Oneshort
"Chia tay đi em"
"Sao chứ? Anh nói gì vậy?"
" Anh nói là mình chia tay đi em..."
"Nhưng tại sao chứ"
"..."
"Có phải là anh giận em cái gì đúng không? Nói đi em sẽ sửa"
"..."
"Hay là anh đang mệt nên nói lu..."
"Em biết lý do mà"
"..."
"Đừng giả vờ không hiểu như thế chứ "
"Em không thấy ta không hề hạnh phúc trong mối
quan hệ này sao?"
"Trong mối quan hệ này anh thì cống hiến rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều nhưng em thì lại chẳng giúp ích được gì cả, em chỉ biết ở yên trong nhà và trói buộc anh trong những suy nghĩ, hờn dỗi lung tung của em thôi"
"..."
"Giải thoát cho nhau đi em"
"Anh cũng đã cố gắng hết sức, anh mệt rồi"
"..."
"N-nếu anh đã nói vậy rồi thì cứ quyết định như vậy đi"
"Đã làm phiền anh rồi"
"Cảm ơn em"
Tôi là Lee Minho và chuyện tình kéo dài 6 năm của tôi và Han Jisung đã kết thúc như thế vào 2 năm trước, tôi và Jisung đơn thuận chỉ là nói chuyện qua lại và không có xuất hiện bất cứ tiếng cãi vã nào cả. Mối tình dài 6 năm kết thúc trong vỏn vẹn 10 phút đồng hồ, chúng tôi yêu nhau 6 năm và dọn về ở cùng nhau chỉ vừa mới 1 năm rưỡi thôi thì đã chia tay,không có bất cứ một cú lội ngược vòng nào cả, chúng tôi chính là nói chia tay dễ dàng như vậy đó.
Và lý do dẫn đến kết cục này chính là tại tôi
Em ấy vốn là một cậu trai nhỏ bé, mỏng manh và khá yếu đuối, em ấy rất dễ khóc cũng như rất dễ kích động với mọi thứ. Cũng vì thế mà em ấy đã làm tôi có chút bất ngờ khi trong ngày chia tay em ấy không hề rơi bất cứ giọt nước mắt trước mặt tôi và cũng không hề níu kéo hay bất cứ thứ gì tượng tự, chỉ là nhè nhẹ hỏi lí do rồi sau vài phút im lặng thì liền đồng ý không có thêm một lời nào nữa. Khi đó tôi cứ cho rằng em ấy đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra và sau 6 năm yêu nhau em ấy chắc hẳn là đã không còn cần tôi nữa nhưng Jisung không khóc không có nghĩa là em ấy không đau mà đơn giản là đau, đau đến không thể khóc được nữa.
Sau khi dọn ra ngoài được 1 năm thì tôi luôn bận rộn với những công việc trên công ty và những vướng bận với những mối quan hệ xung quanh, tôi bắt đầu được gặp gỡ và hợp tác với nhiều đối tác khác nhau. Tất nhiên là trong số đó sẽ có những cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp và sắc xảo cùng với những tư duy phát triển hơn em, cũng vì thế mà tôi trở nên lạc lối trong chính mối quan hệ của mình. Số lần tôi vắng nhà càng nhiều, số lần tôi qua đêm bên ngoài cũng thế, cuối cùng là giữa tôi và em ấy bắt đầu xuất hiện những cuộc tranh cãi và dần dần số lần tranh cãi càng trở nên nhiều hơn và gây gắt hơn. Khi đó, tôi thấy em thật sự rất phiền phức, tôi thì suốt ngày phải đi làm từ sáng đến tối, quần quật với cuộc sống ngoài kia còn em thì ngày qua ngày chỉ cần ở trong nhà không giúp ích được thứ gì ngoài trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi cảm thấy ngộp ngạt khi suốt ngày cứ bị em trói buộc trong những suy nghĩ ghen tuông vớ vẩn của em. Sau nhiều lần xảy ra tranh cãi thì ngày hôm đó của 2 năm trước tui quyết định nói chia tay với em, tôi nghĩ nếu ở bên nhau mà không thể hiểu nhau và cứ trói buộc nhau trong suy nghĩ sai lầm của bản thân của mỗi người thì nên kết thúc và giải thoát cho nhau thì hơn. Nhưng sau khi đã được giải thoát tôi lại chẳng hề thấy vui vẻ hơn là mấy, chỉ vỏn vẹn nửa tháng sau chia tay tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và thiếu sức sống và trong suốt khoảng thời gian đó tôi không thể nào quên đi được hình ảnh của em ấy. Tôi nhớ những món ăn mà em từng nấu cho tôi, nhớ những lúc em mè nheo để đòi hỏi sự chú ý của tôi, những tiếng hát dịu êm của em trong những đêm tôi khó ngủ, tôi nhớ mọi thứ về em, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của em. Tôi nhớ người con trai mà tôi đã cầu xin được giải thoát, vậy có thật sự là tôi đã được giải thoát hay chưa ?
Chia tay là để giải thoát nhưng tại sao tôi lại buồn ?
Vì tôi còn yêu
Tôi thật sự là còn yêu Han Jisung, rất yêu
Sau khi chia tay, tôi nhận ra mình cần em ấy nhiều đến thế nào, thật sự tôi đã rất nhớ khoảng thời gian trước kia khi em còn chăm sóc cho tôi từng tí một, cũng nhờ có em mà cuộc sống của tôi không hề trở nên buồn tẻ một xíu nào và sau cùng tôi nhận ra em làm mọi thứ là đều gì tôi. Em bỏ cả thanh xuân để hy sinh cho tôi, trong khi em có thể kiếm được một công việc đàng hoàng thì em lại chấp nhận ở nhà và chăm lo cho tôi, em ghen tuông cũng là vì yêu tôi, em làm mọi thứ cũng chỉ để tôi vui, sau tất cả em chỉ là vì tôi mà chưa một lần nào nghĩ tới bản thân mình cả. Hạnh phúc mà chúng tôi xây dựng bấy lâu nay là do chính tôi phá nát đi chứ không ai cả. Vậy tại sao khi chia tay em lại không níu tôi lại hay trách mắng ngược lại tôi ? Vì em ấy đã phải chịu nhiều tổn thương rồi. Han Jisung đã quá tổn thương rồi.
Sau khi nhận ra mình đã sai, tôi đã từng tìm đến chỗ em ở và biết được giờ em đã trở thành chủ của một tiệm hoa khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Em từng nói với tôi rằng em rất thích hoa, em thích vẻ đẹp mà nó mang lại cho cuộc sống này, rất sinh động nhưng lại rất nhẹ nhàng. Em từng nói rằng em muốn mở một tiệm hoa nhỏ cho riêng mình nhưng cũng vì tôi đã cản em ấy lại...khi đó tôi nói rằng không muốn em phải vất vả, chỉ cần tôi đi làm được rồi, em ấy chỉ cần ở yên đó và không cần động vô bất cứ việc gì...nhưng giờ thì sao cũng chính là tôi người đã nói em ấy vô dụng, suốt ngày chỉ ở nhà không giúp ích được gì. Sau cùng người sai nhất trong mối quan hệ này thì chỉ có mình tôi thôi. Tôi đã làm người tôi yêu phải chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi. Giờ đây nhìn em khi không còn tôi trong thật xinh đẹp và hạnh phúc.
Tôi đã từng gặp em và ngõ lời được quay lại, được bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra nhưng có lẽ Han Jisung thật sự không thể nào tha thứ cho tôi nữa rồi. Dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần thì em ấy vẫn không đồng ý...
"Anh về đi, em nói rồi mà em sẽ không đồng ý đâu"
"Han Jisung coi như anh cầu xin em, chỉ lần này thôi, làm ơn để anh bù đắp cho những tổn thương của em"
Em cười rồi lắc đầu đáp
"Em không cần anh bù đắp gì hết, em chỉ cần anh nhớ sau này đừng đối xử với bất cứ người nào đến sau như cách anh đã đối xử với em để rồi vô tình đánh mất đi mối tình kéo dài 6 năm của chúng ta"
"Nhưng..."
"Giờ đây em không còn cần ai ở bên nữa, sau khi chia tay anh, em đã biết em mất gì và cần gì vậy nên giờ đây em đã đủ mạnh mẽ để đi một mình rồi, em không cần ai ở bên em nữa"
"Cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh mà bây giờ em đã có thể mạnh mẽ như vậy"
"Anh có biết không khi nghe anh nói chia tay, em biết là anh đã không thể chịu đựng được nữa rồi, em cũng biết em sai ở đâu nhưng em vẫn không nói gì mà đồng ý ngay vì em nghĩ em thật sự làm phiền anh quá rồi, em nên giải thoát cho anh thôi"
"..."
" Em không khóc không phải vì em không đau đâu anh à, chỉ là em biết dù em có khóc lóc kêu la như nào thì anh cũng sẽ rời đi thôi, nên em chọn cách im lặng"
" Lúc đấy anh muốn giải thoát, em cũng đã đồng ý vậy giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Có hạnh phúc hơn khoảng thời gian ở với em không ?"
"..."
"Anh sao thế? Đừng để em phải độc thoại một mình chứ "
"A-anh...mặc dù chia tay là để giải thoát nhưng anh lại thấy rất buồn..."
"Tại sao thế ?"
"Vì anh...còn yêu em"
"Thế sao"
Tôi nhớ khi ấy Jisung đã nhìn tôi và cười rất tươi, nụ cười mà đã lâu rồi tôi chưa được thấy
"Cảm ơn anh vì khi đó còn yêu em, lúc đó em cũng vẫn còn yêu anh lắm"
"Vậy...giờ em còn yêu anh chứ?"
Em ấy nhìn tôi và lắc đầu
"Ta chỉ nên coi nhau là bài học thôi anh à, vì một khi đã chia tay thì dù có quay lại ta cũng không thể được như lúc trước đâu anh"
"Hiện giờ chúng ta cũng vẫn sống được mà không có nhau mà anh"
"Hai chúng ta đều có được cho mình những bài học riêng, em biết cách trân trọng mình hơn còn anh thì sẽ học được cách trân trọng người tiếp theo sẽ ở bên anh thay em"
" Nhưng...anh thật sự không hề ổn...khi thiếu em..."
"Anh đừng nói thế, không ai sống thiếu ai mà chết được đâu anh à, dần dần rồi anh cũng sẽ quen thôi"
"..."
"Vậy thì coi đây là lần cuối mình đề cập tới chuyện này nhé anh, ta cứ coi nhau như những người bạn thôi được rồi"
"..."
"Vậy anh nhé"
"Cảm ơn em, hi vọng ta vẫn có thể gặp nhau"
"Tất nhiên, khi nào anh cần thì cứ tới đây, em sẽ luôn chào đón anh"
Tôi không nói gì nữa chỉ cười nhẹ rồi quay mặt bỏ đi, có lẽ tôi chỉ nên coi mối tình này là một bài học và em chính là người đã dạy cho tôi bài học đó. Sau cùng chúng tôi vẫn xa nhau và bây giờ cũng đã được 2 năm rồi, tôi và Jisung bây giờ cũng như những người bạn tốt, khi tôi cần em có mặt, khi em cần tôi có mặt. Có lẽ em nói đúng không ai sống thiếu ai mà chết cả, tôi cũng đã dần dần tập quen được khi không còn em nhưng chỉ là sống ổn hơn một chút thôi, chắc vì có lẽ mối tình quá nặng tôi vẫn chưa thể nào hết tình cảm với em, tôi vẫn yêu em nhiều và tôi đồng ý lấy danh phận bạn bè để được ở cạnh và thầm lặng yêu em. Sau cùng thì tôi vẫn còn yêu Han Jisung nhiều lắm.
-𝐄𝐧𝐝-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro