Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Play house

Cô giáo Yihyun dạo gần đây để ý, trước khi kết thúc giờ sinh hoạt tự do một chút, bé Mingyu sẽ chuẩn zin xuất hiện nhào vào lòng cô. Cậu nhóc ôm chặt chân cô, nhất quyết chúi mặt đứng im, hỏi gì cũng không nói và cứ thế, một tầng hồng phấn lặng lẽ lây lan phủ lên làn da non nớt.

"GyuGyu đáng yêu của cô sao vậy nào?" Yihyun trìu mến vuốt ve mái đầu húi cua hợp mốt, nhẹ giọng dẫn dắt bé con thổ lộ tâm tình. "Chơi với anh Jeonghan của con không vui ư?"

Thân hình lùn lùn tròn tròn nhoáng cái giật thót, đầu nhỏ lắc lia lịa, rồi lại ngượng ngùng đem mặt giấu trong lòng cô giáo. Yihyun nhìn mà chỉ biết thầm lặng rơi nước mắt <quá trời đáng yêu điiiiiiii>. Bé con mập mạp xinh xẻo cuộn thành một nắm như kẹo gôm đu trước chân cô, ngắm tới ngắm lui đều làm cô giáo trẻ không ngừng cảm thán bản thân chọn đúng nghề. Ai mà cưỡng lại nổi mấy thứ nhỏ bé xinh xắn, mang cả vũ trụ đáng yêu kia chứ.

Cục kẹo gôm như vậy dính một lúc, khiến cô giáo mơ màng cảm thấy mình có vị trí thực quan trọng, có thể làm chỗ dựa an toàn cho bọn trẻ vào thời điểm chúng bối rối thật là quá tốt. Đèn sách hoài bão bao nhiêu năm thanh xuân cũng là mong ước mơ trở thành sự thật thế này đây. Ấy mà vào lúc cô thực sự tin như thế, bé Mingyu lại bỗng dưng như không chạy vọt đi kiếm Jeonghan-hiong của nó. Bàn tay cô giáo run rẩy trong khoảng không khi mỏ nhọn Mingyu liến thoắng giục Jeonghan nhanh chóng đi ăn trưa vì hôm nay nhà bếp có món tủ sườn xào chua ngọt. Nhìn theo hai bóng dáng lũn cũn dắt nhau đi giành chỗ, cô giáo sâu sắc cảm thấy mình đơn thuần chỉ là cái gối ôm không hơn.

.

.

.

Hôm sau, cô giáo trẻ hừng hực quyết tâm tìm cho ra lẽ lý do bé Mingyu lại hành động khó hiểu như vậy.

Vừa có khẩu lệnh chơi tự do, đám trẻ nhanh chóng bắt nhóm với nhau. Yihyun rưng rưng nhìn quanh lớp, một đám nhóc mập lùn đáng yêu ngút trời túm năm tụm ba chơi siêu nhân đồ hàng, chỗ này khả ái dễ thương, chỗ kia chọc người cưng nựng, lòng cô giáo ngập tràn thư sướng. Mingyu và Jeonghan vẫn như mọi khi, thoáng cái đã kiếm chỗ chơi chung trò nào đó cùng tụi bạn thân. Kìm nén tâm trạng gà mẹ tự hào, cô ghé sang kín đáo dặn thầy giáo cùng phụ trách bao quát lớp, rồi nhanh chóng đến bên bàn giáo viên gần tủ đồ chơi im lặng quan sát sấp nhỏ.

Lũ trẻ chia thành từng đôi một, ngồi cách nhau một quãng và tạm thời hoạt động riêng. Mingyu và Jeonghan tất nhiên một cặp. Hai đứa mang nhau lại một chỗ khá gần Yihyun, thậm chí cô có thể nghe thấy chút đối thoại của chúng.

Mingyu một tay xách cạp táp đồ chơi màu vàng, một tay bưng bát đồ chơi màu đỏ, bộ dáng thận trọng lại gần Jeonghan có vẻ đang nghỉ ngơi với chiếc gối hươu cao cổ quen thuộc của nhóc. "Jeonghanie bị ốm nên nghỉ ở nhà hoy~ Em nấu cháo nè~ Ăn rồi nghỉ nha~ Em đi làm mau mau sẽ về thôi~"

"Um.." Bộ dáng thực mệt mỏi đỡ lấy bát nhỏ nhấp môi, rồi lại nằm xuống thư giãn.

"Ngoan nhắm~" Mingyu ngọng líu ngọng lô xoa xoa trán Jeonghan cưng chiều. "Lát đi làm về em sẽ mua rong biển nấu súp ngon na~"

Đoạn, Mingyu cầm cặp táp nhỏ lượn quanh vài vòng, Jeonghan nằm tại chỗ. Sau đó Mingyu có vẻ như đi làm về, tất bật nấu cơm, chăm sóc người ốm. Rồi Jeonghan khỏe trở lại, hai đứa tung tẩy dắt tay nhau sang nhà hàng xóm (aka mấy cặp đôi xung quanh) chơi, ăn kẹo, tán gẫu,...

Giờ thì Yihyun chính thức ôm tim. Tụi nhóc này chơi trò gia đình nè trời. Cô đang được coi liveshow gei chibi ver..

OMG...

Ông trời đối đãi có tâm với người tốt kinh hồn.

Thực ra thì Yihyun cực kì thích hai cậu nhóc con này, thích theo cái kiểu nhìn phát bắn ra hint ấy. Thề có Chúa, tại nhãn thần hủ nữ của cô quá nhạy, chứ cô cũng không muốn ghép đôi khi tụi nhỏ mới có học lớp lá vậy đâu. Ngày nào cũng thấy nhóc con da nâu mập mạp, đầu bảnh lỏn cắt cua bám dính lấy nhóc con xinh xinh trắng mũm thấp hơn nửa cái đầu, đi đâu làm gì cũng có nhau, bảo vệ săn sóc lẫn nhau, phải nói là cảnh đẹp như thơ. Cô là người yêu cái đẹp mà, cưỡng sao được. Thế nên Yihyun nhìn, nhìn hoài đến nghiện, nhìn đến mức tâm hồn hủ bại sống dậy lén lút đi ship ngầm hai đứa nhỏ. Lạy Chúa tối cao, cô cũng chỉ âm thầm lặng lẽ fangirl chứ không làm gì tổn hại đến mầm non đất nước.

Cơ mà khoan, tụi nhỏ đang làm gì thế kia?

Mingyu từ đâu lôi về được em Squirtle và Bulbasaur, dịu dàng nói, "Con đi trẻ về rồi nà~ Anh trông na, em đi nấu cơm~~~"

Yihyun bưng mũi, cảm giác nếu không bưng mũi, máu xúc động sẽ tuôn ra như suối. Hạnh phúc của fangirl là gì? Chính là được tận mắt nhìn couple mình nhọc lòng ship táp hint ten tét vô mặt, thồn đường cho sâu cả hàm răng. Không khổ công gian nan ship mà, giờ cô chỉ muốn như thời trẻ trâu, cầm cái gì đó dày vò để thỏa mãn cơn cuồng.

Trong lúc đó, gia đình nhỏ của Mingyu và Jeonghan vẫn ấm áp vô cùng. Hai nhóc tỏ ra là hai ông bố cực kì thông minh và chiều chuộng, dạy con xếp hình, dạy con trồng hoa... Mingyu có vẻ rất vui, miệng cười toe lộ ra đôi răng nanh ngộ nghĩnh đến là yêu. Tóm lại là không thể có chuyện gì khiến nhóc cứ cuối giờ lại chạy về với cô giáo ôm chân gượng gạo cả.

Đến lúc Yihyun ngó đồng hồ, cũng sắp đến giờ ăn trưa, thì có vẻ như gia đình nhỏ cũng đến buổi tối đi ngủ. Mingyu thì thầm gì đó với gấu bông và Jeonghan, hai khuôn mặt mũm mĩm vui vẻ đến không thể giấu nổi nụ cười. Khung cảnh hồng phấn dịu dàng lan tỏa khắp không gian như những tinh thể đầy mùi hương. Bất chợt bé Jeonghan nhướn lên, thơm một cái rõ kêu vào má bé Mingyu, câu chúc 'ngủ ngon' theo đó khẽ khàng quanh quẩn chui vào tai bạn nhỏ.

Bùm.

Cô cảm giác nghe được tiếng trái tim của cả cô lẫn Mingyu bị công phá. Khuôn mặt xinh giai nháy mắt đóng băng, làn da nâu nhạt bỗng dưng được bao phủ bởi màu đỏ rực. Thề có Chúa, nhìn thân hình tròn tròn đó run rẩy chạy về phía mình, Yihyun liền ngộ ra chân ái.

Với tâm hồn mềm nhũn như viên marshmallow ngập trong đường, cô giáo ôm cục kẹo gôm Mingyu vào lòng, dùng giọng nói ngọt ngào nhất (đã dụ dỗ thành công bao bé con nín khóc) nói, "Cưng chơi với anh Jeonghan không vui ư?"

Bé Mingyu vẫn vạn năm im lặng chúi mặt vào lòng cô không đổi như vậy.

"Anh Jeonghan bắt nạt con? Để cô phạt Jeonghanie nhé? Jeonghanie." Yihyun làm bộ đứng lên gọi nhỏ khi gỡ tay Mingyu ra.

Cô có chút cảm thấy mình gian manh với con trẻ, luôn dạy lũ nhóc không được nói dối nhưng thánh thần thiên địa ơi, xin tha tội cho cô lần này.

Mingyu ngay lập tức hoảng hốt ôm ghì lấy cô, đầu sợ hãi lắc lắc mạnh. "Không. Không. Không. Jeonghan-hiong không làm gì cả." Đôi mắt to trong vắt mở lớn nhìn cô, nắm tay lại siết chặt thêm, thực sự chấn động khi biết cậu nhóc kia bị cô giáo phạt.

Trêu chọc lũ tiểu yêu xinh xắn này đúng là thú vui cực kì tao nhã mà. Yihyun đắc trí phủ chiêu cuối cùng, "Con thích anh Jeonghan hả?"

Mingyu cứng người, miệng lí nhí 'dạ' một tiếng, mặt nhỏ chúi sâu vào lòng cô giáo nhưng hai bên tai đỏ dừ đã tố cáo chủ nhân.

Ôi mẹ ơi, cô giáo mầm non lớp lá Won Yihyun chảy máu cam thật rồi.

END.

A/N: Tôi cảm giác mình biến cô giáo thành má trẻ biến thái =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro