hai ông anh lớn đã làm cái gì ngay khi thấy hongjoong tắm xong. yunho cũng để ý điều đó, nhưng những thằng im lặng mới là thằng nguy hiểm

tất cả ngồi xuống cạnh nhau, quá bận để thưởng thức con gà được nấu đạt chuẩn thay vì trêu chọc hai ông anh lớn của ateez khi thấy mấy vết tích bọn họ ( vừa mới ) có.

trong khi một bàn tay đang để trên bàn, hongjoong thử tài vận may của mình với đôi đũa trong bàn tay còn lại đang đặt trên đùi của seonghwa. dần dần di chuyển lên cao hơn và tiến sát vào đùi trong của anh

ánh mắt của seonghwa dành cho gã như thể đang cảnh cáo mạng sống của hắn đang treo tên sợi tóc mỏng manh, ngay bên bờ vực nguy hiểm. "dừng lại hoặc cái tay kia sẽ bị chặt bằng dao làm gà" seonghwa đang dùng thuật kĩ chửi bằng mắt. nhưng điều đó lại càng cổ vũ gã làm bạo hơn

ngón tay trỏ - thứ - không - hề - móc - vào - trong - quần - của seonghwa, đang ở ngay vị trí nguy hiểm mà seonghwa đang cố gắng cảnh cáo hắn không được động vào

hongjoong mỉm cười trước cái lườm đáng sợ kia, seonghwa thì chẳng thể cho tay xuống ngăn lại được vì nó sẽ khiến đám kia để ý mất

sự bạo dạn của người kia càng khiến kích thích giữa cả hay bùng lên nhiều hơn, một cách bí mật. tất cả vẫn tiếp tục ăn không hề để tâm đến hongjoong đang làm cái quái gì ở phía dưới. tay phải của gã đặt ngay ở nơi cấm, cố tình trêu chọc seonghwa

seonghwa tráng miệng hỏi mấy đứa nhóc về ngày hôm nay như thế nào bằng một vẻ ngoài mất tập trung bởi sự liều lĩnh bên dưới

hongjoong tóm lấy cơ hội ấy và bắt đầu chà xát tay dương vật phía dưới quần lót của người tóc đen, khơi dậy từ từ ( thậm chí là rất nhiều ) phản ứng từ người kia, liên tục không ngừng làm phiền anh không ngừng theo lẽ đương nhiên

gần như là vậy

trong khi mingi với yunho đang nói chuyện ( hình như về nước cam ép hay cái mẹ gì đó không quan tâm ), seonghwa muốn nhiều hơn bằng cách dịch chuyển hông của mình để nhận được những động chạm thêm sâu, vờ như mình chỉ đang đổi thế ngồi cho đỡ mỏi

ơn trời có cái khăn trải bàn giúp cả hai giấu kĩ những gì mình đang làm

seonghwa đã thành công nén giữ mấy tiếng rên của mình, gần như suýt phá giới hạn hẳn hai lần, nhưng rất nhanh kiềm lại phản ứng của bản thân đến tận cuối cùng

các thành viên đã sớm rời về phòng, bỏ lại hai nhân vật chính một mình, seonghwa chộp lấy bàn tay hư hỏng của hoongjoong rồi đẩy gã ra sofa, đè cơ thể hắn xuống rồi nhanh chóng lột trần người phía dưới theo bản năng dẫn dắt của mình

"gì đây, trả thù hỏ?" tên lùn hơn cất tiếng hỏi khi tấm lưng trần tiếp xúc với nệm mềm mại. gã nhếch miệng khi thấy một seonghwa cởi trần đang tiến sát lại gần mình, hơi thở phả xuống đã đầy sẵn sàng như gã đã tưởng tượng

"đây gọi là tái đấu, hongjoong ạ"





====================================

ok done

~3~ tui chỉ mún nói là au gốc của fic này cute zl nọ tui xin dịch truyện xong tạm biệt đi ngủ mà bả dặn tui ngủ cẩn thận ko bị bọ đốt cưng vcl xong nay còn nhắn hỏi han tui ~3~ cí lùm mé dễ huông vãi
Ẻm đây nha 👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro