Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - 5



CHƯƠNG 4: MỜ ÁM

Không khí trong phòng này thật bức bách, cô đã hối hận về quyết định của mình, trong phòng tư gia cũng không có mấy người cộng lại đúng sáu người, ngoài cô, Nhậm Chung và bác Hiểu còn có Hiểu Tâm Ninh, cùng hai vị tự xưng giám đốc kế hoạch, nếu cô nghĩ thông minh ra chút cái cô Hiểu Tâm Ninh và vị bác Hiểu kia đúng là có quan hệ gia đình, họ Hiểu ở nước ta quả thực vô cùng hiếm nha. Hiểu Tâm Ninh dành cho cô ánh mắt tóe lửa, bác Hiểu kia hẳn là tiền bối biết chuyện nhưng vẫn ánh mắt thân thiện với cô, điều đó càng làm cô thấy ái ngại hơn.

Mới đầu bọn họ chỉ nói chuyện xã giao, người nọ tâng bốc người kia lòng vòng thế nào lại cùng nhau bàn chuyện làm ăn, cô tuy học kinh tế nhưng mới nhập ngành nên hầu hết cũng không thể hiểu được những lời họ nói. Mạc Hy ngồi cạnh thỉnh thoảng ngồi uống nước, lúc nhìn quanh đó đây, xã hội người giàu có khác, phòng tư gia hẳn là hào nhoáng.

Họ cuối cùng cũng đã bàn xong chuyện, Mạc Hy như rút được gánh nặng, cô muốn về nhà.

" Mạc Hy, vừa rồi không khiến cháu thấy phiền chứ, chúng ta làm người kinh doanh đôi khi mắc chút bệnh nghề nghiệp, thuận tiện thì bàn nhau chút chuyện". Bác Hiểu kia quả là thấu hiểu, cháu chính là bị mọi người cho ra dìa từ rất lâu rồi.

" Không có đâu, cháu hiểu mà mọi người đều là người bận rộn".

" Đúng vậy, chúng tôi đều là người không rảnh rỗi, không biết Mạc tiểu thư cô đang làm công việc gì ha?" Hiểu Tâm Ninh cười khấy.

" Tôi, hiện tại còn chưa đi làm, vẫn còn đang học." Mạc Hy thẳng thắn trả lời.

" Ah, hóa ra vẫn còn là đứa trẻ, Nhậm Chung khẩu vị của anh thật nặng" Quả nhiên không có ý buông tha.

" Cô..."

" Tôi, tôi làm sao?" Hiểu Tâm Ninh vô cùng đắc ý.

" Đúng vậy, tuy tôi ít tuổi hơn cô nhưng tương lai cũng không nói trước được gì, sau này tôi có thể hơn cô thập chí còn hơn rất nhiều lần, với lại tôi vẫn đang có ưu thế hơn cô." Không thể để người ta xỉ nhục mình, nếu không tôi đã không còn là Mạc Hy.

" Ưu thế, cô có gì hơn tôi?" Đáng cười con nhỏ này có gì hơn cô được chứ.

" Chính là tuổi tác đó, tôi trẻ hơn cô, khỏe mạnh hơn cô, thậm chí tương lai của tôi cũng sáng lạn hơn cô". Mạc Hy vừa nói vừa nhìn sang Nhậm Chung, ý tứ rõ ràng tôi hơn cô là đã " cua" được tên kia, còn cô thì sao, người ta thậm chí không thèm ngó tới.

" Cô..."

" Tôi, tôi làm sao?" Mạc Hy đắc ý.

" Ha ha ha, đúng đúng, Mạc Hy nói quả nhiên đúng, Tâm Ninh, cháu đúng là đã thua, thua cả về lý lẫn tình". Vị bác Hiểu kia dường như vô cùng hứng thú chuyện của chúng tôi, không phải ông ấy nên bênh vực cho cháu gái của mình ư, cô thấy khó hiểu.

" Ông à". Hiểu Tâm Ninh vô cùng ngạc nhiên.

" Chuyện này không liên quan đến ta".

Ông cụ nhìn về phía cô cháu gái nhún vai cười cười, đúng là Nhậm Chung là một người tài giỏi, tính khí cũng rất được, phù hợp với tiêu chuẩn làm cháu rể của ông, nhưng mà ông là người luôn tôn trọng quyết định của mỗi người, cuộc sống của con cháu ông cũng chưa từng can thiệp, huống chi Nhậm Chung cậu ta cũng không phải người bình thường, tuy rất tốt, con người cũng không có gì đáng chê trách. Khuyết điểm duy nhất của cậu ta là quá cố chấp, mà đối với cháu gái ông người có tính ương bướng từ nhỏ lại không phù hợp, nếu hai người họ muốn đến với nhau thì thật nhiều rào cản, còn đến được hay không còn nhờ vào bản lĩnh của cháu gái ông.

" Hiểu tiểu thư, tôi thấy cô dạo này thực vui tính, đã biết đùa". Nhậm Chung vốn không mấy để ý chuyện này, nhưng cô gái này đã đi quá, thứ anh không muốn không ai có thể bắt ép, tính cách của cô ta lại càng không thể hợp ý anh.

" Bác Hiểu chúng cháu còn có việc xin mạn phép đi trước". Nói xong Nhậm Chung thuận tiện kéo cô đứng dậy bước đi, cô bất lực đành đi theo.

" Tôi thấy cuộc sống của anh đúng là không dễ dàng gì, người có của lại có mạo hiển nhiên là nhiều cô gái theo đuổi, nhưng không phải cô nào cũng như cái cô Hiểu kia chứ, vậy cuộc sống của anh đúng là quá thảm rồi. Dù gì cô ta cũng là đối tác làm ăn với anh, anh xử xự như vậy không sao chứ?" Mạc Hy quan tâm, anh ta thực không để ý tới hậu quả ư." Nhưng mà tôi thấy chỉ có cô ta hơi hơi đáng ghét thôi, chứ ông của ấy tôi lại thấy thực tốt, không vì cháu gái mà bênh vực, thiên vị, người vậy thực hiếm."

" Cô thì biết cái gì, im lặng đi".

" Tại sao tôi lại không biết cứ, tôi có mắt tai nghe tự nhiên hiểu được." Anh ta coi thường ai chứ.

" Làm gì có người nào mà lại để chịu cháu gái mình bị người ta bắt nạt chứ, ông ta vì lợi ích lớn mà nhẫn cái nhỏ, hiểu không?" Anh tức tối khai thông cho cô.

" Làm gì có gì đâu, ông ấy là trưởng bối sao lại phải nhịn kẻ như anh?" Tự cao.

" Kẻ như tôi, tôi làm sao?" Nhậm Chung khó chịu, ánh mắt nguy hiểm hướng về phía cô, chưa từng gặp một kẻ nào cứng đầu, lại lắm miệng như cô ta.

Mạc Hy dường như nhận ra được mùi nguy hiểm, cô bất giác cũng run lên, miệng thốt lên hai từ: " Âm hiểm".

Nhậm Chung cười như có như không, thuần tiện tiến về phía Mạc Hy, anh ta tiến thì cô lùi, cứ vậy cô đã lùi tới mép tường, hoảng hốt muốn chạy, anh liền nhanh tay chống tay lên tường, ngăn cản ý định bỏ chốn của cô: " Cô có biết thế nào là âm hiểm, có cần tôi cho cổ biết chút".

Hai người ở khoảng cách quá gần, Mạc Hy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, trên người anh ta có sử dụng nước hoa dành cho nam giới cô cũng không phải là người am hiểu về mấy thứ xa xỉ này, chỉ có thể nhận thấy mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu mang theo mùi hương của quế và chanh. Điều nay dường như làm cô tim bỗng đập mạnh hơn, Mạc Hy cũng không dám thở quá mạnh, thậm chí không biết hiện tại mình có đang thở không nữa.

Ánh mắt Nhậm Chung không mang theo chút cảm xúc nào, cuối cùng anh cũng nhớ ra tại sao cô nhóc này lại quen vậy, chính là đứa nhỏ trong quán Bar khi trước. Cô nhóc tham tiền đó chính là cô ta sao?

Không khí dường như ngưng đọng hai người không ai bảo ai cùng không lên tiếng, Nhậm Chung nhìn thấy cô đang cố nhịn thở gương mặt trắng hồng ban đầu nay đang dần chuyển sang thành xanh trắng, anh bất đắc dĩ bóp hai bên cằm cô thuận tiện nhắc nhở: " Mau thở".

Mạc Hy cũng làm theo anh ta nói, hít vào một lượng không khí, nhịn thở quá lâu khiến cô thấy đầu óc quay cuồng, hít một hơi thật lớn cuối cùng thì lại bị sặc " khụ...khụ....khụ". Anh ta chính là khắc tinh của Mạc Hy cô.

" Đồ ngốc, đến cả thở cũng có thể sặc được". Nhậm Chung thấy bất lực thay cô ta, bên người anh mà có người như vậy đã sớm cho cô ta out từ lâu rồi, ai có thể chịu được kẻ vừa ngốc, vừa hậu đậu như vậy.

" Tất cả không phải tại vì anh sao?" Cô lườm anh ta một cái sắc nhọn.

" Tại tôi, tôi đã làm gì cô?"

" Anh, anh, anh đừng có đứng gần tôi như vậy?" Mạc Hy đẩy anh ta xa ra một chút, trông anh ta có vẻ cao gầy ấy vậy mà cô dùng hết sức lực cũng không thể dịch chuyển được hắn ta.

" Sao sợ à?" NHậm Chung nổi ý muốn trêu chọc.

" Ha, nực cười sao tôi lại phải sợ anh chứ?".

" Không phải cô đang dung động trước tôi sao?"

Anh cười khẩy, nụ cười mang tiếng châm chọc nhưng tại sao cô lại không thấy chúng xấu xa chút nào, điên rồi, mình thực điên rồi.

" Có điên tôi mới thích anh".

" Rất tốt".

Nói xong anh liền tới gần cô hơn, hơi cúi người. Mạc Hy thấy nguy hiểm nghiêng mặt về phía khác, tránh sự tiếp xúc từ anh, cánh môi anh không chạm đúng nơi hướng tới, anh cũng không nóng giận cách cô một khoảng nhất định quan sát. Chỉ được cái miệng, vẫn còn non lắm. Gương mặt của cô dù đang được trang điểm qua một lớp phấn vẫn không thể che giấu dược gương mặt đang đỏ dần lên của cô, hẳn còn hơn quả cà chua rồi. Nhậm Chung nổi hứng muốn trêu trọc, anh vẫn giữ nguyên tư thế đầy mờ ám cùng với cô, Mạc Hy nhận thấy lâu như vậy mà anh ta vẫn chưa lui ra, chác chắn là cố ý, nhưng cô hiện tại cũng không biết nên làm gì, đây là lần đầu tiên ở gần một người như vậy, lại còn là đàn ông nữa. ( Chị này nhanh quên ghê, đã có lần cũng da chạm da với soái ca rồi mờ).

" Hai người đang làm chuyện gì vậy?" Nhậm Hy thật hứng thú nha, hai người họ tiến triển cũng nhanh vậy, nhưng cô làm người xem thật vất vả, chút nữa là thành công rồi, anh trai cũng thật là.

Mạc Hy như vừa tìm được phao cứu trợ đẩy mạnh anh một cái, nhanh chóng tránh ra ngoài, Nhậm Chung lùi lại một bước coi như chưa có chuyện gì. Rất thong dong đút tay vào túi quần nhìn về phía cô em gái, con nhóc này còn khó dạy hơn, tiểu yêu này đang tính kế chuyện gì đây.

" Hai người làm mình tìm rất vất vả nha". Nhậm Hy làm ra vẻ trách móc, chính là muốn hai người họ có không gian riêng, cô tự mình kiếm nơi giải sầu đến lúc muốn đi tìm bọn họ lại chăng thấy một ai hết. " Mạc Hy, bồ không sao đấy chứ, tại sao mặt lại đỏ như vậy?"

Mạc Hy bất giác đưa tay lên mặt sờ, đúng vậy tại sao lại thấy nóng như vậy, hẳn là mình bị cảm rồi. " Ờ, tự dưng mình thấy nóng chết đi được, bồ có thấy vậy không, nóng thật đấy người ta cho tăng nhiệt độ hay sao ấy nhỉ".

" Không đâu, mình thấy vẫn bình thường mà".

" Vậy..vậy sao, chắc là do cơ địa của mình ấy mà."

" hai người vừa rồi đi đâu, suốt buổi đều không thấy". Nhậm Hy nhìn cô ánh mắt tinh nghịch, nháy vài cái. " Hai người vừa rồi làm chuyện mờ ám gì vậy?"

" Không có đâu, bồ nhìn lầm rồi, đừng có suy diễn lung tung". Cô một mực phủ định, xua tay loạn xạ.

" Ha, mình có suy diễn cái gì ư, chỉ là đang hỏi bồ thôi mà". Nhậm Hy tinh nghịch. " Anh trai, anh trêu chọc bạn em phải không?".

" Đừng có lắm chuyện, muộn rồi về thôi". Nhậm Chung lạnh lùng không thèm để ý đến cô, sải bước dài đi trước, không có phủ định. Cô nhóc kia đúng là khiến anh có hứng thú, nhìn thấy mỗi sắc thái trên mặt cô luôn thấy mới mẻ, lúc thì như hùng hổ, khi thì lắm chuyện thích xen vào việc người khác, đôi lúc cũng có dáng vẻ của con gái. Anh cũng không phải chưa từng gặp qua người như vậy, nhưng thấy cô cũng vẫn còn rất đơn thuần, hơn nữa chính là em gái của anh thấy thích.

" Xì, anh trai mình thật nhàm chán" Nhậm Hy lòng đầy cảm thán. " Hai người vừa rồi đã hôn chưa?"

Mạc Hy bất ngờ trước câu hỏi của cô, cô trợn tròn mắt nhìn cô bạn lòng nghĩ tình huống vừa rồi hoàn toàn khiến người ta hiểm lầm, cô cần phải giải thích. " Nói linh tinh, không có đâu".

" Thật sự?" Nhậm Hy tỏ vẻ không tin.

" Đương nhiên rồi."

" Vậy bồ và anh mình vừa rồi đứng gần nhau như thế để làm gì, lại còn ở trong chỗ vắng vẻ mờ ám nữa". Nhậm Hy vẫn không buông tha.

CHƯƠNG 5: Ý ĐỒ CỦA NHẬM HY

" Mình.. mình..." Cô không biết nên giải thích thế nào, chính là sự thật chẳng có gì xảy ra, mà giải thích cũng không được. " Mình...nấc...nấc...nấc..."

" Nấc...nấc...nấc..."

Nhậm Hy hoàn toàn không thể moi thêm được thông tin gì từ Mạc Hy, cô ấy từ lúc đó tới giờ vẫn không ngừng nấc cục, hơn nữa còn rất to. Hai người thật khó khăn mới ra đến bãi gửi xe, bởi vì Mạc Hy nấc quá to, bọn họ đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn xung quanh, hai cô gái ăn mạc vô cùng sang trọng, đều là tiểu mỹ nhân, nhưng hành động của Mạc Hy khiến họ thấy kỳ lạ, có người kinh ngạc, người thì nhìn tò mò thích thú, người thì nhìn với ánh mắt chế giễu, đáng buồn hơn cái cô Hiểu Tâm Ninh cũng có mặt tại đó, thậm chí không thèm liếc cô, cười khẩy. Mạc Hy cảm thấy thực xấu hổ muốn lấy gối đập đầu tự tử, cô đầy ái ngại nhìn sang cô bạn, Nhậm Hy cũng chỉ bất lực nhún vai, biết thế đã không cố tình trêu trọc cô ấy.

Nhậm Chung vừa đánh xe ra, liền nhìn thấy hai cô hơn nữa Mạc Hy nhìn vô cùng kỳ cục, vai không ngừng run lên, đến gần dù đã qua lớp kính mà vẫn nghe thấy âm thanh mà cô phát ra, anh hoàn toàn thấy bất lực với con người này, rốt cuộc cô ta có điểm gì giống người bình thường không chứ. Anh tiến tới tuýp còi thúc giục hai người họ. Hai người đều đã thấy anh, Mạc Hy tự nhiên đi về phía sau xe mở cửa định chui vào trong, đứng ở ngoài một lúc đã sắp đông cứng người rới nơi, cô vừa chạm tay vào cửa xe thì Nhậm Hy bỗng dưng ngăn lại cô ấy rất tự nhiên lên xe trước ngồi an tọa tiếp theo đóng luôn cửa lại, cô hoàn toàn hóa đá. Chẳng lẽ vừa rồi làm mất mặt cô ấy lên liền không cho đi về cùng nữa hả.

Nhậm Chung thấy hành động của cô kỳ lạ, cũng liếc cô qua gương chiếu hậu, cô đáp lại anh trai mình một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó hạ cửa kính xe nói với người đang đứng ngây ngốc ở bên ngoài:" Cậu mau lên ghế trước ngồi đi, mình hơi mệt muốn nằm một chút ở đây."

Hả? Vậy mà cứ tưởng không cho tôi đi cùng nữa chứ, Mạc Hy như thoát được gánh nặng, cô biết mà Nhậm Hy không phải là người như vậy đâu, nghĩ vậy cô thoải mái tự nhiên mở cửa xe lên ghế phụ ngồi, so với đối mặt với Nhậm Chung dù có chút khó chịu còn hơn phải bỏ tiền ra đi taxi về, tiết kiệm được bao nhiêu, cứ coi như mình bị mù đi, không thấy hắn, cô không thấy hắn.

Khi cô lên xe luôn duy trì nhìn phía trước, cũng thấy đã lâu mà sao anh ta vẫn chưa có đi, cô liền quay sang anh ta, thấy hắn liếc cô hất mặt: " Dây an toàn". Lời ít ý nhiều cô liền hiểu đem dây bên cạnh kéo ra tìm chỗ cài vào, nhưng khổ nỗi xe xịn dây an toàn cũng phải cài khác người sao, cô đang loay hoay tìm thì có bàn tay lớn cướp cái dây từ tay cô thuần thục cài dây vào giúp: " À, hóa ra nó ở chỗ đó, sao tôi lại không biết nhỉ". Mạc Hy cảm thán.

Anh không đẻ ý tới cô nữa khởi động xe liền đi, cô ta có thể biết được cái gì, không nên để người như vậy gần anh quá lâu, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn.

Bầu không khí ở trong xe bây giờ rất im ắng học hỉ có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương cùng với tiếng ngáy o o rất nhỏ của Nhậm Hy, Nhậm Hy vốn chỉ muốn giả vờ ngủ để nghe ngóng thông tin từ hai người kia, cô muốn hai người họ thành một đôi nha, anh trai cô cái gì cũng tốt duy chỉ có tính cách lúc nào cũng lạnh nhạt, mẹ cô cũng đã hối thúc đi xem mặt nhưng hết lần này tới lần khác đều viện cớ từ chối. Mà người chịu nhiều đau khổ nhất không phải là Nhậm Chung mà lại chính là cô, mỗi lần mẹ muốn kêu ca lại khó có thể nói chuyện được với anh ấy, còn cô lại suốt ngày lẳng vảng lai vãn trước mặt mẹ đương nhiên lại được lôi ra ngồi nghe mẹ than vãn kể lể. Hơn nữa cô bạn của cô cũng không tồi, Mạc Hy rất tốt, rất đơn thuần, tính tình lại rất cởi mở, luôn tươi cười, cô ấy cũng rất thật lòng không hề có tâm địa giả rối giống như những vị tiểu thư nhà giàu mà cô quen trước kia, cô có thể chắc chắn Mạc Hy sẽ có thể làm thay đổi được anh trai mình, đó gọi là bù trừ cho khuyết điểm cho nhau.

Hôm nay vừa đúng dịp cô thư ký của anh ấy bị bệnh không thể đi cùng, cô liền đề nghị đi cùng, anh trai cô nói không cần nhưng lại bị cô mách mẹ, mẹ không hài lòng lại ngồi ca thán anh hơn tiếng đồng hồ anh đành chịu thua. Cô lại nhanh nhẹn hơn giới thiệu bạn mình với mẹ, mẹ rất hài lòng đồng ý với kế hoạch cô đề ra, cứ vậy liền lôi kéo hai người với nhau ha. Nhưng đi suốt một chặng đường dài rồi mà không thấy hai người họ lên tiếng, cô nằm ở phía sau yên yên ổn ổn cứa thế chìm vào giấc ngủ.

" Dậy đi heo lười, đến nhà rồi'. Nhậm Chung lay em gái dậy, nhíu mày có thể ngủ như vậy được ư.

Nhậm Hy dụi dụi mắt, đã tới nhà rồi ư, ơ mà bạn của cô đâu ha:" Anh trai, bạn em đâu?"

" Về rồi". Anh trả lời.

" Tại sao anh không gọi em dậy, cũng phải chào tạm biệt nhau chứ?" Ai, không tin cô có thể ngủ mà không biết trời đất gì hết, biết báo cáo với mẹ như thế nào ah. " Anh vừa rồi hai người ở trên xe không có xảy ra chuyện gì chứ?"

" Này nhóc, đừng có làm chuyện vô nghĩa, mau vào nhà đi" Anh nhíu mày tỏ vẻ không muốn nói chuyện,Nhậm Hy cũng không giân dỗi: " Thực sự không có gì ư, lúc trước em thấy hai người đứng rất gần nhau, đã hôn chưa ạ?"

Anh thở dài, kéo cô ra khỏi xe, đẩy cô vào nhà, còn mình mở cưa xe ngồi vào ghế lái, ý đò của em gái anh anh sao có thể không nhận ra, nhưng anh không có hứng thú với trẻ vị thành niên.

Nhậm Hy thấy anh quay người lên xe cô liền hỏi: " Không vào nhà ư, dù gì cũng tới rồi mà?'

" Để lúc khác đi, anh phải quay về công ty".

" Ba hôm nay đi công tác không có nhà đâu anh?" Cô liền giải thích, mối quan hệ giữa hai người đàn ông trong gia đình cô đến bao giờ mới được giải quyết đây.

Anh nhìn cô, không nói thêm gì, nhún vai khởi động xe, nhắc nhở cô vào nhà kẻo lạnh, rồi phóng xe đi, Nhậm Hy buồn chán thất thuể đi vào nhà.

Chương 6: Sinh viên năm nhất:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro