Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


"Anh à, trời mưa rồi."

Trong căn phòng tối om như mực, bên ngoài cửa sổ là bão lốc. Sấm rền không dứt, gió giật từng hồi thật dữ tợn. Cây cối ngoài kia đang oằn mình ra để chịu sự tàn phá của cơn bão, duy chỉ có trong phòng đang thật tĩnh lặng. Lặng yên tới mức có thể nghe thấy tiếng thở khi đều đều khi lại ngắt quãng, tiếng bật lửa và thấy được đóm lửa đỏ hồng vừa bùng lên rồi lại tắt ngóm.

Làn khói mỏng manh bay lên trần nhà thật cao rồi lại tan biến. Người trên giường đang một tay cầm một điếu thuốc, tay còn lại cầm điện thoại. Có vẻ người đó đang gọi điện cho ai đó nhỉ. Màn hình sáng mờ mờ hiện lên hình ảnh của người con trai thật xinh đẹp. Người ấy chớp chớp đôi mắt to, nhìn thân ảnh cao lớn kia bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Và sau đó, cậu trai xinh đẹp kia nở một nụ cười thật tươi tắn.

"Anh à, hình như bên anh trời mưa rồi. Anh nhớ giữ sức khoẻ thật tốt đó. Mấy nay anh có còn hút thuốc không, nếu còn thì anh nên bỏ đi nhé. Vậy thôi, em đi ngủ đây, mai lại gặp. Tạm biệt anh Minhyung, anh ngủ ngon."

Giọng nói ấy trầm nhưng lại thanh thoát và ngọt ngào lắm. Sự ngọt ngào ấy len lỏi vào trái tim của người con trai kia làm anh ta thấy ấm áp một thoáng chốc, nhưng sau đó anh ta lại bật khóc. Người đó khóc rưng rức trong một đêm đầy bão, điếu thuốc trên tay kia cũng đã tàn đi một nửa rồi.

Giọng nói kia lại tiếp tục. Giọng nói trầm trầm ngọt ngào ấy lại vang đều đều trong căn phòng, át đi tiếng gió lốc ngoài kia. Cậu ta vẫn nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, đôi mắt vẫn toả ra tia sáng lấp lánh. Cậu ta lại cười, nhưng nụ cười đó có tí bẽn lẽn và xấu hổ. Hai bên má cậu ấy dần dần hiện lên rặng mây đỏ. Cậu ấy cắn môi một tí, rồi lại ấp a ấp úng mà nói:

"Anh Minhyung... thật ra em có chuyện muốn nói. Anh à... thật ra... em.. em đã thích anh.. thích từ lâu lắm rồi.. Em không biết khi nào mới có thể nói cho anh biết, vì sợ anh ghét bỏ em, anh vốn đâu có thích đồng tính đâu. Em biết là anh ghét bỏ điều đó. Em biết."

Cậu ta bỗng lưu loát hơn hẳn. Sự ngượng ngùng xinh đẹp kia rất nhanh biến mất đi, chỉ còn lại sự nghiêm túc trên gương mặt cậu trai ấy. Đôi mắt cậu ta hơi rưng rưng.

"Nhưng không nói bây giờ thì chẳng biết tới bao giờ em còn cơ hội để nói. Anh Minhyung, em sắp phải bay rồi. Khi em không còn ở đây, có thể anh sẽ kiếm được thằng em trai, thằng bạn khác tốt hơn em thì sao? Anh sẽ quên em, sẽ không còn nhớ tới em nữa. Nên em buộc phải dùng cách này." - Tiếng nói dần trở nên nấc nghẹn. Cậu ấy khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má. Cả gương mặt cậu ta thoáng chốc đỏ bừng. Cậu ấy phải nghỉ ngơi một tí mới có thể nói tiếp được. Đôi mắt long lanh kia tràn ngập nước mắt. Cậu ta cứ khóc mãi, khóc mãi.

Cả căn phòng im bặt chỉ có thể nghe được tiếng nấc nghẹn của cả đôi bên.

"... Anh có từng nói với em là phải tự tin về bản thân mình. Nhưng mà em không thể tự tin vào vị trí của mình trong lòng anh nữa, nhất là khi em đã nói với anh nghe rồi. Chắc là anh thấy ghê tởm em lắm. Vì thằng em, thằng bạn thân bấy lâu nay lại đem lòng yêu thương mình tới 5 năm. Nhưng anh à, anh kì thị em, ghét bỏ em ấy cũng không sao. Em có thể trút ra được gánh nặng trong lòng là em vui rồi."

Cậu trai kia chợt bình tĩnh lại. Gương mặt kia chợt trở nên lạnh lùng. Cậu gạt đi nước mắt, hít một hơi thật sâu và nói tiếp:

"Em biết là anh thích chị ấy. Cái chị xinh xinh vào quán cà phê của tụi mình hôm bữa. Em thấy hết, em thấy anh si mê nhìn chỉ lúc chỉ order nước. Mặt anh lúc đó nhìn ngu kinh khủng luôn. Anh lúc đó trông dễ thương lắm nhưng em khi đó cười không nổi. Anh biết em đau lòng lắm không? Những khi anh kể về chị ấy, anh biết tối đó về em đã khó ngủ như thế nào không hả? Lee Minhyung anh là đồ ngốc khi thích chị đó, nhưng mà em còn ngốc hơn nữa khi thích anh, cái người mãi chẳng thuộc về em."

Điếu thuốc kia đã tắt gần hết.

Anh ta thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, như muốn thu trọn hình ảnh người thương ghi tạc trong lòng. Cậu ấy đang nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nhưng cái nhìn ấy sắt đá và lạnh lẽo quá. Cậu ấy nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt lạnh lẽo trống trải ấy đã làm anh ám ảnh hằng đêm liền.

"Anh bảo anh kì thị đồng tính. Anh bảo với em là họ không có tư cách để yêu thương. Minhyung à, dù là gì đi nữa người ta cũng cần có yêu thương, và anh ơi, anh biết khi đó em đau đến cỡ nào không? Anh đã gián tiếp táng vào mặt em cái sự thật là em sẽ chẳng bao giờ với được tới anh, dù hai chúng mình chẳng ở xa nhau là mấy. Anh à, đây cũng là một trong những lí do khiến em phải ra đi đấy. Sao nào, đau khổ vì rời xa anh, nhưng cũng đau khổ vì anh sẽ không bao giờ chấp nhận em. Em là một thằng ngu, nhưng em chỉ nguyện vì anh mà như thế thôi."

Giọng nói lạnh băng chất chứa bao nhiêu nỗi đau ấy như từng cơn sóng giằng xé trái tim người kia. Anh đau đớn đến không nói nên lời, chỉ biết để tay lên tim và cảm nhận cơn đau đến tận xương tuỷ đó. Anh sai rồi, lẽ ra ngày đó khi cậu ấy bảo sẽ rời đi, anh nên giữ chặt tay cậu lại, lẽ ra phải nói cho cậu ấy biết mình yêu cậu ấy đến nhường nào. Nhưng tất cả đã quá đỗi muộn màng. Người thì đi mất, để anh lại đó với nỗi cô đơn chơ vơ. Anh chưa từng nói với cậu anh yêu đôi mắt với hàng mi xinh đẹp lúc nào cũng toả ra nguồn năng lượng lấp lánh, anh chưa từng nói với cậu anh yêu nhường nào đôi môi xinh đẹp luôn nở nụ cười của cậu, giúp anh đánh bay mọi mệt mỏi trong ngày. Anh yêu sự nhiệt tình của cậu trong mỗi công chuyện, sự lạc quan đến kì lạ của cậu khi gặp bất trắc, và hơn cả là sự tinh tế quan tâm anh đến từng chút nhỏ nhất. Sao khi đó anh lại bị mắc kẹt trong hàng tá những nỗi lo vớ vẩn của bản thân, để tới khi người đi rồi anh mới nhận ra mà đau thương, tiếc nuối?

Cậu trai đó yên lặng một hồi, anh nghe loáng thoáng hình như có người bảo máy bay sắp cất cánh.

"À Minhyung nè. Em phải đi rồi Minhyung ơi. Em mong là khi đoạn clip dài ngoằng này được gửi và anh xem được nó, thì em vẫn sẽ có cơ hội được nói chuyện với anh mà không bị anh ghét bỏ xa lánh chỉ vì em thích anh. Em tin anh sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu nhỉ? Vì hai đứa mình cũng đâu gặp nhau được nữa. Em chỉ mới nói anh nghe là em đi, em đâu có bảo đi ngày nào đâu...  Vì em không muốn vừa nhác thấy bóng anh là khóc như con nít, như vậy thì xấu hổ lắm. Nên em bây giờ đang ở trên máy bay, làm một cái clip thiệt dài để tâm sự - mong không phải lần cuối - với người mà em thầm thương. Bây giờ em phải bay rồi. Em sẽ gửi cho anh ngay nhé, em chào anh."

Cậu trai toan tắt máy, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu ấy lại nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

"Chỗ anh đang mưa, anh nhớ giữ ấm. Anh bỏ thuốc đi vì nó không tốt, nhớ ăn đầy đủ không được bỏ bữa. Em đi rồi nên không ai nhắc chừng anh được đâu. À mà ráng ngủ sớm để đỡ mệt người. Và.... nếu anh có người yêu thì cũng đừng ngại báo em nhé!! Để... để em hết hi vọng, anh nhé.."

Hai mắt cậu ấy lại rưng rưng. Nhưng rất nhanh cậu gạt vội đi hàng lệ, cậu nhìn màn hình và cười thật tươi:

"Anh nè, bảo là ngắn mà chắc hết 30 phút của anh rồi, chắc anh cũng không coi hết, hoặc cũng có thể là tắt ngay từ khi em tỏ tình. Mà thôi không sao, em phải đi rồi. Minhyung à, dù có cô đơn đến mấy, anh vẫn luôn phải nhớ rằng vẫn còn có em thích anh từng ngày từng giờ. Thương anh, với tư cách là em trai tốt. Em chào anh."

.
.
.

Đoạn clip dài 34p55s kết thúc. Bây giờ là 3g29 phút sáng.

Tờ báo số mới nhất theo gió bên ngoài mà lật ra trang viết về vụ tai nạn máy bay mới xảy ra tầm bốn hôm trước. Chuyến bay tới Utrecht Hà Lan đã gặp tai nạn và toàn bộ hành khách trên máy bay đều tử nạn hết. Danh tính nạn nhân được công bố ngay ở phía dưới bài báo.

Điếu thuốc đã tắt hẳn. Người con trai trên giường vật vờ với nỗi đau như chết đi sống lại. Người anh ta thương đã tử nạn trên chuyến bay xấu số đó, anh ta thậm chí còn chẳng chào cậu ấy được một câu, chẳng thể nói ra được nỗi lòng bao lâu nay của mình. Rằng anh yêu cậu đến nhường nào, là anh ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, là anh hèn nhát không dám đối diện với những cảm xúc khi bên cậu... Anh là đồ tồi, anh là đồ ngốc.

Để bây giờ chẳng còn có thể gặp nhau được nữa rồi. Người duy nhất anh ta yêu đã ra đi mãi mãi.

Trái tim đau như bị ai lấy dao đâm liên hồi. Đoạn clip đó anh ta đã coi mười mấy lần, nhưng vẫn chẳng nguôi nhớ người mình yêu.

Để đến khi người ra đi rồi mới hối hận, như vậy có phải là quá tồi tệ không?

➖➖➖

đoán xem ai vừa mới buồn phiền mà viết nên cái nhảm nhí này nào =))))))))))))))))))))

giờ mới để ý tui đã viết 2 truyện về tai nạn máy bay rồi hmmmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro