Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay - HC

[K] Chia tay [Oneshot | HanChul]

Author:kyunie_kute~~~~~> là tớ

*Rating:K

*Pairing(s) : chắc là Han Chul

*Disclaimer: Suju ko phải của tớ. Nhưng trong fic này các oppa lên voi hay xuống... là quyền của tớ

*Category : sad

-Note: Fic đầu tay, mong mội người com nhiệt tình cho tớ

Tớ có đọc một câu chuyện, từ tận lẩu tận lâu rồi. Tớ khá thích nó, nên cốt truyện của tớ cũng na ná giống thế >"<

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

_Han à, chúng ta chia tay đi!

Chul nói, rồi từ từ đứng dậy, hoà vào cùng dòng người đông đúc. Han vẫn ngồi như hoá đá. Rồi bất giác, anh ngửa mặt lên trời, nở một nụ cười chua chát…

Mưa

Mưa

Và mưa

Cơn mưa ngoài trời đâu lạnh lẽo, vô cảm bằng cơn mưa trong lòng anh bây giờ. Đau .Rất đau.Như hàng ngàn lưỡi dao cứa sâu vào trái tim rỉ máu. Han loạng choạng đứng dậy và bước đi.

Bước

Bước

Bước

Bước mãi

Mà chẳng biết đi về đâu.

Kết thúc thật rồi sao??????

Anh và cậu đến với nhau trong sự bất ngờ của tất cả các thành viên Suju. Ai mà ngờ được người bướng bỉnh, cố chấp như cậu lại chịu yêu một người hiền lành, trầm tĩnh như anh. Cả lũ ngồi bình …loạn, chỉ trỏ, trêu chọc mãi không thôi. Chà, chẳng mấy khi được đụng vào Chul đại ca, trêu một tẹo có mất gì đâu nhỉ

_Chul hyung super star thế mà chịu yêu Han hyung ngố á, kể cũng lạ - Bum lém lỉnh

_Bum ngố ơi là Bum ngố, Chul hyung của em khôn lắm, Han hyung tuy ngố một tí, hiền lành một tí nhưng mà…er…yêu Chul hyung hơn cả yêu bản thân mình. Hơ, tội gì – Teuk đút nốt miếng bánh vào mồm, châm chọc.

_Đúng là super star có khác, tính toán như thần - Lại thêm Hae và Hyuk .

Mấy anh chàng còn lại ngồi cười tủm tỉm. Kyu vẫn như mọi ngày, dỗ Min uống sữa. Min nhà ta được Kyu chiều quen đâm ra sinh hư,nhõng nhẽo mãi không chịu uống. Cặp YeWook cũng chả kém cạnh, này thì anh đút cho em một miếng, em đút lại cho anh một miếng, cảnh tượng trông thật… hix. Chỉ tội bé Mập chẳng ai chăm chút, đành ngậm ngùi tự ăn một mình

_ Này này, thấy người ta có đôi có cặp cả rồi sinh tị nạnh nên vớ đại Han hyung làm bạn trai cho biết mặt hả. Em là em biết thừa Chul hyung rồi nhá – đến lượt Kang In.

Lúc đó, Han chỉ cười ngượng nghịu. Tính anh vốn hiền lành và không thích gây chuyện. Còn Chul, dường như hết chịu đựng nổi mấy cú đá xoáy của đàn em, hét lên:

_ Ya, các cậu nói đủ chưa hả, bộ thấy tôi hiền nên quá đáng hả. Này, coi chừng chết cả lũ đấy nhá.

_ Ây da, em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Hyung à, em ngoan thế còn gì - Bum ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Veo

………

Bốp

…………

Chiếc dép hình mèo màu hồng lượn theo một đường cong đẹp tuyệt vời và hạ cánh an toàn giữa trán của anh chàng đẹp trai Ki Bum.

_ Á, đau quá, hyung hành hung người vô tội thế đấy à?!?!? _ Bum nhăn nhó, tay ôm cái trán sưng vù của mình

_ Hô hô, vô tội á, thế là còn nhẹ đấy.

_ Chẹp, Bum ơi là Bum ơi, đầu óc người đang yêu hay có vấn đề lắm cưng ạ. Em chọc vào ổ kiến lửa thế là toi rồi _ Min ngoác mồm rộng đến tận mang tai rồi co giò chuẩn bị…. chạy!

Phải công nhận, sự đề phòng của Min oppa nhà mình là không thừa, bởi 3s sau:

_Ya, Lee Sung Min, cậu đứng lại đó cho tôi, ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!! !!

Căn nhà lại được một phen náo loạn bởi một( cơ ) số những tiếng động kinh hoàng : tiếng bát đĩa ( rơi loảng xoảng ), tiếng dép ( bay), tiếng chổi loẹt quẹt và tiếng hò hét của mười mấy thằng con trai…. cổ vũ(?!?!)

Họ tiếp tục đùa giỡn, vui cười mà không để ý rằng:

Từ đầu đến cuối có một người KHÔNG HỀ CƯỜI

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Hee Chul’s pov

Anh yêu cậu, cậu biết.Nhưng cậu không biết mình có thật sự yêu anh không. Nhiều lúc, cậu tự hỏi mình nhận lời yêu anh, phải chăng là sự đáp trả cho tình cảm quá nồng nhiệt của anh? Từ lúc hai người chưa có gì với nhau, anh đã luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí. Có khi chỉ là dậy sớm rang cơm cho cậu, có khi chỉ là cho HeeBum ăn hộ cậu. Thậm chí, có lần cậu đến trễ gần một tiếng đồng hồ, anh vẫn kiên nhẫn đứng đợi dưới trời đầy tuyết mà không một lời trách cứ.

Có lần cậu ốm, nằm liệt giường. Anh ngày ngày ở bên cậu, đút cho cậu từng thìa cháo, lau mồ hôi trên trán cho cậu. Teukie nhìn thấy, toét miệng cười:

_Này Kim Hee Chul, Han Kyung là của hiếm đấy, liệu mà giữ cho kĩ kẻo mất thì tiếc cũng chẳng kịp đâu.

Gió vi vu, vi vu khẽ nói:

_ Oa, họ thật là đẹp đôi.

Nắng cười tinh nghịch:

_ Phải, họ sẽ ở bên nhau mãi chứ?

Mặt trời nheo mắt nhìn, lắc đầu buồn bã:

_ Họ rất đẹp đôi, nhưng tình yêu chỉ cho thôi mà không có nhận, hay nhận thôi mà không có cho, có tồn tại được lâu không?

Tiếc thay, mặt trời lại là người có nhiều trải nghiệm nhất

Cậu biết, cậu biết đối với anh, cậu rất quan trọng. Nhưng cậu vẫn có một linh cảm . Mơ hồ thôi, nhưng đủ làm cậu lo sợ. Trong tâm hồn cậu,có một khoảng trống rất lớn mà tình cảm của Han chưa thế nào lấp đầy được

End Hee Chul’s pov

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Buổi chiều, quán cà phê Miracle.

Hee Chul tay khuấy cốc nước cam của mình, mắt nhìn xa xăm ra không gian bên ngoài. Cuộc sống bận rộn, náo nhiệt vẫn tiếp diễn. Ừ, cuộc sống đâu có chờ đợi bất cứ ai. Nó cứ trôi mãi, trôi mãi, rồi đến lúc ta chợt nhận ra mình thật bé nhỏ trong thế giới này. “Đang nghĩ linh tinh cái gì vậy nhỉ? Aish, mình làm sao thế không biết! “. Vừa nghĩ, Hee Chul vừa tự cốc vào đầu mình mấy cái. Si Won im lặng, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Hee Chul. Bất chợt, anh lên tiếng hỏi:

_ Chul hyung à, hyung thích hoàng hôn hay bình minh.

_ Uhm, cả hai. Mỗi cái đẹp theo một cách riêng.

_ Không, em hỏi hyung thích cái nào hơn cơ.

_ Chắc là bình minh.

_ Uhm – Won khẽ mỉm cười - người thích bình minh là những người yếu đuối, có tâm hồn nhạy cảm. Họ luôn muốn được người khác quan tâm và dành tình cảm cho mình. Họ rất tham lam trong chuyện tình cảm ….

Nói đến đó, Won chợt dừng lại. Chul nhìn anh chờ đợi. Won vớt viên đá nhỏ nhỏ trong cốc nước đang uống, xoay xoay một hồi với chiếc thìa. Bỗng anh ngước mắt lên nhìn Chul, mỉm cười bí ẩn:

_Vậy em hỏi hyung, yêu và được yêu, theo hyung cái nào quan trọng hơn?

Chul trả lời không chút do dự:

_ Tất nhiên là cả hai.

_ Han hyung có mang lại cho hyung cả hai thứ đó không?

Chul im bặt. Câu hỏi của Won xoáy sâu vào lòng cậu. Câu hỏi đó, cậu đã cố gắng tìm cách trả lời hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần. Cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Cảm giác bị bắn trúng tim đen thật không dễ chịu chút nào, kể cả với người anh em thân thiết như Won.

_ Hyung à, tình cảm của hyung và Han hyung cũng như viên đá này, đẹp thì đẹp thật đấy, long lanh thật đấy nhưng sớm hay muộn cũng tan ra. Một tình yêu nhạt nhẽo và vô vị. Hyung, hyung có thật sự muốn tiếp tục cái thứ tình cảm đó không?

Won đột ngột xô mạnh chiếc ghế, bước đến quỳ xuống trước mặt Chul, nói nhỏ:

_ Đến với em, hyung nhé. Em hứa sẽ không làm hyung thất vọng đâu.

Hôm đó là một ngày mưa……

Reng….Reng….Reng

Chul giật mình tỉnh giấc. Hôm nay hình như không có show diễn...Lết cái xác ra phòng khách vắng tanh, Chul nhà ta lẩm bẩm:

_ Aish, cái lũ nhóc này, biến đâu rồi nhỉ?

Oọc oọc

Có lẽ Hee Chul sẽ đứng đấy mà lẩm bẩm tiếp nếu cái dạ dày không biểu tình một cách kịch liệt. Cậu chậm chạp bước đến cái tủ lạnh. Nét chữ quen thuộc của Teukie: “ Hee Chul à, hôm nay là ngày gì, cậu nhớ không? Hé hé, kỉ niệm 1 năm hai người chính thức hẹn hò đấy nhá. Bọn này nhường sân khấu lại cho đôi bạn trẻ đấy. Ấy, không cần cảm ơn đâu, đãi tụi này một bữa hoành tráng là ok rồi. Thế nhé .”

Hee Chul thở dài, lạch bạch chạy đi kiếm quyển lịch . 18 tháng 5, đúng rồi. Ngày quan trọng như thế, sao cậu lại quên được nhỉ?

Cạch

Cánh cửa bật mở, Han Kyung gió khe khẽ, rồi bất ngờ hét toáng lên:

_ I love Chul, I love Chul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. Nhận bó hoa hướng dương rất to từ tay Han, Chul cố nặn ra một nụ cười mà theo cậu là ổn nhất . Cậu lí nhỉ:

_ Cảm ơn anh.

_ Hì, có gì đâu, chỉ cần Chulie của anh vui là được mà.

” Vui?

Vui ư?

Hee Chul à, mày có vui thật sự không? Lợi dụng tình cảm của người khác vui lắm sao?”

Hee Chul cắn chặt môi đến bật máu.Phải chăng, nên chấm dứt tại đây?

Phải, thà đau một lần rồi thôi,khóc một lần để rồi sau đỡ khổ, có phải tốt hơn không?

Phải mãi đến một lúc sau, Chul mới mở miệng ra được một câu:

_ Han à, mình ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với anh.

………………………………..

Và rồi, họ chia tay.

Vài ngày sau đó, Han như người mất hồn. Suốt ngày, anh lang thang khắp những nơi in dấu kỉ niệm của hai người.Không khí trong nhà chùng xuống, nặng nề. Trong bữa cơm, mọi người ái ngại nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Thỉnh thoảng, Chul lại bắt gặp ánh nhìn của Han, có cái gì đó chua xót, cay đắng, về phía mình.

Chul ngồi bó gối trong một góc phòng. Đến bây giờ, Chul vẫn không hiểu tại sao mình lại đến với Won. Won đẹp trai, lịch thiệp, đa tài hơn Han. Nhưng nếu yêu Won mà có thể lấp đầy khoảng trống Han để lại, thì tại sao Chul lại cảm thấy trống trải thế này????????????

Cốc, cốc, cốc

_ Chul à, mình vào được chứ?

_ Uhm, Teukie à, vào đi.

Teuk đẩy cửa bước vào, ngồi thụp xuống giường của Chul. Anh vớ lấy con mèo Hee Bum to sụ, nhẹ nhàng vuốt ve nó:

_ Mai Han đi rồi đấy

” Ừ nhỉ “, Chul thở dài,sao dạo này hay quên thế không biết. Super Junior chia sub, Han Kyung sẽ sang Trung Quốc cùng với Kyu Hyun,Dong Hae,Ryeo Wook và Kang In. Tất cả cũng chỉ tại mấy cái kế hoạch điên rồi của lão Lee Soo Man chết tiệt. TIền, tiền và tiền. Lúc nào cũng chỉ tiền.Mặc cho E.L.F hết sức phản đối, mặc cho các thành viên Suju đã phải quỳ xuống van xin, Suju vẫn phải tách ra hoạt động riêng. Một điều thực sự đáng buồn cho Suju và những ai yêu mến nhóm nhạc đông dân nhất làng giải trí Hàn quốc này. Riêng với Hee Chul, thật chẳng biết diễn tả cảm giác của cậu lúc biết tin như thế nào. Phần thì buồn, phần thì lại cảm thấy dễ chịu vì không phải khó xử khi đứng trước mặt Han nữa…

Lee Teuk lại là người phá sự yên lặng một lần nữa:

_ Cậu định thế nào hả Hee Chul? Chuyện cậu với Han Kyung….

_ Thôi, cậu đừng nói nữa, mình mệt mỏi lắm rồi.

_ Mình thật sự không hiểu nổi, Han yêu cậu như thế mà…

_ Cậu chẳng hiểu gì chuyện bọn mình cả. Người ta thường nói đấy: tình yêu là một con quái vật, nếu cho ăn no quá, nó sẽ chết. Tình cảm của mình với Han chết vì nó bị bội thực, thế thôi!!

Teuk thở dài, thả Hee Bum xuống và toan bước ra ngoài, Chợt sực nhớ ra điều gì, anh quay lại, nói khẽ:

_ Mình cũng nói với Han như vậy, cậu có biết Han đã nói gì không?

_...

_ Han bảo rằng, đó là triết lí của những kẻ ích kỉ, không dám hết mình vì tình yêu. Han còn nói, nếu không cho đi, làm sao nhận lại?

Teuk đi rồi, chỉ còn mình Chul ở lại trong phòng. Đầu óc cậu quay quay. Cậu lặng người đi…

Sân bay, buổi chiều đầy gió

Năm thành viên của Suju đi trong niềm nhớ thương và tiếc nuối của người ở lại.Có những cái ôm, cái siết tay thật chặt; có những lời chúc mạnh khoẻ, những nụ cười và những giọt nước mắt.Han đứng đó, nhìn xa xăm về một khoảng trời vô định. Bắt gặp ánh mắt Chul nhìn mình, Han mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh.

_ Dù sao anh cũng vẫn yêu em, Chul à!

Han nói khẽ rồi quay bước thật nhạnh. Bóng Han và 4 thành viên khác khuất dần, Chul bỗng cảm thấy người mình mất thăng bằng, chống chếnh.

Máy bay cất cánh. Chul ngẩng mặt lên trời, mỉm cười thật nhẹ

_Han à, em sẽ đợi anh

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: