Full
Anh ấy nói không còn yêu tôi nữa, không phải yêu người khác, cũng không phải tôi lỗi lầm, mà là tự nhiên thấy chẳng còn yêu nữa.
Anh ấy tự dằn vặt mình ngày qua tháng và cuối cùng quyết định nói ra điều đó với tôi, anh ấy nói lời xin lỗi trong khó xử và khổ sở, gục đầu chẳng thể nhìn tôi, còn tôi thì chẳng thể nói gì, chỉ lặng thinh,cố để hiểu những gì đang xảy ra,cố dịu lại nhói đau nơi lồng ngực.
Tôi và anh tình cảm 5 năm, ngày tháng ấy biết bao là hạnh phúc, chưa một lần cãi vã, bình yên bên nhau qua những ngày thiết tha nồng ấm.Tôi còn nhớ rõ cái xao động của lần đầu gặp gỡ, hình ảnh chàng trai răng khễnh cười tươi trao tôi bó hoa hồng, nhớ anh hạnh phúc chạy quanh vòng khi tôi trao cái gật đầu hò hẹn, nhớ cà phê sáng trà chiều,nhớ lối nhỏ cùng qua ,lướt cơn mưa cuối ngày trong chiếc áo anh đầy ấm áp. Nhưng giờ tất cả lại dần nhoè trước mắt tôi.
Tôi bước đi, lòng nặng trĩu, nước mắt đã rơi tự bao giờ,tôi biết anh cũng đã đau khổ rất nhiều, chẳng dễ dàng gì để có thể nói ra,anh bảo chẳng thể nào nhẫn tâm dối trá, không thể dối tôi, cũng không thể dối lòng.Tôi không trách anh,nhưng tôi yêu anh,yêu rất nhiều, giờ anh lại nói không còn yêu tôi làm sao bảo tôi có thể chấp nhận, làm sao đối diện với anh nói rằng tôi chẳng sao đâu để anh có thể nhẹ lòng,nên tôi chọn im lặng, có lẽ lúc này sự yên tĩnh một mình là điều cần thiết cho cả hai, cũng như tôi cần cho mình thời gian để biết phải làm gì.
Tình yêu cũng có thể tự nhiên nhạt nhoà mà không hề có một lý do thế sao,giống như chuyện đùa vậy, em muốn thế, nhưng không phải, nước mắt của anh là thật, niềm đau trong em là thật, vì là thật nên em phải chấp nhận hay sao.
Hẹn anh chiều quán quen,mưa lất phất nhẹ rơi ngoài ô cửa, một khoảng lặng dài giữa cả hai bởi chẳng biết phải bắt đầu thế nào, chúng ta bây giờ xa lạ đến đau thế sao anh,Từ ngày hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đau khổ rất nhiều, em đã cần lắm một lý do,có thể như thế sẽ giúp em vơi đi sự khó chịu trong lòng, nhưng rồi lại thấy cũng chẳng cần thiết nữa.Em cũng nghĩ đến sẽ níu kéo, sẽ khiến anh lại yêu em nhưng nhớ đến sự bất lực trong mắt anh ngày đó thì em biết có lẽ trước khi nói ra anh đã tự mình cố gắng rồi, biết sao được khi chẳng thể nào thay đổi, em đau buồn nhưng không giận gì anh cả, giây phút cảm thông anh cũng là lúc em biết tình mình đã chẳng thể nào cứu vãn.
Tách cà phê nguội dần,trời ngoài kia cũng thôi mưa, tất cả đều dừng lại nên em cũng không muốn kéo dài thêm khoảng lặng xót xa này, em lấy hết sự bình thản nói với anh lời chia tay nhưng vẫn không tránh được nghẹn ngào, vì em biết anh sẽ ngại ngần không thể nói,mắt anh dần đỏ,mắt em cũng nhoè đi,anh đầy đau thương nói với em lời xin lỗi, a có lỗi gì khi luôn sống thật với con tim,anh đã không chọn dối lừa em phải cám ơn anh về điều đó, đành nghĩ mình duyên nợ chỉ thế thôi, chỉ là với em nó quá đột ngột, như là hôm qua còn hạnh phúc, hôm nay lại chỉ còn lại đã-từng,bước khỏi đời nhau,nên giờ nhìn anh em cũng chẳng thể nói lời nào dù là lời an ủi để anh nhẹ lòng hơn, có thể một ngày nào đó khi lòng đã an yên em sẽ thật lòng nói với anh câu em ổn.Mỉm cười nhìn anh lần cuối có lẽ anh cũng biết trong mắt em chẳng có giận hờn nào, thế có giúp anh nhẹ nhàng hơn chút nào không, em mong anh đừng dằn vặt mình, em biết dù chẳng còn thương nhưng làm sao có thể không vương, chỉ là đừng vương trong đau khổ, đoạn tình này đẹp như thế, hãy để nó trở thành kí ức vui vẻ của đời nhau.
Rồi em trở về, sống những ngày không anh, mọi thứ trở nên nặng nề và tẻ nhạt, em vẫn từng ngày cố gắng bình ổn lòng mình, cố tập quen với thực tại rằng chúng-mình-đã-chia-tay,anh biết mà, em vốn rất mạnh mẽ, chẳng điều gì có thể khiến em mất đi vẻ kiêu ngạo kiên cường, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn lòng em thì vẫn hoài dậy sóng,nhưng em vẫn sẽ sống tốt. Đôi khi bất chợt nhìn thấy cái nắm tay của ai cùng ai trên phố, nụ cười ngọt ngào của những kẻ đang yêu, ngang quán quen trong chiều mưa ngày hạ em sẽ nhớ đến anh,nhưng sẽ không còn đau lòng nữa, mà là nhớ để mỉm cười, mình đã có một thời yêu tuyệt vời đến thế.
Có thể một ngày nào đó trên phố phường xuôi ngược, em sẽ gặp lại anh,chàng trai răng khễnh với nụ cười tươi đón em về với yêu thương ngày cũ hoặc cũng có thể chúng ta chia ly ngày ấy là ngược lối cả đời, em chỉ là giữ cho mình chút hi vọng vậy thôi.Em thừa nhận còn yêu, còn nhớ anh những đêm dài không ngủ, còn giữ hình anh trong góc bóp vẹn nguyên, còn nặng tình ta trong lòng chưa bao giờ vơi bớt, nhưng không vì thế mà em muốn giữ anh ở mãi bên mình khi tình người đã nhạt, vỡ tan rồi thành kỉ niệm thôi anh,chỉ cần anh hãy nhớ rằng em nơi này vẫn mong anh hạnh phúc, anh với em là thanh xuân tươi đẹp, là người-cũ-đã từng để nhớ để thương, ta giữ trong nhau tình ấy như một kỉ niệm đẹp một thời yêu, như thế cũng đủ rồi.
Chúng ta yêu nhau bằng tình yêu đẹp, chia tay cũng trong êm đẹp thì có gì phải nặng lòng đau đớn, phải không anh?
Cần Thơ, 24/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro