Chương 36
Ngày mai vẫn còn cảnh quay, Phương Nhiên Tri biết mình không thể buồn quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất.
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đưa mu bàn tay lên lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều.
Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nén cảm giác chua xót ở đầu mũi, nước mắt trong khóe mắt cũng giảm đi đôi chút.
Nhưng vì dụi mắt quá mạnh, khóe mắt và đuôi lông mày đều đỏ tấy, lông mi dính lại với nhau.
Trông vừa xấu xí, vừa đáng thương.
Nhưng giờ này sẽ chẳng có ai dỗ dành cậu, anh đang ở bên người khác, sẽ không về dỗ cậu đâu.
Phương Nhiên Tri nắm lấy gấu áo phông dài, kéo lên chà vào màn hình điện thoại, cẩn thận lau những giọt nước mắt tủi hổ.
Vải áo hút nước không tốt, khiến những giọt nước bị quệt đầy màn hình, như thể những giọt nước mắt cậu vừa khóc đó chính là linh hồn của cậu, đã bị chà xát vỡ vụn.
Cậu từng nghĩ chỉ cần cố gắng, anh sẽ thích mình.
Cậu từng nghĩ nếu quyến rũ trực tiếp một chút, anh sẽ để tâm đến mình hơn.
Nhưng trao đổi thân thể đến cuối cùng cũng chỉ là trao đổi thân thể, tìm thấy vui vẻ là đủ, với ai cũng vậy mà thôi. Nhưng tình cảm thì lại hiếm hoi và độc nhất, nó là nơi ký thác của linh hồn, không thể thay thế.
Cẩn thận lau sạch nước mắt, Phương Nhiên Tri đứng dậy đi rửa mặt, không thể nghĩ nữa, không thể buồn nữa.
Ngày mai vẫn còn cảnh quay, không thể để người khác thấy cậu khác lạ, không thể gây rắc rối cho mọi người.
Ngủ một giấc thật ngon thôi.
Ngày mai ...... sẽ bắt đầu từ việc không thích Lục Tễ Hành.
Bình thường toàn là cậu chủ động nhắn tin, gọi điện cho anh, mỗi lần trước khi gọi cậu đều sợ làm phiền anh, nên luôn hỏi trước "Em có làm phiền anh không?" Đợi khi anh nói không bận, cậu mới dám tiếp tục.
Lục Tễ Hành rất ít ...... gần như chưa từng chủ động tìm cậu.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không chỉ vì bận rộn, mà còn vì không thích nữa.
Ai lại đi động lòng với một người tình chỉ có niềm vui xác thịt, chẳng thể xuất hiện dưới ánh sáng ban ngày chứ.
Chỉ có mình cậu ngây thơ tin rằng nỗ lực có thể dời núi lấp biển, đúng là ngốc chết được. Phương Nhiên Tri buồn bã nghĩ, đôi mắt đỏ hoe.
Sau khi tắm xong, cậu leo lên giường, trùm kín đầu, co quắp trong chăn, cả đêm không ló mặt ra ngoài.
Giống như một con mèo hoang luôn nhút nhát, thận trọng duỗi cái chân nhỏ với những miếng đệm thịt mềm, ảo tưởng có thể móc vào gấu áo của một người khổng lồ, cầu xin người đó mang mình về nhà. Cậu đảm bảo sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm phiền.
Nhưng người đó lại có những chú mèo đẹp hơn, kiêu sa hơn, còn cậu, dù yêu đến bao nhiêu, cũng chẳng thể bày tỏ, chỉ có thể bên cạnh năm này qua năm khác mà không mong đợi điều gì.
Con mèo hoang dơ bẩn cuối cùng cũng không dám tiến lên nữa, nó rút lại miếng đệm chân của mình, thu mình thành một đống rồi trốn vào bóng tối, không muốn ra ngoài nữa.
Từ năm 16 tuổi, Phương Nhiên Tri đã thích Lục Tễ Hành. Những năm tháng đơn phương chất chứa trong lòng, sâu đậm và nặng nề, gần như trở thành một phần bản năng của cậu, một phần của cơ thể và linh hồn.
...... cậu không thể nói ra lời chia tay.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện chia tay, Phương Nhiên Tri đã cảm thấy đau đớn như sắp chết.
Như thể ai đó đang xé toạc một mảng thịt từ trái tim cậu, làm sao mà không đau, không chảy máu cho được.
Nhưng Lục Tễ Hành chắc chắn sẽ chia tay với cậu. Con mèo xinh đẹp kia đã quay lại, mèo hoang không cần phải ở lại nữa.
Thôi được ...... cứ để Lục Tễ Hành nói lời chia tay trước đi.
Có thể lần này, khi anh trở về, anh sẽ nói điều đó.
Sự im lặng của đêm khuya khiến suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn, mọi thứ dễ dàng bị phóng đại. Những điều cậu chưa từng cố tình nghĩ tới, như bản hợp đồng bắt đầu mối quan hệ giữa cậu và Lục Tễ Hành, bây giờ hiện rõ trước mắt.
Tháng Mười tới, sẽ là năm thứ ba của hợp đồng, hợp đồng sẽ hết hạn.
...... còn ba tháng nữa, hợp đồng sẽ hết hạn.
Ngay cả thời hạn của hợp đồng cũng đang nhắc nhở Phương Nhiên Tri rằng cậu nên từ bỏ, đừng mơ tưởng nữa.
Thôi được ...... Phương Nhiên Tri thu mình chặt hơn trong chăn, nhắm chặt mắt, nơi khóe mắt lại ứa ra vài giọt nước mắt.
Cậu nhanh chóng dụi vào gối, cố kìm nén không khóc.
Kể từ ngày hôm đó, Phương Nhiên Tri không còn chủ động nhắn tin, gọi điện, hay gửi video cho Lục Tễ Hành nữa.
Lục Tễ Hành vẫn đang ở Đức, hoàn toàn không biết mình đã bị kết án tử.
Ngày thường, dù làm việc đến nửa đêm, về nhà gặp Phương Nhiên Tri vẫn có thể ân ái suốt cả đêm mà không thấy mệt. Nhưng bây giờ, Lục Tễ Hành chỉ cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn quay lưng bỏ đi.
"Anh Tễ Hành, anh đi đâu đấy?" Quan Khuyết kéo tay Lục Tễ Hành lại, khuôn mặt đầy sức sống của chàng trai mười tám mười chín tuổi lộ vẻ tinh nghịch "Đi dạo với em thêm chút nữa đi, khó lắm anh mới tới mà, phải móc hầu bao ra đấy, bắt chẹt anh đâu dễ thế!"
Giọng điệu cường điệu làm người qua đường ngoái đầu nhìn, khiến Lục Tễ Hành cảm thấy thật mất mặt. Anh không muốn dây dưa thêm, bỏ mặc Quan Khuyết và tiếp tục bước đi.
Bị bắt chẹt? Miễn là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, thì chẳng gọi là vấn đề.
Quan Khuyết phấn khởi nói "Với lại, anh không mua quà cho chị dâu sao? Mua nhiều vào, nhiều vào nhé, tốt nhất là mua hẳn chiếc nhẫn kim cương to đùng, rồi quỳ xuống cầu hôn, mua loại to bằng quả trứng gà ấy!"
"Cuộc gọi mà cậu cúp vừa rồi là của cậu ấy." Lục Tễ Hành thản nhiên đáp.
"Hả? Gì cơ?!" Quan Khuyết đứng khựng lại, ngạc nhiên há hốc miệng, vội vàng dậm chân "Sao anh không nhắc em một tiếng, em cứ tưởng anh lại bận việc công ty trong lúc đi chơi, chỉ muốn anh đừng bận nữa ...... aaaaaa, anh gọi lại đi, gọi lại nhanh lên, em vui quá, em muốn nói chuyện với chị dâu!"
Hôm qua vừa dự đám cưới chớp nhoáng của anh ba Quan Khuyết, hôm nay anh bị cậu kéo đi dạo phố, quyết tâm "móc túi" anh một phen.
Nửa tháng trước, khi anh hai của Quan Khuyết kết hôn, Lục Tễ Hành đã bị móc túi một lần rồi.
Khi nhận cuộc gọi từ Phương Nhiên Tri, Lục Tễ Hành đang đứng trong một khu chợ bình dân, nhìn Quan Khuyết chọn đi chọn lại.
Anh đã đề nghị cậu vào cửa hàng thời trang cao cấp, nhưng Quan Khuyết không chịu, nhất quyết vào nơi đông đúc này.
Nơi này rất ồn ào, không tiện nghe điện thoại, dù có tập trung thì cũng khó nghe rõ nội dung.
Lục Tễ Hành lo lắng bỏ lỡ giọng nói của Phương Nhiên Tri, nên định quay về gọi lại sau.
Nhưng sau khi Quan Khuyết vô tình cúp máy, Lục Tễ Hành cũng định gọi lại để giải thích, nhưng thấy Quan Khuyết phấn khích thế, anh thay đổi ý định.
Trung tâm thương mại rất ồn, nhưng Quan Khuyết còn ồn hơn. Anh không thể để cậu nói chuyện với Phương Nhiên Tri, lỡ dọa em ấy thì không hay.
"Em ấy là con trai, đừng gọi là chị dâu, gọi anh nhỏ được rồi." Lục Tễ Hành cất điện thoại đi, kéo câu chuyện trở lại "Đeo một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng gà trên tay rất kỳ quặc, không đẹp."
Người bên cạnh quá ồn ào, khiến anh cũng nói nhiều hơn bình thường, một câu có thể kéo dài cả đoạn.
"Thì giữ lại trưng bày cũng được! Bảo anh gọi lại mà sao cất điện thoại đi luôn thế, nói một câu cũng không cho à?" Quan Khuyết trầm trồ trước khả năng giấu giếm của anh, rồi trách móc anh chẳng lãng mạn gì cả "Em nghĩ dù là nam hay nữ, nhận được món quà quý giá thế này cũng sẽ vui thôi. Ai mà không muốn được trân trọng chứ."
"......" Lục Tễ Hành nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ "Thật à?"
Quan Khuyết cười khẩy "Chả trách anh thích người ta mãi mà chưa được thành đôi."
Lục Tễ Hành "......"
Bỗng nhiên, một cơn tức giận mơ hồ trỗi dậy trong lòng anh. Anh nói tự chứng minh "Biệt thự, chìa khóa xe, đồng hồ, anh đã tặng rồi."
Chỉ là mỗi lần Phương Nhiên Tri luôn từ chối theo phản xạ, đến khi anh bảo "không lấy thì vứt đi" thì cậu mới có hơi lo lắng nhận lấy.
Ngoài việc thường xuyên ở biệt thự Tử Kinh thì những món quà khác hầu như chưa từng xuất hiện.
Nghĩ lại, có vẻ như anh đang ép buộc cậu.
Suy nghĩ đến đây, Lục Tễ Hành trầm mặc.
"Nhà cửa, đồng hồ, mấy thứ đó, anh tặng cho ai cũng không mang ý nghĩa đặc biệt, có thể tặng bạn bè, có thể tặng người tình." Quan Khuyết nói như ông cụ non, lý luận rất hợp lý "Nhưng nhẫn thì khác, anh có tặng nhẫn cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân hay người tình không? Nhẫn chỉ tặng cho người mà anh thực sự yêu thôi, anh Tễ Hành, chả trách anh 32 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ."
Quan Khuyết nheo mắt lại, từ đôi mắt đến khóe miệng đều toát lên vẻ kinh ngạc lẫn khinh thường.
Lục Tễ Hành "......"
Từ trước đến giờ, Lục Tễ Hành chưa từng nghĩ tuổi tác của mình là vấn đề. Nhưng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy mình bị tổn thương.
Chỉ Chỉ mới 22 tuổi ...... còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật 22 tuổi.
Nửa tiếng sau, Lục Tễ Hành trở về trang viên ở Đức, lặng lẽ đợi Phương Nhiên Tri gọi lại.
Trước khi rời đi, anh tiện tay đưa cho Quan Khuyết một chiếc thẻ đen, bảo cậu muốn mua gì thì tự mua, khiến Quan Khuyết hoảng sợ trả lại ngay, nói không mua nữa.
Hai người tạm biệt, mỗi người về một nơi, không còn phải chịu đựng sự ồn ào bên ngoài nữa.
Lúc này ở trong nước là nửa đêm, đã quá muộn, nhưng mười hai giờ đêm Phương Nhiên Tri mới kết thúc cảnh quay đêm. Cậu bảo sẽ gọi lại sau, có lẽ sau khi tắm rửa xong, đúng lúc này.
Nhưng Lục Tễ Hành đợi mãi, từ 12 giờ rưỡi trưa ở Đức đến 1 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi ...... cho đến khi anh biết chắc Phương Nhiên Tri đã đi ngủ, cuộc "gọi lại sau" vẫn chưa đến.
Lục Tễ Hành khẽ nhíu mày, rồi dần dần cau mày chặt hơn.
Sao em ấy không tìm mình nhỉ, trước đây đã từng như thế này chưa?
Hình như chưa.
Chưa từng.
Lục Tễ Hành mở tin nhắn wechat được ghim, dòng tin nhắn vẫn dừng lại ở buổi sáng, khi hai người chia sẻ về bữa ăn của nhau.
Ngón tay anh di chuyển tới khung nhập, bàn phím điện thoại tự động hiện lên. Anh muốn gửi tin nhắn, hỏi Phương Nhiên Tri tại sao không gọi lại.
Một câu lặp đi lặp lại, anh cân nhắc mãi, nhưng không biết nên gửi thế nào. Cuối cùng, khi nghĩ rằng câu trả lời đã ổn, anh chợt nhớ ra Phương Nhiên Tri đã ngủ rồi.
Bây giờ nhắn tin chỉ làm phiền cậu, ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Lục Tễ Hành mím môi, đành xóa toàn bộ tin nhắn, để mọi chuyện sang ngày mai.
Dù sao ngày mai anh cũng sẽ về.
Hôm nay ......
Theo lý, hôm qua anh nên về nước, nhưng vào đêm trước khi nhờ Trương Trình đặt vé, Lục Tễ Hành bỗng nhiên sực nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của bà.
Mỗi năm vào thời gian này, anh đều đến Đức một chuyến. Năm nay không biết sao lại thế này, thời gian trôi qua thật mơ hồ, hay vì vẫn còn đang ở Đức nên anh mới nhớ ra.
Nghĩa trang vắng vẻ, khi Lục Tễ Hành đến là hai giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn gay gắt.
Khi đặt phần mộ, Lục Hạ Xung đã cố ý chọn một nghĩa trang có kiến trúc giống như ở Trung Quốc.
Dường như chỉ cần an táng ở đây, người đã khuất có thể yên giấc như về quê nhà.
Con đường đá xanh trải dài khắp bốn phương tám hướng trong nghĩa trang, hàng cây bách xanh um, sinh trưởng rất tốt. Những tán lá bách phẳng và rộng, giữa các khoảng trống tán lá, ánh sáng mặt trời bị cắt thành những đốm sao nhỏ, rơi xuống đường đá xanh như những con đom đóm bay trong đêm.
Tại vị trí tốt nhất trong nghĩa trang, một tấm bia mộ đứng đó, trên bia có một tấm ảnh đen trắng. Người phụ nữ với đôi mắt tròn sáng như trăng rằm, dù tấm ảnh không màu, cũng không thể che đi nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt bà.
Ở giữa khắc dòng chữ sâu đậm.
"Mộ của Quan Chí Hạ."
Lục Tễ Hành có bốn phần giống bà.
Sáu phần còn lại có lẽ giống Lục Hạ Xung.
Trước mộ đã có vài bó hoa, hoa bách hợp trắng, cúc vàng ...... không chỉ có một người đến thăm. Lục Tễ Hành không mang theo gì.
Anh đứng trước mộ, nhìn vào mắt người phụ nữ, không cảm thấy buồn, chỉ cảm thấy có chút bi thương và tiếc nuối thay bà.
Và cả sự giải thoát.
Những ký ức của Lục Tễ Hành về Quan Chí Hạ không nhiều, nhưng bà là mẹ anh, đã dạy cho anh rất nhiều điều.
Trong đó có một điều mà Lục Tễ Hành học rất tốt.
"Tiểu Hành, sau này lớn lên, đừng bao giờ yêu ai, con nên cô đơn đến già. Nếu con không may lỡ yêu ai đó, thì hãy ở xa người con yêu, đó mới là cách bảo vệ họ."
Hình ảnh khuôn mặt bình tĩnh nhưng lại như có chút điên loạn của Quan Chí Hạ xông vào tâm trí Lục Tễ Hành.
Năm đó anh chỉ mới bảy tuổi, không hiểu những lời này có ý nghĩa gì.
Nhưng những lời ấy cứ như vết thương không thể chữa lành, khắc sâu vào tận xương tủy, khiến anh vô thức tránh xa Phương Nhiên Tri. Anh nghĩ mình học rất tốt, nhưng khi tỉnh ngộ, Lục Tễ Hành nhận ra thật ra mình học không tốt chút nào.
Anh không chỉ không rời xa Phương Nhiên Tri mà còn đến gần cậu hơn.
Còn về cuộc gọi của Phương Nhiên Tri, đến ngày hôm sau Lục Tễ Hành cũng không nhận được.
Cho đến khi lên máy bay về nước, cần phải chuyển sang chế độ máy bay, điện thoại của anh vẫn im lìm, không có tin nhắn, không có cuộc gọi, không có video nào cả.
"...... sao anh thấy mắt em có hơi sưng, tối qua không ngủ ngon à?" Trác Khinh Mạc hôm nay có cảnh quay sớm, phải dậy từ bốn giờ sáng, để giữ tinh thần tỉnh táo, anh đã dùng đến hai cái mặt nạ hơi nước cho mắt.
Nhưng khi thấy Phương Nhiên Tri, anh lại cảm thấy người vừa làm việc đến hai giờ sáng rồi phải dậy lúc bốn giờ chính là cậu.
Đuôi mắt hơi đỏ, trông như là thức khuya, mà cũng giống như ......
"Em khóc à?" Trác Khinh Mạc cau mày hỏi "Ai làm em buồn thế?"
"Không có." Phương Nhiên Tri vừa bước xuống xe chuẩn bị thay đồ trang điểm, nghe vậy theo phản xạ định đưa tay che mắt, sau đó cảm thấy như vậy lại càng khả nghi hơn nên buông tay xuống "Hôm qua về nhà em nghĩ cách xử lý cảnh quay hôm nay, sợ không bắt kịp tiết tấu của anh và chị Ngôn, nên thức hơi muộn."
Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất lưu loát, không ngập ngừng, khiến người ta tin tưởng ngay.
"Sao có thể không bắt kịp chứ, mỗi lần diễn với em, anh đều áp lực lắm, em giỏi quá rồi, đừng khiêm tốn." Trác Khinh Mạc vỗ nhẹ lên vai cậu, có hơi phóng đại nhưng cũng rất chân thành "Cố lên nhé, bạn nhỏ."
"......"
Lục Tễ Hành cũng thích gọi cậu là bạn nhỏ.
Gọi nghe rất hay. Mỗi lần chỉ cần nghe thấy một tiếng gọi như thế, Phương Nhiên Tri liền không chịu nổi, cầu xin Lục Tễ Hành đừng chọc ghẹo.
Nghe anh gọi mới hay, người khác gọi thì luôn thấy kỳ cục.
Cậu đâu còn là trẻ con nữa ......
Anh ...... tại sao lại nghĩ đến Lục Tễ Hành nữa chứ! Khi nhận thức quay trở lại, Phương Nhiên Tri đã ngồi trước gương trong phòng trang điểm, trên khuôn mặt đầy vẻ hối hận.
Anh ...... có người khác rồi, đừng nghĩ về anh nữa.
Đừng nghĩ nữa.
Một đêm trôi qua, cậu phải hồi phục lại đi chứ, nếu không thì mất mặt quá, Phương Nhiên Tri cắn răng nén cảm giác cay nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với chuyên viên trang điểm "Chị ơi, mắt em hình như còn hơi đỏ, chị giúp em che kỹ chút nhé."
Chuyên viên trang điểm bị tiếng "chị ơi" này làm tan chảy, vui vẻ đáp "Được rồi, được rồi."
Trang điểm xong, vẫn chưa đến lượt diễn của mình, Phương Nhiên Tri ngồi một mình trong phòng trang điểm, cúi đầu nghịch điện thoại.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Lục Tễ Hành vẫn chưa tìm cậu giải thích người con trai hôm qua là ai.
Cũng phải thôi, vốn dĩ anh chẳng cần giải thích gì với cậu.
Cậu đâu có danh phận gì, lấy đâu ra tư cách để quản chuyện này.
Nhưng hôm qua người kia nói sẽ theo Lục Tễ Hành về nước, để anh dẫn đi chơi, Phương Nhiên Tri đã nghe thấy rõ ràng trong điện thoại.
Vậy lần này về, Lục Tễ Hành thật sự sẽ dẫn người đó theo sao?
Tại sao không nói cho cậu biết?
"Rừ rừ."
Điện thoại bỗng rung mạnh lên, Phương Nhiên Tri giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại, ngay sau đó là cảm giác hồi hộp không kiểm soát nổi.
Cậu nghĩ, chắc chắn là anh.
Nếu thật sự là tin nhắn của Lục Tễ Hành, chỉ cần anh nói người kia chỉ là người ngoài, không liên quan gì đến anh, Phương Nhiên Tri chắc chắn sẽ tin. Ngón tay run rẩy nhanh chóng mở wechat, nhưng khi nhìn rõ ai là người nhắn tin, mặt Phương Nhiên Tri bỗng trắng bệch.
Uông Thu Phàm: [Video]
Uông Thu Phàm: [Đưa tôi năm trăm triệu.]
Màn hình video hiện ra hình ảnh Phương Nhiên Tri trần truồng bị ép trên bàn.
Cậu còn chưa kịp mở video, thì nó đã bị thu hồi, rất nhanh, như sợ đối phương chụp lại làm bằng chứng, thoáng chốc khung chat chỉ còn lại câu nói lạnh lùng đòi năm trăm triệu của Uông Thu Phàm đâm thẳng vào mắt.
Phương Nhiên Tri toàn thân cứng đờ, môi trắng bệch, run rẩy gõ chữ: [Đã hứa mỗi tháng mười triệu, tôi sẽ không trả thêm.]
Uông Thu Phàm: [Tùy thôi.]
Uông Thu Phàm: [Tôi sẽ gửi video cho Lục Tễ Hành, anh ta chắc chắn sẽ trả nhiều hơn.]
Dường như Uông Thu Phàm đã gặp phải một vấn đề nan giải, vô cùng cần tiền, đến mức không còn cân nhắc việc sẽ cá chết lưới rách với Phương Nhiên Tri.
Nếu Phương Nhiên Tri hoàn toàn không quan tâm, thì ông có thể tìm bất cứ ai để lấy tiền.
Nhưng giờ đây, Phương Nhiên Tri lại cực kỳ lo lắng.
Vì người trong mộng của anh quay về, Lục Tễ Hành sẽ lập tức chia tay cậu. Phương Nhiên Tri muốn rời đi trong danh dự, không muốn đến phút cuối còn để Lục Tễ Hành nhìn thấy những điều đáng khinh này.
Cậu không muốn Lục Tễ Hành nghĩ suốt ba năm qua, người ở bên anh lại là một kẻ đáng khinh như thế này.
Có vẻ như "may mắn" rất ghét Phương Nhiên Tri, luôn khiến cậu chạm đến hạnh phúc nhưng không thể nắm bắt được gì. Hôm nay tâm trạng của cậu tồi tệ một cách kỳ lạ, một cảnh quay đơn giản mà NG mấy lần, sợ làm chậm tiến độ quay, cậu áy náy đến mức suýt khóc.
Trác Khinh Mạc tưởng cậu không khỏe, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào trán cậu để so với trán của mình, sau đó mới thả lỏng đôi mày đang nhíu lại "Không nóng mà, Nhiên Nhiên, có phải em bị say nắng rồi không?"
Cái chạm vào trán làm cậu bất ngờ, Phương Nhiên Tri chưa kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì vội lùi nửa bước, sắc mặt tái nhợt, nói "Đàn anh, em không sao."
"Xin lỗi mọi người, làm mọi người chậm trễ rồi ......"
Thành Nhậm Phi cầm loa nói "Nhiên Tri, cậu nghỉ một lát đi, hôm nay cảnh không nhiều, không vội, đừng áp lực quá."
Mọi người trong đoàn đã làm việc cùng nhau gần một tháng, ai cũng biết trạng thái bình thường của Phương Nhiên Tri. Thành Nhậm Phi nhìn rõ tình hình, không cảm thấy có vấn đề gì.
May mắn thay, Phương Nhiên Tri chỉ tạm thời bị phân tâm, khả năng chịu áp lực của cậu mạnh, chẳng bao lâu sau đã tìm lại được cảm giác. Nhưng đến tối, khi về khách sạn, sau khi tắm rửa xong và nhận được tin nhắn của Lục Tễ Hànhh, Phương Nhiên Tri không cảm thấy vui, chỉ có cảm giác phản kháng khi sắp bị bỏ rơi.
Anh [trái tim tình yêu]: [Chỉ Chỉ, tôi về rồi.]
Phương Nhiên Tri rất muốn hỏi về cùng với ai, nhưng cậu không dám. Thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy tin nhắn của Lục Tễ Hànhh mà không trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chú vào đó.
Như thể nếu trốn tránh thì có thể trì hoãn được sự chia ly.
Phương Nhiên Tri chờ Lục Tễ Hành đề cập đến chuyện chia tay, nhưng không ngờ điều đó đến nhanh như vậy.
Cậu sẽ không chịu nổi.
Trốn thôi.
Trốn trước đã.
Anh [trái tim tình yêu]: [Hôm nay tối rồi, qua đó sẽ hơi muộn, mai tôi đến thăm em nhé?]
"Đừng đến!" Phương Nhiên Tri lập tức gửi tin nhắn thoại, như thể việc gõ chữ chầm chậm sẽ khiến mọi thứ đi theo hướng xấu hơn.
Cậu nghĩ mình đã nói với giọng điệu rất bình thường, nhưng không ngờ lời nói nhanh chóng đó như một sự từ chối rất mạnh lọt vào tai Lục Tễ Hành.
Tại sân bay với dòng người tấp nập, Lục Tễ Hành bước ra ngoài. Chiếc xe của Trương Trình đã đậu sẵn bên lề đường, nhưng anh lại không nhớ ra việc phải lên xe, đứng trên vỉa hè lắng nghe tin nhắn thoại, hàng mày nhíu lại.
Sau đó anh gọi điện.
Tiếng tút tút đều đặn kéo dài cả phút mới có người bắt máy.
"...... anh à." Phương Nhiên Tri ngồi trên ghế sô pha trong khách sạn, ngón tay xoắn lấy vạt áo, khẽ gọi.
Có phải muốn chia tay đến thế không, mà còn gọi điện để nói?
"Ừm." Lục Tễ Hành đáp "Sao lâu vậy mới nghe điện thoại?"
Giọng nói dịu dàng, dường như không có ý định chia tay ngay lập tức. Phương Nhiên Tri bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào, nói dối "Điện thoại để chế độ im lặng, nên em không nghe thấy."
"Sao không để tôi đến thăm?" Lục Tễ Hành nhớ lại giọng điệu của Phương Nhiên Tri khi nãy, không thoải mái, thậm chí không vui.
"Em ......" không muốn nghe anh nói chia tay quá sớm, Phương Nhiên Tri buồn bã nghĩ.
Cậu cụp mắt, nhìn tấm thảm bên cạnh bàn trà, bằng lông cừu, không bằng thảm trong biệt thự Tử Kinh, nhỏ giọng nói "Dạo này em có nhiều cảnh quay quá, không có thời gian."
Nghe thấy lý do này, Lục Tễ Hành giãn mày, mở cửa chiếc Lexus, cúi xuống ngồi vào trong, nói "Vậy khi nào em không bận nữa, tôi sẽ đến."
Phương Nhiên Tri "......ừm."
Lục Tễ Hành nghĩ gần đây Phương Nhiên Tri thực sự rất bận, nên anh mới bị từ chối lần thứ nhất, rồi lần thứ hai.
Cho đến khi nửa tháng trôi qua, Lục Tễ Hànhh lại nói tối nay anh có thể đến, nhưng lại một lần nữa bị Phương Nhiên Tri từ chối. Lần này, Lục Tễ Hànhh kiềm chế sự bực bội, trầm giọng hỏi "Lý do."
Phương Nhiên Tri lúng túng đáp "Dạo này em có cảnh quay đêm, anh đừng đến, em bận lắm, không lo cho anh được."
Tại phòng làm việc trong biệt thự Tử Kinh, Lục Tễ Hành ngồi sau bàn làm việc, phóng to lịch quay mà Trương Trình vừa gửi đến mười phút trước, là lịch quay gần đây của Phương Nhiên Tri.
Không có cảnh quay đêm.
Lục Tễ Hành lại mở thư viện ảnh trên iPad, tấm đầu tiên là bức ảnh hai người đứng cạnh nhau, một người đàn ông đang dùng tay đo nhiệt độ trán cho một thanh niên, rất thân mật.
Đây là bức ảnh mà Ngô Chí đã gửi cho Lục Tễ Hành cách đây nửa tháng.
Lúc đó anh nhìn thấy mà lửa giận trong ngực bùng lên, như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh thổ và người bạn đời của mình, nanh vuốt đã lộ cần phải kìm nén bản năng nguyên thủy mới không phát hỏa.
Giờ đây bị từ chối hết lần này đến lần khác, Lục Tễ Hành chỉ cảm thấy lý trí của mình đang sụp đổ, không thể kiểm soát được.
Quý ông gì chứ, đằng sau đó là một kẻ tàn bạo.
Phương Nhiên Tri không muốn anh đến thăm vì Trác Khinh Mạc sao?
Lục Tễ Hành nhìn ánh mắt của Phương Nhiên Tri trong bức ảnh hướng về phía Trác Khinh Mạc, không có chút tình yêu nào.
Vậy điều này chỉ là tạm thời?
Hay là mãi mãi?
Nếu Phương Nhiên Tri dám thích người khác.
Thì đừng trách anh ra tay tàn nhẫn.
"Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi." Lục Tễ Hành đồng ý với sự từ chối của Phương Nhiên Tri, dịu dàng cúp máy.
Rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc, mặt mày lạnh lùng, hướng về đêm đen, lái xe đến gặp Phương Nhiên Tri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro