Chicago.
Vera thoáng lại mơ màng về những ngày hè rạo rực ấy. Vẫn là Chicago, vẫn là cơn gió nóng rát mặt nhưng hè ấy, có nàng xoa dịu cô. Martha, nàng đến từ Liverpool bên kia đại dương, Vera đã quên mất rồi, quên những nụ hôn trên xác thịt nhau.
"Tôi mong được gặp em lần nữa"
Vera dựa đầu lên cửa xe. Martha ôi, bông hoa thép kiêu hãnh - nàng thơ của cô, một chốn bí mật nho nhỏ giữa Chicago là vị trí của Martha trong trái tim Vera.
Vera nhắm hờ đôi mắt và nhớ về lúc họ gặp nhau. Cô ấn tượng về nàng lắm - mái tóc nâu mềm, đôi môi đỏ mọng và nhớ nhất ánh mắt mạnh mẽ đáng tin cậy ấy. Martha ngồi đó, im lặng trong một góc bar. Cô đã không ngần ngại lại gần nàng, nở một nụ cười lịch thiệp và cùng trò chuyện. Vera đã để ý Martha có nét đẹp trẻ con, năng động và chút gì đó sầu buồn nhẹ tênh. Cái cười của nàng làm cô liên tưởng đến những cô gái mới lớn, ý cô là những cô gái còn có nét trẻ thơ nhưng đã ngẩn cao đầu giấu đi đôi chân run run đứng trên đôi giày cao gót tám phân.
Martha, cô gái mới tập đi giày cao gót.
Vera ấy đã dành trọn những ngày ở cạnh Martha, nàng mới đi giày cao gót hôm qua thoáng nhẹ hai tháng đã đứng thẳng trên đôi bót chín phân. Chicago nó hào hoa bao nhiêu thì Martha không phù hợp nó bấy nhiêu.
"Có phải vì thế mà nàng rời bỏ Chicago?"
Vera lẩm bẩm trong miệng, một giọt nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp của cô. Cô nhớ nụ cười của nàng, nhớ những lúc ôm eo nàng lạn lách khắp Chicago và lạy chúa, nó thoải mái thật. Martha hôn lên môi, lên tai Vera. Những đêm nổi loạn của riêng nàng và cô. Vera, hai mươi tám tuổi đầy nổi loạn và Martha mười chín nóng nảy, cả hai đã có một giấc mơ của riêng họ. Chicago quá hoàn hảo cho những chuyện tình điên đảo và nghiêng ngả, Vera từng ca ngợi điều đó khi cô liếc nhìn mắt nàng rồi hôn lên, say đắm.
Chicago một ngày tháng bảy, nóng cháy da nhưng biết đấy, Martha nào sẽ để yên cho cô, nàng hôn lên má Vera đang bám vào chiếc giường của mình. Một nụ hôn chậm, rồi lên cổ, Martha cười.
"Cherie, la vie est belle"
Giọng Martha nói tiếng Pháp buồn cười lắm, Vera rất muốn ngồi dậy và chỉnh giọng cho nàng nhưng Vera lại trở nên lười biếng. Cái căn hộ của cô rất bừa bộn, nước hoa đầy bàn, những cái áo ngực vắt trên chiếc đèn ngủ, trên chiếc ghế ở phòng khách. Vera hôm ấy nhớ rất kỹ mùi hương của nàng - mùi hoa cam thảo nhẹ nhàng lướt qua mũi cô rồi nàng ôm lấy má cô và hôn lên. Dịu dàng nhưng nó thật buồn bã làm sao, Vera ước khoảng khắc đó sẽ là mãi mãi nhưng bây giờ nó tựa như một cuốn băng cát - xét tự động chạy trong đầu Vera và hình như nó có chút cũ mất rồi.
Tolleston ngày hôm ấy, Martha và cô đã cùng tắm nắng, Vera thỉnh thoảng nhìn sang nàng, bật cười khi nàng cố nói một từ tiếng Đức mà nàng nghe được trên đài radio. Rồi cả đôi chân của nàng, những sợi lông lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng và tấm lưng ong đẹp đẽ của nàng nữa. Rồi Martha ngồi dậy, nàng bật cười nhìn Vera rồi tiếp tục lập lại những từ tiếng Đức ấy cho đến khi họ đói. Ánh nắng vàng trên bãi Tolleston hôm ấy chúc tụng tình yêu của chúng tôi và rồi chìm vào quá khứ mất rồi.
"Biết được đâu hả nàng?"
Vera bật cười, thả tay qua cửa xe. Nàng ấy bỏ đi không để lại lời nào hết, cứ im ỉm đi khỏi cuộc đời cô trong một đêm. Vera bật khóc, cô nhớ nàng quá, nhớ ánh mắt nâu dịu dàng ấy, nhớ đôi môi căng ấy và những đêm cả hai lang thang khắp Chicago nữa. Lau những giọt nước mắt xinh đẹp của mình bằng những tờ một trăm đô la, Vera muốn gặp lại nàng và thì thầm nàng là của cô. Ôi, trời mưa rồi đấy, Vera từng rất thích mưa nhưng bây giờ sao nó lại có gì đó nặng nề quá, có phải nó đang khóc vì cô? Mà, Vera cũng không còn sức oán trách ông trời nữa rồi, một tay Vera lần đi mở đài radio lên.
"Sau đây là lời nhắn từ một bạn giấu tên đến Vera Nair: cảm ơn chị vì tất cả, cảm ơn chị vì đã ở Chicago đẹp đẽ mùa hè năm ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro