Chia tay để bắt đầu - Bạch Dương Tư
CHƯƠNG 1: CHIA TAY
" Tình yêu là cảm xúc muôn hình muôn vẻ, lúc vui vẻ khi giận hờn, tình yêu đôi khi cũng làm nên sự chia đôi, cũng khiến cho người ta cảm thấy hối hận, còn tôi Tình Yêu là...".
Anh thu hút tôi ngay từ cái nhìn lần đầu tiên, không giống như những chàng trai khác, anh trầm lặng, ít nói nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi đã yêu người đàn ông này, chỉ cần anh để ý tới mình, chỉ cần có anh luôn bên tôi mọi sóng gió đều vượt qua. Khi tôi cần anh luôn ở bên, nhẹ nhàng quan tâm chắm sóc, cứ nghĩ rằng cuộc sông vốn cứ thế trôi qua tôi chứ từng nghĩ tới nếu một ngày không có anh, còn anh thì sao cũng giống tôi hay chỉ có mình tôi luôn nhầm tưởng. Yêu, là trao tất cả, trao trái tim, trao tâm tư, còn anh đã để lại cho em những gì?
Khi yêu nhau rồi tôi cũng không thể hiếu được tâm tư của anh, anh luôn có bí mật không muốn cho ai biết, mới đầu do tuổi trẻ tôi thấy cũng không có gì quá quan trọng, như vậy thì sao có lẽ đó là sức hút của anh, nhưng mọi chuyện luôn có giới hạn của nó. Thực ra tôi đã tự hỏi mình có hiểu anh không, một chút thôi, có ư. Tôi nhận thấy mình chỉ là một người bạn gái trên danh nghĩa của anh vậy, thật khó chịu, nhưng tôi cũng chưa từng một lần nói ra. Những lúc bạn bè tôi rủ nhau cùng họp mắt, nói chính xác hơn là muốn khẳng định với người khác rằng họ có một người bạn trai thực tuyệt vời, còn tôi thì sao tôi biết nói gì với họ...Tôi thận trọng không muốn nói quá nhiều về anh khi gặp gỡ bạn bè,tôi luốn muốn đưa anh đi xa khỏi cuộc tán gẫu của họ. Có lẽ mọi sẽ nghĩ như vậy là không công bằng với anh, tôi cũng nghĩ vậy, thật không công bằng anh ấy là bạn trai tôi, tôi có quyền tự hào, và cũng có thể khoe với mọi người rằng, người đó thực sự rất tốt. Nhưng tôi sợ, thật sự sợ nếu mình nói tới anh, chỉ cần là vô tình nhắc tới cái tên Nhậm Chung, thì anh lập tức trở thành tâm điểm của suốt buổi hôm đó. Anh quá tài giỏi, quá nổi tiếng, tôi không cần lăng xê bạn trai của mình lên thì họ cũng đã biết anh, một người đàn ông hoàn hảo, còn tôi thì chính là một kẻ ăn mày may mắn nhặt được một thỏi vàng giá trị. Thật là nực cười, tôi không hề muốn trở thành tâm điểm của những câu chuyện tám rảnh rỗi của họ, cuộc sống của tôi vốn bình lặng là thế mà nó lại bị đảo lộn bởi anh. Kể cả khi chúng tôi đã chia tay, họ vẫn nói về anh, nói về tôi, một người tuổi trẻ tài cao, một kẻ bị người khác ruồng bỏ.Đôi khi có một người bạn trai quá hoàn hảo cũng là một sự rắc rối.
********
Hôm nay là ngày thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu, cuộc sống của tôi vẫn như thường ngày, thức dậy từ sớm đến đón chuyến buýt đầu tiên của sáng sớm.
- Hêy, Mạc Nhi.
Tôi vừa bước chân lên xe liền thấy Từ Hiểu Quân vẫy tay hứng khởi chào đón, tôi mỉm cười tiến lại gần cậu ta. Tôi cùng cậu coi như cũng là quen biết, suốt một thời gian dài chúng tôi cùng nhau đón một tuyến búyt đi làm, hơn nữa công ty chúng tôi cũng khá gần nhau, tôi và Hiểu Quân lại làm cùng nghành rất hay đụng mặt nhau.
-Cậu thật không biết trên dưới, tôi đâu phải là bạn cậu, nói chuyện thực không lễ phép.
" Tôi theo tư tưởng Âu hóa không bao giờ xem lịch âm, theo lịch phương Tây chúng ta chính là bằng tổi nhau, chính là cô may mắn hơn mà được đi ra trước tôi mấy ngày" Đúng là đồ lắm lí lẽ, biết ngay anh ta sẽ không chịu nhượng bộ đâu mà.
" Nói đến cùng vẫn là sinh sau tôi, nói thế nào thì cũng là vậy, âm dương gì ở đây chứ. Cậu học sau tôi một năm, tôi chính là tiền bối của cậu, một tiếng chị cũng không phải là điều gì khó xuôi "
" Muốn tôi gọi cô là chị ư, đợi kiếp sau đi " Hiểu Quân vẻ mặt không bằng lòng, môi hơi nhếch lên khinh bỉ cô, nhưng không thể phủ nhận được dù cậu ta có làm đáng ghét như thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn là một cực phẩm mĩ nam.
" Xem như không so đo với cậu làm chi, tôi là một con người rộng lượng mà" Tôi nhận ra không nên ra sức cố cãi nhau với cậu ta làm gì để tổn hao sinh lực, Hiểu Quân cậu ta thực không phải là đàn ông, luôn thích đấu võ mồm với người khác, hơn nữa còn là bậc thầy.
" Mộc Nhĩ, tại sao tự dưng hôm nay lại hiền như thế, bình thường sẽ không bỏ qua tôi nhanh như vậy"
" Phiền chết đi, hôm nay cần phải dưỡng tâm để chiến đấu làm việc, không thừa hơi đôi co với cậu làm gì"
Hiểu Quân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú, đặt tay lên trán tôi lẩm bẩm: " Cô hôm nay thực không bình thường, xem ra phải kêu anh chàng bạn trai tài giỏi của cô đem đi chữa trị đi"
Cả người tôi bỗng trở lên cứng nhắc, bạn trai ư, chúng tôi đã chia tay nhau cách đây bốn giờ rồi, anh ấy không còn là bạn trai của tôi nữa chỉ là người qua đường mà thôi. Đã cố hết sức để quên đi mà Hiểu Quân cậu ta thật biết quan tâm tới người khác khơi ngòi nổ, tôi bỗng chốc không biết làm gì im lặng nhìn về phía con đường lớn phía trước trong lòng thật lộn xộn. Tôi nói lời chia tay với anh, tôi biết mình sẽ hối hận nhưng tôi không thể chịu đựng được sự trầm lặng ấy, thực sự anh ấy có còn yêu tôi hay không tôi cũng không thể biết được. Hôm qua tôi đã lấy hết can đảm của mình ra nói lời chia tay, không biết biểu hiện của anh lúc đó là thế nào, tôi không dám đứng đối mặt với anh, tôi sẽ mình sẽ không thể nói được mỗi lần gặp anh, mọi thứ sẽ đi theo một hướng khác, không theo như những gì tôi đã nghĩ tới. Đã kết thúc rồi, nhưng tôi vãn chờ đợi, không phải như trong phim, k hi nhân vật nữ chính nói lời chia tay, người con trai sẽ hoảng hốt chạy đến nhà cô ấy ngay cả trong mưa để hỏi rõ vấn đề. Còn anh. tôi đã chờ cả đêm, câu trả lời cũng rất rõ ràng. Mọi chuyện thực sự kết thúc.
12h30 phút....................
" Chúng ta chia tay đi" Tôi lặng lẽ cầm chiếc điện thoại trên tay, hít một hơi thật sâu đây là lần đầu tiên tôi có đủ can đảm để nói ra, tôi đã quá mệt mỏi. " Em không đùa đâu, đây là sự thật. Nhậm Chung em quá mệt mỏi khi làm bạn gái anh, em không thể chịu đựng được khi anh có quá nhiều bí mật giấu em, em không hiểu được anh, thậm chí em còn không biết mình có thực tồn tại trong cuộc sống của anh không. Em cảm thấy rất tự ti khi ở bên anh, em chỉ muốn làm một người bình thường, không muốn làm tâm điểm chú ý của ai, chỉ cần lặng lẽ trôi đi, Nhậm Chung anh thì khác, anh là hào quang chói sáng, em nhận thấy rằng chúng ta ở bên nhau là một sai lầm,ngay từ đầu chúng ta không nên quen nhau. "
" Mạc Hi, em nói gì vậy, tự dưng lại nói những câu đó, đừng có đùa kiểu vậy, hôm nay không phải là ngày cá tháng Tư "
Đầu dây bên kia, Nhậm Chung hết sức ngạc nhiên, cách đây vài phút hai người vẫn ở bên nhau, Mạc Nhi rất vui vẻ, thậm chí còn không trách anh đến muộn khiến cô không được đi xem bộ phim mình yêu thích.
"Thực sự quá sự nhẫn lại của bản thân, em không còn thấy giữa chúng ta còn tình cảm gì nữa, em cần có một người yêu em, quan tâm em, cần em và có thể bảo vệ em. Nhưng chính anh đã không còn cho em cảm giác an toàn đó nữa. Vì em ích kỷ, đúng vậy, em thừa nhận điều đó, tình yêu suốt bốn năm nay của chúng ta cũng không thể bù đắp được..." Tôi cố để chính mình không rơi lệ, mím chặt môi cố kìm nén tiếng nấc.
" Mạc Hy " Qua đầu dây điện thoại tôi có thể nhận thấy sự tức giận trong anh lúc này, anh đang cố giữ bình tĩnh.
" Giải thoát cho nhau, chúng ta chia tay đi" Mạc Nhi một lần nữa nhấn mạnh câu nói, tim tại sao lại đau dến vậy, đã quyết tâm rồi mà còn hối tiếc ư, Nhậm Chung em thực sợ, em sợ phải đối mặt với anh, ngay cả bây giờ em cũng rất sợ khi nghe thấy giọng nói của anh. " Nhậm Chung, tạm biệt"
Tôi nhanh chóng cúp máy, anh bây giờ phản ứng thế nào, giận giữ hay như đang chút bỏ đi được gánh nặng. Tôi không quan tâm, đã chia tay rồi, tôi lại chở về với cuộc sống FA của mình, không cần phải lo lắng cho ai đó nữa. Thật thoải mái.
Tôi không thể ngừng rơi nước mắt, tôi vẫn yêu anh, yêu rất nhiều, sự ích kỉ của bản thân sẽ khiến tôi sau này hối tiếc, nhưng tôi biết chắc giờ đây mình thật thanh thản, cảm xúc đè nén của tôi bấy lâu nay đã được nói ra.
**************************
- Tới nơi rồi cô không định xuống à.
- Đã tới rồi sao,hôm nay không bị tắc đường à?" Tôi đứng dậy đi xuống xe trước, Hiểu Quân theo sau không nói gì.Anh ta chỉ lẳng lặng theo sau, chứ không lắm mồm như mọi khi.
" Có chuyện buồn nên nói ra đừng chỉ giữ trong lòng như vậy" Tiểu Ngũ bước nhanh đến chắn trước mặt tôi. " Cãi nhau với Nhậm Chung ư"
"Không phải việc của cậu". Tôi đến cuối cùng vẫn nhầm, cậu ta chẳng bao giờ có thể im lặng nổi hai giây. " Cậu là đàn ông hay dì tám chuyện vậy, đàn ông mà lắm lời thì khó có người yêu, đó chính là lí do mà đến bây giờ cậu vẫn đơn thân độc mã đấy"
"ai cần cô lo chuyện của tôi, chuyện của mình còn chưa xong mà đã lên mặt dạy đời người khác" Hiểu Quân lẩm bẩm.
"Hôm nay, tôi có cuộc họp quan trọng không có thời gian tán dóc với cậu, đi trước đây" Tôi bỏ mặc cậu ta, vừa đi được mấy bước đã bị người ta kéo lại. Hơi bất ngờ mất thăng bằng tôi hơi ngả người về phía sau, Hiểu quân đứng ngay sát tôi tưởng chừng không có khoảng cách.
"Mạc Hy, tôi...tôi...tôi"
Hiểu quân dường như cũng bị bất ngờ, anh ta ấp úng nói không thành câu, tôi lùi lại một bước để ra khoảng cách an toàn: " sao?"
"Tôi...về đợi tôi"
" Cái gì, có chuyện đó thôi sao?.....OK. Cậu làm mất thời gian của tôi quá đi"
Nhìn bóng dáng của Mạc Hy đi xa dần. Hiểu Quân thở hắt ra, cuối cùng anh vẫn vậy, vẫn còn rất thích cô, đứng gần cô anh không thể kiểm soát được mình, nhìn cô có chuyện buồn tâm trạng của anh cũng như vậy mà đi theo. Mỗi lần tâm trạng của Mạc Hy không tốt, cô sẽ chở lên trầm lặng hơn, hơn nữa cũng có thói quen nắm chặt cổ tay nếu như cô ấy cố kìm nén điều gì đó, anh luôn để ý cô, mọi cử chỉ của cô anh đều ghi nhớ chỉ cô là ngốc nghếch không nhận ra được.
*****************
Ngày hôm nay thực sự bận rộn với tôi, là đầu tuần nhưng những công văn cấp trên đưa xuống còn nhiều hơn những ngày cuối tuần, tôi phải tranh thủ làm việc ngay cả bữa trưa ăn tại bàn làm việc, với tình hình này hôm nay lại phải làm thêm giờ. Hiểu Quân, hôm nay xem ra không về được với anh ta rồi, tôi nhấc máy điện thoại vội vàng nhắn cho anh ta một tin nhắn thông báo: " Về trước đi, tôi tăng ca"
Xem chừng cũng không cần thông báo cho cậu Hiểu Quân, nhưng bây giờ đã chở thành thói quen, mỗi lần tôi tăng ca về muộn đều thông báo cho cậu ta một tiếng để tên ngốc ấy khỏi phải chờ. Nhớ lại trước đây có lần tôi về muộn, điện thoại hết pin, trước lúc ấy còn hẹn nhau về cùng, cuối cùng mọi người về hết anh ta hỏi thăm đồng nghiệp họ nói tôi đã về. Anh ta như kẻ điên đi tìm tôi nói thực là muốn trị tôi vì cho hắn leo cây mới đúng, cuối cùng không tìm được ngõ ngách nào lại quay về nhà đợi, hôm đó thực sự tôi đi làm về muộn, nhìn đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm lúc ấy mới bắt đầu đi về. Vừa đặt chân lên bậc thềm tôi đã thấy tên ngốc ấy đứng đó, tôi cứ ngỡ tên yêu râu xanh nào đó, trong người đã phòng bị nắm chặt túi sách đánh thẳng về người phía trước, cuối cùng lại khiến cậu ta phải đi khâu vài mũi. Mình vừa mất tiền chữa trị cho hắn, lại vừa bị hắn mắng mỏ, tại sao chứ?
Tin vừa gửi đi, đã nhận được phản hồi: " Được" Hiếm khi thấy anh ta ít chữ như vậy đấy.
****************
Không gian xung quanh vắng lạnh chỉ còn lại mình em
Anh hay không còn nhớ tới người cũ
Mình em, còn em, vẫn nhớ....
****************
CHƯƠNG 2: CHẠM MẶT ????
Trở về nhà đã quá muộn, tôi cố đưa thân mình về tới cái giường, toàn thân mỏi mệt dường như không còn chút sức lực nào nữa, theo thói quen tôi bật điện thoại lên kiểm tra, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào tới cả. Tôi bỗng cảm thấy thật trống trải, đúng vậy, thực sự trống trải, mỗi ngày đều vậy anh sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon đến, nhưng hôm nay lại không, chúng tôi đã chia tay vậy anh còn nghĩa vụ gì nữa sao. Tôi mong chờ gì nữa, ai là người nói chia tay cơ chứ, không phải là tôi sao. Cả ngày hôm nay trôi qua thật chậm chễ, chỉ cần tôi ngừng công việc lại sẽ nhớ về anh, anh tại sao lại không tới, anh thực sự chấp nhận chia tay như vậy sao, thậm chí một cuộc gọi đến cungc thật khó khăn ư. Tôi nhìn chiếc điện thoại trong tay, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Bẩy năm quen nhau, cuối cùng kết thúc thật dễ dàng như vậy đấy. Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại quán Bar khi ấy tôi vừa tốt nghiệp trung học,có rất nhiều điều muốn học hỏi. Vừa hay hôm ấy là sinh nhật của cậu bạn thân của tôi, cậu ta đã rất hào phóng mời tất cả chúng tôi đến đó, phần vì tò mò không biết thế giới về đêm ở trong đó có đùng như lời đồn không, tôi cùng Nhi Nhi lập kế hoạch nói dối các bậc phụ huynh để đi đến Bar. Đến rồi mới thấy hối hận, tiếng nhạc cùng với ánh đền nhấp nháy ở trong đó thật khiến người ta khó chịu, tiếng trống đập thùng thùng làm cho tôi cảm thấy toàn thân mình cũng rung lên theo nó, đầu óc quay cuồng, tôi không hiểu tại sao họ lại hứng thứ với cái trò này chứ. Tôi xin thề với chúa sẽ không bao giờ tới nơi này nữa, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối. Cuối cùng thì không chịu nổi nữa, tôi ra hiệu với Nhi Nhi rời đi, nhưng cô ấy có vẻ khác tôi, rất thích thú, không nỡ rời đi. Tôi cũng đành bất lực, bỏ đi, chạy nhanh tới nhà vệ sinh một mạch nôn tháo, những cô gái ăn mặc quyến rũ, hở hang nhìn tôi như thể vật thể lạ vậy. Cũng đúng thôi, nhìn họ sang tọng quý phái như vậy, tự dưng ở đâu xuất hiện một đứa quê mùa, ăn mặc hết sức kín đáo như tôi chứ, mùa hè mà vẫn mặc áo kín cao cổ.
Tôi ở trong đấy gần như cả buổi tối hôm đó, chỉ cần nghĩ tới cái đèn nhấp nháy kia thôi, tôi đã hồn bay thất lạc rồi. Ngồi trong nhà vệ sinh, tôi thấy cũng tội lỗi lắm, cản trở công việc phóng thải của người khác, bao nhiêu người đi qua đi lại gõ cửa phòng nhưng vẫn làm họ thất vọng rồi, chắc họ không nghĩ tôi nhiều ngày chưa được phóng thích nên hôm nay đến đây để bù đắp chứ. Một mình đấu tranh tư tưởng không thể ở trong đây mãi được, Nhi Nhi thúc giục tôi ghê gớm, đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà vệ sinh, cánh cửa vừa mới hé ra cả người lại bị ai đó đẩy vào trong. Bị bất ngờ tôi muốn hét lên nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị người ta bịt chặt miệng, cả người như bị gòng kìm giữ lại không tài nào cử động được, tôi không ngừng giãy giũa cố thoát ra.
- Suỵt, đừng giãy nữa, một chút thôi.
Đằng sau tôi người đó cất tiếng nói, giọng anh ta rất trầm,hai người lại đứng rất gần nhau tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta, anh ta thở hơi đứt quãng, lúc nhanh lúc chậm, tôi ở bên cạnh cũng thấy thật bất tiện, ở sâu gáy cũng cảm thấy nhột nhột. Lúc ấy tôi không biết phản ứng như thế nào thì cánh cửa phòng vệ sinh lại một lần nữa bị đẩy ra, hình như có rất nhiều người họ đang tìm kiếm ai đó, không phải là tìm người này chứ. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn người ở phía sau mình, anh ta quả là không tệ, tôi chưa từng nhìn thấy người con trai nào lại đẹp đến vậy, tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh ta không chớp mắt, anh ta dường như cũng nhận ra thái độ không bình thường của tôi. Hai người cùng mặt đối mặt, anh ta vẫn vô cùng bình tĩnh, môi dưới hơi nhếch lên, tay đưa lên miệng ra hiệu không được nói. Tôi khi ấy dường như cũng bị điên rồi,làm theo những gì anh ta bảo. Tư thế của hai người thật sự ái muội, tôi thì ngồi im lặng trên thành nhà vệ sinh cố che cho anh ta, thấy tiếng người bước lại càng gần tự dưng tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp,sợ bị họ phát hiện. Tôi lo lắng nhìn theo bước chân của họ, cuối cùng tiếng chân di chuyển cũng dừng lại ở phòng của tôi, tôi thậm chí còn không dám thở nín lặng quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta khá bình tĩnh, chỉ nhìn lướt qua tôi một lần rồi lại tập trung theo dõi bước chân ở phía trước.
" Cốc... Cốc..."
- Có người. Tôi theo phản xạ hét lên, người bên cạnh cũng lấy làm ngạc nhiên, tôi nhận thấy anh ta hơi giật mình. "Đã kêu có người mà cứ ở đấy hoài làm gì, người ta đi nặng muốn ngửi sao?"
Tôi nhận thấy ở phía ngoài kia dường như có tiếng nôn ọe, không phải chứ chỉ một câu nói của mình mà khiến người khác ghê tởm đến vậy sao? Cuối cùng thì cũng thoát, họ dường như đã bỏ đi, tôi thở hắt ra một cái nhẽ nhõm. Trời ạ, lần đầu tiên gặp tình huống này, sao trông giống trong phim vậy.
- Này nhóc, cảm ơn.
Tôi còn chưa kịp hồi phục tinh thần, anh ta đã đẩy cửa chuẩn bị bỏ đi. Gì chứ, phải giải thích rõ chứ, anh ta chạm vào không đúng người, gặp tôi mà đòi đi dễ dàng như vậy ư, lại còn đẹp trai đến vậy cơ mà. Trước khi anh ta kịp biến mất trước mắt mình, tôi giữ chặt cánh tay anh ta: " Tôi không phải là nhóc, tôi đã là sinh viên rồi"
" Vậy thì sao chứ, tránh ra tôi đi" Anh ta lạnh lùng hất mạnh tay cô ra, nhưng cô vẫn gan lì cố cầm cự, nhất quyết không dứt ra.
"Này, anh vừa làm vậy với tôi không thấy nên cần giải thích đôi chút sao? Nếu không nhầm tôi còn giúp anh thoát khỏi bọn người vừa nãy nữa. Đúng chứ" Tôi ngẩng cao đầu đắc ý, anh ta thực sự rất đẹp trai, lại còn mang vẻ đẹp lạnh lùng của Edward Cullen trong phim Twilight nữa chứ, đúng là mẫu người lí tưởng của tôi.
Anh ta mặt mày sa sầm như mây đen bao phủ, dường như không còn đủ nhẫn lại, khó chịu ra mặt: " Nhóc muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng làm mất thơig ian của tôi"
Cái gì hả, mặt mình đâu có giống con nít đâu mà cứ luôn miệng gọi người ta là nhóc này nhóc nọ chứ, mà trẻ em dưới mười tám nghiêm cấm vào các quán bar, mình ở trong này thì không còn gọi là nhóc nữa: ' Này anh, tôi nói rồi tôi không phải là nhóc, anh đừng có luôn miệng gọi...'
Lời tôi còn chưa dứt thì đã thấy mấy tờ tiền polime in hình Bác Hồ vĩ đại bay phấp phới trước mặt, hơn nữa toàn tờ tiền màu xanh đầu số 5 nữa chứ. Hai mắt tôi sáng lên, mắt cũng đung đưa theo tờ tiền. " Thế nào, từng này đủ rồi chứ?"
" Đủ rồi" Theo một cách rất bản năng tôi liên tục gật gật cái đầu, ú ớ trả lời. Tự hiên có người đưa tiền đến trước mặt mình không phải cho mình thì còn cho ai nữa, nhưng mà tại sao lại cho mình chứ, có công gì sao?
" Lần sau muốn thì nói thẳng ra, đừng làm bộ nữa, giờ thì tránh ra cho tôi đi" Anh chàng đẹp trai nhẫn tâm quăng cho tôi một cái nhìn vô cảm, đẩy hòn đã chắn đường là tôi đây, tiện thể nhét mấy tờ polime kia vào tây tôi rồi ung dung bỏ đi. Tự dưng được cho tiền khiến tôi tạm thời chưa tiêu hó được đứng đực ở trong nhà tolét một lúc sắp xếp tình tiết, không phải chứ, anh ta cho rằng mình đồi tiền ư. Tôi á, tuy có tham tiền thật nhưng cái chính muốn giữ anh ta lại để xin số qua lại mà thôi, vậy mà anh ta lại quăng tiền xuống cho mình. Không thể được, như vậy anh ta chính là gián tiếp sỉ nhục nhân cách của tôi.
Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ chạy như bay ra ngoài. Vừa bước chân ra đến ngoài tiếng nhạc mở quá to như muốn đập thủng màng nhĩ của tôi, lại liên tục đập uỳnh uỳnh tim tôi cũng theo đó mà nhảy theo. Cả người khó chịu cố đưa mắt tìm kiếm cái người ban nãy, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ thấy một đám người như kẻ bị mộng du nhảy nhót như những kẻ tâm thần, kia là gì vậy, không phải là màn nhảy thoát y trong truyền thuyết chứ. Eo, xấu hổ quá đi, tôi đưa tay lên bịt chặt tai cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, mà hình như vừa rồi có nghe thấy tiếng gọi mình thì phải chắc là nhầm,ai mà thèm quan tâm tới mình lúc này chứ, lúc trước liếc qua đám người Nhi Nhi vẫn thấy bọn họ rất chuyên tâm học hỏi, hẳn là không phải đâu.
Đặt được chân ra đến ngoài cửa cả người tôi như được sống lại, tham lam hít thở không khí bên ngoài. Thề có mây trên trời có nước dưới đất, dù có đưa cả núi bạc dâng trước mặt tôi cũng sẽ không vào nơi này thêm một lần nào nữa (nói vậy thôi, chứ cả núi bạc dù bảo vào dầu lửa cũng xứng ha).
" Tránh ra... Tránh ra"
Cái gì kia, không phải tên lưu manh đẹp trai vừa nãy sao, hắn ta đúng là có phước lớn ghê để ta gặp lại lần nữa. Hảo, hảo, muốn tìm tới ngươi mà ngươi đã không cần thực ngoan ngoãn tiến thân ha. Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, xắn hai bên ống tay áo, tư thể hiên ngang lẫm liệt chặn lối ra vào. Này, đừng nhìn ta gầy yếu như vậy mà xem thường tôi đã từng học qua võ taekwondo đấy nhé, chờ mà lĩnh chiêu đi.
Bóng người cao gầy kia từng bước như cơn gió tiến lại gần Mạc Hy, rất nhanh, rất mạnh, thân hình nhỏ nhắn của cô khó có thể chống đỡ nổi cả thân hình ấy, nhưng không một chút lung lay, cùng ý chí sắt đá đã được rèn luyện qua mười tám năm cô vẫn đứng hiên ngang một chỗ chờ kẻ thù đến ... trận quyết đấu sinh tử.
Một, hai....ba. Một thân hình bạch tuộc xuất hiện ngay cánh cửa chính bám chặt vào Nhậm Chung, anh bị bất ngờ đẩy cánh tay kia ra khỏi mình,nhưng chủ nhân của nó cũng thật không vừa trong một giây hai người cùng nhau giằng co anh bất đầu mất bình tĩnh, nhìn đám người phía sau càng lúc càng gần anh mới để ý tới người bên cạnh, không phải c Hy ralà cô nhóc vừa nãy sao, đã nhận tiền rồi mà còn bám theo người khác, từng đấy còn chưa đủ sao, còn nhỏ mà đã hám tiền tài. Nghĩ đến đó, khuôn mặt điển trai kia tối tăm vài phần hung dữ dùng sức đẩy cô ra khỏi mình.
Mạc Hy mất thăng bằng, hơi nghiêng người về phía sau, lưng bị va vào bức tường bên cạnh, mới đầu không có cảm giác gì nhưng được một lúc hoàn tỉnh lại, cảm thấy sống lưng bị đau nhức, cô hết sức nhăn nhó thầm rủa kẻ điên kia.Đến khi ngẩng đầu muốn chửi thề thì kẻ điên kia lại một lần nữa chạy đi rất rất xa rồi. Đúng là kẻ đầu trộm đuôi cướp, hắn ta đích thị là kẻ xấu vừa rồi thì làm tổn thương mình về tinh thần, nay cả thể xác cũng bị thương nặng. Mạc Hy trong lòng đầy bụng tức giận nhìn bóng dáng cao gầy kia càng lúc càng xa, dù có cố đuổi theo cũng chỉ vô nghĩa, cô uất ức dậm chân tức giận.
CHƯƠNG 3: GẶP LẠI.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức làm sinh viên, nói nhỏ nhé, tôi cảm thấy thực rất bình thường chẳng khác với học trung học là mấy. Cũng đúng thôi, bạn bè tôi họ đều đỗ đại học danh tiếng trên thủ đô còn mình thì mang danh đỗ đại học đó nhưng vẫn ở lại quê nhà chịu sự giám sát của ba mẹ, không có gì đặc biệt hết. Làm quen thêm được với vài người bạn, lịch học cũng không quá khắc khổ như ngày trước, có lẽ đây chính là niềm vui hiếm hoi của tôi đi.
-Chào bạn, mình là Nhậm Hy, rất vui được gặp bạn. Cô bạn ngồi bên cạnh rất hòa nhã đến làm quen.
-Ừm, chào bạn mình là Mạc Hy . Tôi cười nhẹ đáp lời, Nhậm Hy bên cạnh mình có nụ cười rất trong sáng, hai má có lúm đồng tiền khi cười rất xinh đẹp.
-Thật chùng hợp ha, chúng ta có tên giống nhau. Nụ cười của Nhậm Hy càng đậm
Ngay sau khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, tôi và Nhậm Hy cùng nhau ra khỏi lớp thẳng tiến tới quán Ông Ngự chân gà nổi tiếng trong khu phố, đã lâu lắm rồi tôi mới tìm cho mình được một người tâm đầu ý hợp với mình như thế, cô ấy không chỉ có tên giống tôi mà ngay cả sở thích cả hai đều rất hợp nhau. Hai chúng tôi đều thích nghe nhạc Kpop, nhưng nói thẳng ra là thích ngắm những anh chàng đẹp trai thì hơn, cô ấy cũng kể cho tôi là mình cũng có một người anh trai đẹp trai như giai Hàn Quốc vậy, nhưng tĩnh khí khác người còn nói muốn giới thiệu cho tôi. Nói gì chứ, nói đến trai đẹp thì mắt tôi liền sáng rực cả hai cùng nhau bàn luận về đề tài này sôi nổi. Từ trai đẹp lại chuyển sang ngũ vị điểm tâm, con gái ai mà không tâm hồn ăn uống chứ, mới đầu chỉ gọi một đĩa nhưng mà lần này thực đã dọa người bàn hàng phải khiếp sợ ,ông ta nhìn chúng tôi mà không thèm chớp mắt những tưởng chúng tôi đã bị bỏ đói mấy ngày hay sao, một chiếc bàn ngăn nắp bây giờ chỉ còn lại tàn dư của những chiếc chân gà chất thành núi. Thậm chí có khách đến hỏi mua hàng cũng không còn hàng để bán, họ đành ngậm ngùi ra về tay không. Đến khi cả hai thanh toán tiền cũng ngỡ ngàng, thật may là cả hai vừa mang đủ tiền để chi trả, nếu không bị giữ lại đây thì mắc cỡ chết mất. Nhưng phải công nhận hôm nay thực sảng khoái.
- Ăn xong rồi chúng ta đi đâu đây. Nhậm Hy tinh nghịch nháy mắt.
-Bụng mình nặng lắm rồi, không khiêng đi được nữa đâu, hay chúng ta đến sân bóng rổ gần đây đi, vừa được xem họ chơi bóng miễn phí lại còn có rất nhiều anh đẹp trai để ngắm đó.
-Mạc Hy, cậu có vẻ rất quen thuộc nơi đây nhỉ?
-Gì chứ, từ nhỏ mình đã sống ở đây, ngay cả hạt cát bay qua mình còn nhận ra ấy chứ.
- Ha ha ha, nói quá rồi đó. Thảo nào cậu lại biết rõ nơi này đến vậy. Hảo cùng nhau đến chỗ mấy anh đẹp trai kia đi.
" Ha ha ha, anh đẹp trai em đến đây "
" Mạc Hy cậu chính là kẻ hám giai nhất mà từng biết"
" Nhậm Hy, cậu bây giờ mới biết ư, ngay từ đầu tớ đã biết cậu cũng là kẻ yêu giai đẹp như tớ, hai ta cùng hội cùng thuyền mà, cậu la gì chứ"
Hai chúng tôi thực vui vẻ, cười đùa trên đường đi. Khi vừa đến sân bóng rổ chúng tôi hai mắt rực rỡ tìm chỗ ngồi tốt nhất cùng nhau chăm chú xem bọn họ đánh bóng rổ. Tôi cố gắng nhìn trong đám người đang cố đuổi theo quả bóng kia để tìm Hữu Thịnh. Kia rồi, tên ngốc ấy kia rồi, tôi hài lòng nụ cười trên môi càng đậm hơn.
- Nhìn gì mà chăm chú vậy, cậu cười sắp sái cả quai hàm rồi. Nhậm Hy theo ánh mắt của tôi nhìn xuống sân bóng.
- Không có gì, chỉ thấy có một tên ngốc ở dưới kia thôi.
- Hứ, này, không phải cậu đã để ý tên nào trong số người kia chứ. Đúng rồi, thái độ này... ha ha ha. Nhậm Hy cười lớn.
" Này, không phải vậy đâu, cậu đừng đoán sai sự thật" Hai má tôi nóng rực.
" Lại còn chối ư, cậu đang để ý tới ai vậy" Nhậm Hy tò mò ngó nhìn xuống phía dưới, trận đấu vừa kết thúc, hội người phía dưới đang nghỉ ngơi theo ánh mắt cô ngó nghiêng khắp nơi vừa đúng lúc bắt gặp một ánh mắt của một cậu con trai dưới đó, ánh mắt hai người chạm nhau một giây, cô lúng túng chuyển hướng ánh mắt sang nơi khác, hai má nóng dần lên, hơi đỏ.
" Mộc Nhĩ, đồ hám giai lại đến nữa hả?" Hữu Thịnh từ phía dưới hét lên, giọng của anh vang vọng cả lên trên khán đài, mọi người xung quanh bị thu hút đưa mắt về phía Mạc Hy, rồi cười tủm tỉm bên cạnh. Cô tối mặt, gầm gừ " Cái thằng quỷ này". Xấu hổ muốn chuồn khỏi đây, cô quay về phía cô bạn bên cạnh muốn kéo đi, nhưng thấy bạn mình vẫn đang thất thần nhìn xuống khán đài, theo ánh mắt của Nhậm Hy cô liền thấy Hữu Thĩnh trong tầm ngắm. Không phải chứ, bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên ư. Tên xấu xa kia đúng là hồng nhan họa thủy mà, hãm hại con gái nhà lành a.
Thấy Nhậm Hy vẫn như cũ ánh mắt chăm chú quan sát phía dưới, cô thở dài. Ông cha ta có câu làm mối nhiều thì mất duyên, từ trước tới nay mình đã làm mối cho rất nhiều người rồi vậy nên đến tuổi này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, không phải ông trời định mệnh cho mình làm bà mối già chứ..." Cậu ta là Hữu Thịnh, hàng xóm của mình"
Nhậm Hy bây giờ mới nhớ tới sự tồn tại của cô, đôi mắt sáng lên ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì. Mạc Hy thở dài: " Mình nói tên kia là hàng xóm nhà mình, cậu đã nhìn trúng hắn rồi đúng không, mình có thể giúp"
Hai má đỏ bừng, Nhậm Hy e thẹn cúi thấp đầu tránh ánh mắt diều hâu soi mói của cô; " Nói gì vậy, mình không hiểu"
" Hayy. Giới thiệu một chút nhé, mình chưa có một vụ mai mối nào mà bị thất bại đó, con nhà nghề rồi không qua được mắt mình đâu." Cô tự tin giới thiệu. Không chờ Nhậm Hy phản ứng cô lại nói cho Nhậm Hy thông tin về mục tiêu. " Đừng nhìn vẻ bề ngoài sáng bóng của ta mà bị lừa nhé, tên đó có thàng tích lúc nào cũng đứng đầu bảng nhưng là từ dưới lên trên, gia cảnh khá tốt ba cậu ta là thủ trưởng của bộ giao thông, coi như cậu lỡ như đi đường bị vi phạm luật họ cũng sẽ nhẹ tay hơn, còn vừa rồi là cậu chưa xem cậu ta đánh bóng rổ từ đầu thôi, nếu để ý sẽ thấy cả trận đấu cậu ta chỉ chạm vào bóng có một lần, đôi khi là không chạm vào được là chuyện thường tình, chạm vào lại là chuyện khác thường. Tôi nhớ có lần cậu ta may mắn đưa vào rổ một lần cậu ta liền mời chúng tôi đi ăn nhà hàng, lên lần nào đi đánh bóng bọn họ đều cho cậu ta tham gia, cầu mong cậu ta chạm vào bóng thực nhiều lần để cả lũ cùng được đi ăn miễn phí ".
Mạc Hy say sưa nói, đến khi quay lại nhìn cô bạn bên cạnh có chút bất ngờ, vừa rồi có phải nói xấu cậu ta quá đà ư: " ÂYda, nói vậy thôi, thực ra cậu ta cũng rất được đó, tính tình hòa đồng, mình nói hòa đồng chứ không hòa nhã; gặp người nghèo khó thì cứu giúp này, có lần mình thấy tận mắt cậu ta cho ông lão ăn xin trên đường chiếc bánh mỳ đang ăn dở của mình nữa đó; còn hay lao động dọn dẹp phòng học nữa, lại còn do chính cô giáo chỉ thị nữa cơ. ha ha ha ha". Mạc Hy thỏa mãn, cười rất sảng khoái.
" Mộc Nhĩ, miệng cậu vẫn ác độc như ngày nào, tên may mắn nào được cậu nhắc đến vậy" Hữu Thịnh không biết từ lúc nào đã ở sau lưng cô, giọng nói ồm ồm của cậu ta khiến cô giật mình, thảo nào mà từ nãy giờ không thấy Nhậm Hy nói tiếng nào, biết trước mà không báo cô một tiếng.
"ưhm...ưhm, cậu không cần phải biết. Phải rồi giới thiệu một chút đây là bạn học của ta, tên Nhậm Hy, hai người làm quen đi".
" Xin chào, mình là Hữu Thịnh rất vui được quen biết cậu". Hữu Thịnh cười vui vẻ một tay đưa ra, còn tay còn lại chăm chăm gãi đầu. Tên này bị nấm đầu ư, gãi gì hăng vậy.
Hai người hạ, một e lệ, một ngốc tử bắt tay nhau, nhìn cảnh tượng có chút buồn cười. Chỉ là bắt tay thôi, mà nhìn họ như thể hận không thể đứng lâu hơn nữa, tiếc nuối mà dời nhau.
Tên ngốc này nhìn khờ dại thế mà cũng cua được gái cơ đấy, hơn nữa lại còn là tiếng sét ái tình, quen biết hắn từ thời mặc quần thủng đít tới nay, bây giờ ta mới biết được tài nghệ của hắn ha. Biểu hiện kia là gì vậy, hai người này coi ta là kẻ vô hình ư, nói nói cười cười, chuyện có gì đâu mà tên ngốc kia cười như rách miệng tới nơi vậy. Ô mô, đây là lần đầu tiên ta trong ngày kể từ khi quen biết Nhậm Hy tôi thấy cô ấy đỏ mặt. Có lẽ nào bà mối mình đẳng cấp đến vậy, còn chưa kịp làm gì mà. Không được, không được, nếu mà cứ mãi như thế này họ sẽ lấy hết đường duyên của mình mất, ta sẽ không phải làm bà cô già ở nhà chứ.
" Này, tôi vẫn còn ở đây mà?" Cô cũng không phải là người vô hình, xin hai người làm ơn chú ý cho.
Một sự thật thực phũ phàng, mình đã bị bọn họ vất sang một bên, không ai nghe thấy tôi nói gì hết sao, Nhậm Hy sư muội thâm tình của ta đang bị thần tình yêu bắn trúng, không còn biết trời đất đâu nữa rồi. Aiza, mấy người đi đâu vậy, đợi tôi với.
" Đợi tôi, hai người này, chờ với" Tôi hớt ha hớt hải đuổi chạy theo họ, bọn họ có gắn tên lửa đàng sau ư, sao đi nhanh vậy.
" Mộc Nhĩ, bây giờ không còn chuyện của cậu nữa rồi, tôi và Nhậm Hy có việc đi trước, cậu về trước đi"
Thật phũ, hắn đang đuổi mình sao? Mặc cô ở đó mà oán trách hai người họ như có gắn tên lửa ở sau, một chốc đã không thấy đâu. Chính là mình đang bị bỏ rơi, cô lủi thủi về nhà một mình:" không sao cuộc đời là thế, vẫn chỉ có mình em. Người yêu ơi, người yêu hỡi hời anh ở nơi đâu". Miệng không ngừng nhẩm theo một câu hát, thật sự chí nhớ của mình không bằng một đứa trẻ, cả một bài hát tại sao mình chỉ nhớ được một câu vậy nhỉ. Nói vậy không có nghĩa là tôi ngu ngốc đâu nhé, chỉ là ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt.
Thời gian cứ như vậy trôi qua thoắt cái đã sắp hết một năm học, cô vô cùng hào hứng,không phải mang tiếng là sinh viên năm nhất nữa, đám sinh viên chúng tôi vô thích thú chưa được nghỉ hè đã lập lên kế hoạch đi chơi dài vô tậ, cô cũng rất muốn tham gia cuộc vui nhưng....... Hây,cô còn phải vùi đầu vào học như điên.
Đúng vậy cả học kỳ vừa rồi hầu như luôn học chống đối chỉ cần điểm qua môn là được, hiện tại lại hối hận không chịu học hành chăm chỉ bây giờ người ta vui vẻ còn mình thì lại lo lắng thi lại. Đang ngồi trong thư viện đọc lại cuốn sách Triết học Mác (đây là môn cô hận nhất, làm ơn đi nó quá tâm thúy nên cô cho dù đọc cả vạn lần cũng không thể hiểu nó đang nói về gì ạ) điện thoại nokia mang nhẫn hiệu tàu của cô liên tục réo lên, nói thật cô mua nó chỉ vì cái mã, điện thoại gì mà cái gì cúng không tốt nhưng chỉ có cái loa dè lại hoạt động không thể tốt hơn được nữa, cả thư viện đều quay lại ngó cô, xấu hổ quá đi, cô cười gượng nhanh chóng xin lỗi rồi nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia nóng ruột quát tháo:" Bồ làm gì mà lâu nghe máy vậy, có chuyện gấp đây, lúc cần thì không thấy, lúc không khiến lại xuất hiện".
" Ơ, tôi..."
" Ơ cái quả mơ, bà hiện tại ở đâu, tôi tới nhà tìm ba bà liền nói không có?". Nhậm Hy bất mãn.
" Hiện đang ở thư viện sắp tới ngày thi lại rồi ah, có chuyện gì cần tôi hả?". Cô bắt đầu nổi tính mò mò tắt mắt.
" Đương nhiên, Mạc Hy giờ bà ra khỏi thư viện ngay, tôi đang đợi ngoài đó, lát nữa chúng ta đi ăn party". Nhậm Hy thừa hiểu cô nhóc kia liền bổ sung một câu làm người ta không còn sức từ chối. " Miễn phí"
" Oa oa oa, ý kiến hay đó, bà chờ đó ra liền đây"
Vì tiếng gọi của đồ ăn cô đã không thương tiếc rời bỏ thư viện chạy nhanh tới cổng trường, thấy Nhậm Hy đứng trờ ngoài đó cô chạy tới vui vẻ vỗ vai cô nàng.
" Quả nhiên bạn tốt có đồ ăn ngon liền nhớ tới tôi ha"
" Bồ, cái loại ma đói, chỉ nghĩ tới ăn, hôm nay liền cho ăn đến không nhấc nổi mình lên luôn"
" Ha ha ha, được thế thì còn gì bằng, đi thôi". Cô kéo tay cô nàng nhanh chóng bước đi.
" Từ từ, bồ làm gì mà đi nhanh vậy, còn có việc nữa ah".
" Tại sao, việc gì để sau đi, đến muộn chỉ còn đĩa bát mà gặm thôi".
" Bộ tưởng ai cũng ham ăn giống bồ sao, 8 giờ mới bắt đầu từ giò tới lúc ấy còn 4 tiếng nữa, thật sự muốn đi bây giờ?" Nhậm Hy hất mặt lên về phía cô.
" Aisy, vậy bồ gọi mình tới sớm làm gì chứ, còn đanng đánh vật với đám sách triết học đây, lần này không qua được môn đảm bảo ba mình liền cho thôi học về nhà lấy chồng ah".
" Bồ tự tin rằng mình có người muốn rước về ư". Nhậm Hy không sợ phũ phàng cho cô một câu, mà một lời nói ra hệt như lời mẹ cô không ngừng nhồi vào đầu. Mạc Hy hoàn toàn không còn sức phản kháng chỉ thể đứng ngây ngốc.
Ở bên cạnh Nhậm Chung bị bỏ quên cuối cùng cũng lên tiếng bất bình, anh dường như đã chở lthành người vô hình, đứng ở đây mà không ai để mắt tới, Nhậm Hy cuối cùng cũng nhận ra trọng điểm kéo cô lại gần giới thiệu hai người với nhau .
Lần này còn chưa kịp hồi phục sự đả kích kia của bạn thân cô liền chấn động toàn tập, từ khi nào có một suất ca ở đây mà cô không biết ah, quá hoàn hảo, mắt mũi mồm không thể chê vào đâu tất cả đều hòa hợp với nhau, ánh mắt kia, ui cha, đúng như trong miêu tả của tiểu thuyết sâu thảm hút hồn người đối diện, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng điều đó lại càng thu hút người khác hơn, nói chung đây chính là hoa hoa mĩ nam cô tìm bấy lâu nay.
" Thật không có tiền đồ mau chùi mép đi, nước miếng bồ chảy ra rồi đó". Nhậm Hy bên cạnh rất nghĩa khí nhắc nhở.
Cô theo bản năng đưa lên chùi chùi, ah, lại bị con nhỏ đó gạt nữa, đưa ánh mắt bất bình về phía kẻ đang cười vui sướng kia, cô nàng cười ha ha rất chi mất hình tượng, khoác tay lên vai cô. " Đây là ông anh chai độc nhất vô nhị của mình, đã nhắc tới với bồ rồi đó ha, còn đây là bạn thân của em Mạc Hy".
Anh trai của cô nàng có vẻ không biết nói ah, chỉ nhìn tôi gật đầu rồi quay về phía khác lạnh lùng nhìn, cô hoàn toàn hóa đá, biết đá lạnh nhưng không nghĩ lại lạnh tới vậy cả người nổi da gà.
" Đã làm quen xong tất cả đều là bạn, chúng ta có thể đi được rồi." Cô có thể cảm nhận được một cơn gió rét đại hàn thổi qua.
Suốt dọc đường trên xe tôi trầm ngâm, lúc đầu không có mấy ấn tượng với ông anh này ngoài vẻ đẹp trai, lạnh lùng, ngồi vào trong một lúc nhìn anh ta trầm tĩnh lái xe, tự dưng có cảm giác đã thấy anh ta ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. " Này, bồ đừng có chỉ nhìn anh trai mình, từ lẫy tới giờ tôi nói có ai nghe không vậy?"
" Đâu có, đừng nói linh tinh mình vẫn nghe mà". Cô ra sức biện minh. " Ờ, vậy bồ định giúp tụi tôi chứ?".
Tôi hoàn toàn hóa đá, cô ấy nhờ vả tôi ư, tôi cũng có lúc có người cần tới cơ mà, vô cùng xúc động cô gật đầu ngay tức khắc. " Đương nhiên, mình là ai chứ."
Cô vừa nói xong, cả hai đứa ngồi nhìn nhau cười hi hi ha ha, người ngồi ghế lái từ đầu đến cuối không lên tiếng, liếc mắt nhìn họ qua gương chiếu hậu khóe miệng hơi nhếch lên.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại cô xuống xe, không ngờ nơi bọn tôi tới lại là Salor Beautiful, không phải họ nói đi ăn à,
" Tại sao lại tới đây, hai người nói chúng ta đi dự tiệc cơ mà?"
" Đúng vậy, nhưng là tiệc này lớn, vô cùng lớn không thể ăn mặc xuề xòa được, ít nhất cũng phải tân trang lại cậu, chẳng lẽ cậu muốn mặc áo phông quần jean tới đó à".
Cơ mà cô ấy nói chí lí, cô cũng đã từng xem bọn họ đi dự party rồi, ai cũng ăn mặc rất đẹp mình mặc thế này đến hóa ra là làm chò cười cho họ sao. Tôi vui vẻ cùng hai người họ bước vào trong tiệm, tiệm salor này, nhìn vào thì không có gì đáng chú ý, nhưng bên trong họ thiết kế rất thời trang, nhìn cũng biết chủ tiệm là một người rất đam mê thời trang của Pháp, hầu như bên trong không một góc nào không mang theo hướng cổ điển của Pháp, xung quanh bao bọc bởi ánh đèn vàng trắng làm người ta như lạc vào thế giới hoàng gia, hơn nữa mấy bộ y phục kia đẹp quá trừng. Cô mải mê ngắm nhìn xung quanh, bên cạnh có người đi tới cũng không hay biết, đến khi Nhậm Hy ra hiệu kéo tay cô, cô mới nhận ra. Đó là một người đàn ông anh ta mặc áo vét đuôi tôm, thân hình nhỏ bé, nhưng lại có khuôn mặt vô cùng khả ái, nói thế nào nhỉ, là giống một đứa trẻ thánh thiện, đúng chính là vậy. Anh ta tươi cười hướng về phía họ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lại cười thần bí với anh trai Nhậm Hy, nhìn như một giống một đứa trẻ tinh nghịch lại vừa gian xảo. Cô bỗng chốc nổi da gà.
" Cô gái này là ai vậy, mà đích thân hai vị tháp tùng tới cần tôi tư vấn". Cô hoàn toàn choáng ngợp, giọng nói của anh ta trái ngược với vẻ bề ngoài, trầm ổn, mang phong thái của đàn ông, nếu không nhìn thái anh ta ngoài đời có lẽ cô sẽ nhầm tưởng đây là một người đàn ông vô cùng nam tính, chín chắn tới nhường nào.
" Đúng vậy, cô gái này hôm nay rất quan trọng, vì vậy phiền Tony đem cải tổ giúp em, đem con vịt này biến thành thiên nga đi". Cô tròn mắt nhìn Nhậm Hy, con bé đó giám nói cô là con vịt ư.
Đôi mắt của Tony lại một lần nữa chiếu thẳng về phía cô, ánh mắt anh ta như diều hâu liếc trước liếc sau, khiến cô hơi khó chịu hai tay theo thói quen nắm chặt vào nhau. Sau một hồi nhìn ngó anh ta đưa ra kết luận.
" Thực sự đã giao cho tôi dù có khó tới nhường nào đều có thể giải quyết. Cô, đi theo tôi.".
Cô tự dưng thấy mình như đang bị ngược đãi vậy, bỗng chốc muốn bỏ cuộc, không thể vì một bữa ăn mà bị người ta ngược đãi ah. Cô quay sang phía hai anh em nhà họ Nhậm, vững chắc nói: " Ây, vừa rồi chợt nhớ ra có việc cần làm hay là mọi người đi đi tôi phải về ..."
" Cái gì?" Lời chưa nói hết đã bị Nhậm Hy chặn lại. " Mộc Nhĩ, bồ nói không giữ lời ah, vừa rồi bồ đã đồng ý giúp mình, bây giờ lại dở mặt ah".
" Đâu có... mình thực sự bận việc mà, mình còn cần phải ôn bài để thi lại, hay để lúc khác nha."
" Bây giờ tôi cần cô giúp đỡ, những lúc khác cô không xuất hiện cũng không sao". Anh trai Nhậm Hy đầu tới cuối không chịu mở miệng giờ mới lên tiếng.
" Ách, tôi... tôi...". Lời anh ta nói sao lại khó nghe tới vậy, cô hoàn toàn bị anh ta trọc tức không thể nói thành lời.
" Tôi.. tớ cái gì, Mạc Hy ngoan, mau vào trong kia đi, Tony đang trờ cậu đấy." Cô ấy ra sức đẩy cô vào trong nhưng Mạc Hy vô vùng thắc mắc. " Chỉ là một buổi party thôi mà, tôi là ruồi nhặng không có cũng không sao, tại sao cứ bắt tôi phải đi cùng hai người vậy chứ".
Thấy sự phản kháng mãnh liệt của cô, Nhậm Hy ngạc nhiên:" Bồ vừa rồi có nghe thấy mình nói chuyện với bồ không?"
" Đương nhiên". Cô đâu phải đại lãng.
" Vậy mình đã nói gì?". Cô thẳn thắn trả lời: " Bồ kêu mình đi ăn party".
" Ờ, nhưng câu sau đó thì sao?". Phía sau còn có câu nào nữa đâu." Làm gì còn có câu nào, bồ chỉ nói mời mình đi ăn"
" Ây za, tớ thật không thể chịu nổi cậu, lúc trên xe mình đã nói đưa cậu theo để làm bạn gái cho anh tớ trong buổi tiệc ngày hôm nay còn gì, bồ chẳng phải cười hi hi ha ha đồng ý với mình sao?"
Hả, cô thực sự nói như vậy ư: " Có sự hiểu nhầm nào ở đây chăng, mình..."
" Bây giờ không phải lúc thanh minh, cậu liền theo Tony vào trong đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.". Nói xong cô ấy liền đẩy tôi vào trong, lúc ngơ ngác quay đầu lại tôi bắt gạp ánh mắt của anh, hai mày hơi nhíu lại, nhìn lướt qua cô rồi quay sang phía khác.
Đến khi tôi bị họ hành hạ, thử hết bộ này tới bộ khác, rồi lại bị lôi ra trang điểm đã là 7 giờ tối, Tony một mực nhìn cô qua gương gật gù như thể vừa hoàn thành một tác phẩm nghẹ thuật kỳ công nào đó của mình: " Mạc Hy, tôi rất hài lòng với hình ảnh của cô bây giờ, có thể nói tay nghề của tôi đã nâng cao vượt bậc, nếu không phải chính tay tôi chọn đồ giúp cô, tôi sẽ nghĩ cô là một người khác."
Cô chợt thấy gió lạnh thổi qua, anh ta không phải đang tâng bốc mình thái quá lên như vậy chứ. Cô tò mò quay lại ngắm mình trong gương. Trời ơi, đây là ai vậy, không ngờ mình cũng xinh đẹp như vậy đấy. Bộ đồ này thực sự hợp với cô, không quá hở hang lại rất tao nhã, điểm nhấn duy nhất trên váy là bông hoa nhỏ trước ngực,không cần bằng chất liệu sáng lấp lánh, vẫn tôn lên vẻ tinh khiết cho người đang mặc nó, tuy cách trang điểm có làm tôi nhìn lớn tuổi hơn chút đỉnh, nhưng nhìn chung rất ổn, rất xinh đẹp. Hình như mình vốn xinh đẹp bẩm xinh hay sao ấy nhỉ, chỉ tại cô không hay chú ý tới thôi.
" Thế nào tiểu thư, hài lòng chứ?" Tony bên cạnh vô cùng đắc ý, anh ta thấy thái độ vui mừng của cô vùa rồi, miệng cười lại thêm sâu.
" Tony, tôi thấy không phải anh tài giỏi mà là do tôi quá xinh đẹp, bình thường không nghĩ tới mình ăn diện lại ra được bộ dạng này ha". Cô vui sướng xoay vòng vòng trước gương, không nhìn thấy bộ mặt u ám của ai đó, anh ta bực tức lôi kéo cô xềnh xệch ra ngoài.
" Đã xong, hai người hãy đưa cô ta ra khỏi tiệm tôi ngay lập tức". Anh ta không kiếng nể gì đẩy cô ra ngoài, Mạc Hy bước hụt mất thăng bằng cả người lao về phía trước, cả người chới với quả này cô hôn đất là cái chắc, nhưng trong khoảnh khắc quan trọng có người liền kéo cô đứng vững. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía người tốt bụng kia, hóa ra là anh trai Nhậm:" Cảm ơn anh".
Cô nhận thấy anh ta có vẻ thất thần trong giây lát, ánh mắt đen sâu hun hút nhìn thẳng vào cô, khiến cô không được tự nhiên. Thấy người bỗng chốc nóng rực lên, ánh mắt một lần nữa trực tiếp đối mặt với anh, không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi đang bị cuốn vào nơi đó, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
" Thật không nhận ra nữa nha, Mạc Hy bồ hôm nay rất xinh nha".
Cô thậm chí không biết lên làm gì, ngại ngùng trước ánh mắt khen thưởng của những người xung quanh. Hơn nữa chiếc váy cô đang mặc dù rất đẹp nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, đã rất lâu rồi cô chưa mặc váy, mà nó lại rất dài chân phải đeo giày cao gót, cô mấy lần suýt thì được hôn đất rồi a.
"ây, đừng có nhìn mình nữa". Cô xấu hổ nhắc nhở Nhậm Hy, cô nàng có vẻ rất thích thú với hình ảnh của cô hiện tại bỏ mặc ngoài tai lời nhắc nhở của cô, ríu ra ríu rít bên cạnh. Đoán trừng mặt cô bây giờ còn đỏ hơn trái gấc.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi dự tiệc, xe vừa dừng Nhậm Hy đã nhanh chóng xuống xe chạy về phía cánh cửa khách sạn, cô thấy cô nàng vui vẻ ôm lấy một người con trai từ phía sau, cô thật sự ngỡ ngàng không ngờ Hữu Thịnh cúng có mặt ở đây. Cô gần như ngây ngốc cắm rễ trên xe, mãi tới khi cánh cửa xe được mở ra cô mới hoàn hồn, anh trai Nhậm Hy rất ga lăng mở cửa cho cô, Mạc Hy xấu hổ bước xuống xe. Cảnh phía trước thật tráng lệ, đây là khách sạn năm sao, giờ thì cô đã hiểu vì sao hai người hộ nhất quyết đem cô tân trang lại, không thì cô đã trở thành người ngoài hành tinh trốn này rồi.
" Đừng có ngây ngốc đứng đây nữa, chúng ta vào". Nhậm Chung có vẻ không vui, anh cau mày nhắc nhở cô, Mạc Hy cũng đã lấy lại tinh thần bước vào khách sạn. Cô vừa mới đi được mấy bước liền lại bị anh ta kéo lại: " Không phải anh kêu tôi vào trong sao, tự dưng kéo lại làm chi?".
Anh ta chỉ nhìn cô, ánh mắt như muốn giết người, tay đưa về phía cô rồi lại đánh mắt nhìn về phía tay cô. Mạc Hy hiểu anh ta muốn nói gì, cô hơi do dự nhìn xung quanh, hầu như ai tới đây đều có đôi với nhau, họ đều rất thân mật, anh ta không phải bắt cô diễn như bọn họ chứ.
" Cô còn làm gì vậy?". Nhậm Chung hơi tức giận, biểu hiện của cô bây giờ nhìn anh thật không đúng đắn, làm như anh muốn làm gì cô ta vậy. Anh không chờ cô nghĩ ngợi xong, liền tới gần cầm tay cô đặt lên tay mình, rồi hai người cùng vào bên trong.
Mạc Hy cảm thấy rất hồi hộp, cô lén nhìn người đàn ông bên cạnh, sắc mặt anh ta không hề thay đổi thỉnh thoảng gặp người quen thì cười nói xã giao vài câu, cứ như bên cạnh anh ta chưa có sự tồn tại của cô. Cô khẽ bĩu môi với anh ta, chỉ giỏi làm trò, lại nhớ tới khi trước anh ta nói với mình cô lại thấy điên người. Lúc cần nhờ vả mới nhớ tới cô, khi không cần cúng chẳng cần cô xuất hiện, nếu thực sự không phải anh ta cần cô thì hai người họ chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi cũng chẳng chạm tới nhau. Thôi đi, dù sao không gặp anh ta thì vẫn tốt hơn, coi như hôm nay cô đi ngắm trai đẹp, dù anh hơi khó ưa nhưng nếu cố nuốt chắc vẫn trôi.
" Tôi có chút việc bận, cô ra chỗ khác chơi đi, lát nữa tôi gọi cô hãy quay lại". Anh ta thậm chí không thèm nhìn cô mà nói, anh ta nghĩ cô là trẻ con sao, muốn đi là đi, gọi là phải tới. Cái tên này, nể tình hắn là anh trai Nhậm Hy, nếu không cô liền cho hắn biết tay.
Cô liền bước đi không thèm nhìn anh ta, có thực mới vực được đạo hôm nay đã bị người ta đả kích vậy liền ăn no một trận cho đã đi, cô tới bàn ăn lấy một cái đĩa to, thấy trên bàn có món gì ngon liền gắp một lúc không để ý cái đĩa đã bị chất lên cao ngất cô tiếc nuối nhìn những món ăn khác trên bàn:" Lát nữa tao quay lại". Cô chọn một chỗ trong góc không có ai ngồi, nhâm nhi thức ăn, quả là khách sạn năm sao món nào cũng ngon, khi cô nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng đưa mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Nhậm Chung về phía mình.
" Cô ở đây suốt buổi tối". Anh tới gần cô đưa mắt liếc đĩa thức ăn đã đưa cô dọn sạch, Mạc Hy hơi xấu hổ.
" Tại anh nói khi nào anh gọi thì tôi hẵng tới, lại chẳng biết đi đâu, tôi ngồi đây cho đỡ buồn".
" Vậy àh, cô xem, nơi này hình như chỉ có cô là bận rộn nhất, nhìn bọn họ xem nhàn rỗi đến vậy đấy".
Cô theo ánh mắt của anh ta, cô thấy đám phụ nữ cách đó không xa nhìn về phía này cười cười nói nói thật vui vẻ, còn có ánh mắt nhìn cô như một dị nhân vậy. Ôi trời làm ơn mau đào cho cô một cái lỗ để chui xuống đi, tại sao cứ mỗi lần ăn uống cô lại như vậy chứ, quên hết mọi thứ xung quanh, làm trò cười cho người ta rồi, mất mặt, mất mặt quá đi. Cô đưa mắt nhìn về phía anh ta hối lỗi, xin lỗi tôi không thể khống chế được mình, ai bảo đám đồ ăn kia lại bắt mắt đến thế.
" Cô còn ngồi đấy, bữa tiệc bắt đầu rồi". Anh ta thậm chí chẳng liếc mắt nhìn cô, hai tay đút trong túi thong dong đi trước, hại cô lẽo đẽo chạy sau.
" Này, đừng có nói chuyện này cho em gái anh nghe nhé."
" Sao, cô còn biết xấu hổ ư, tôi cứ tưởng cô còn rất tự hào cơ đấy"
Xí, ai gặp chuyện này mà chẳng xấu hổ, huống chi tôi lại là người mặt mỏng không chịu được sự dày vò của em gái anh:" Đại ca, anh giúp tôi lần này."
" Đại ca, cô nghĩ tôi là dân xã hội đen sao?". Không biết anh ta bị chứng gì mà quay lại quát cô.
" Tôi không có ý đó, hôm nay tôi giúp anh giả làm bạn gái thì anh cũng phải làm gì đó giúp tôi, có qua có lại mà, tôi không muốn làm ăn lỗ vốn đâu". Cô hất cằm lên với anh ta, dù gì người nhờ vả trước cũng là anh ta.
" Thì ra là vậy, hóa người hôm nay người bị lỗ lại chính là tôi, cô cũng học về kinh tế không biết có cách gì bày cho tôi thu lại cả vốn lẫn lãi không?"
" Gì chứ?"
" Tự dưng dắt theo một đứa ngốc tới đây, có người hỏi đừng nói là quen biết tôi". Anh ta phất tay bỏ đi, tại sao lần nào cũng là anh ta bỏ đi trước vậy, người lên tức giận lúc này là cô mới đúng.
Đồ khốn anh dám nói tôi như vậy ư:" Anh không ăn mà sống được sao, tôi ăn thì ảnh hướng tới ai chứ, bọn họ muốn cười thì cứ cười, với lại anh tới tìm tôi trước mà".
Cô vừa nói dứt câu, Nhậm chung đột nhiên quay đầu lại đi về phía cô, anh ta, anh ta không phải muốn quay lại đánh cô đấy chứ. Mạc Hy hốt hoảng lùi về phía sau, cô đưa tay ra phòng thủ, anh ta mà dám ra tay với cô thì bà đây cũng sẽ không nương tay với hắn đâu.
Anh thật sự không biết rằng trên đời này còn có ai ngốc như cô bé kia không kia nữa, biểu hiện bây giờ của cô là thế nào đây, đôi mắt to đen láy của cô nhìn anh rất đề phòng, thậm chí còn có chút thù hận, thật sự muốn cho cô nhóc này một trận. Anh tới chỗ cô đưa tay ra liền bị cô lám chặt lấy, ánh mắt vô cùng hung giữ:" Anh thích chết àh, đồ tiểu nhân muốn đánh phụ nữ phải không?"
Nhậm chung không tin nổi, cô ta đúng là có vấn đề về thần kinh, anh không khống chế được khóe miệng nhếch cao hơn, tay vẫn đưa về phía trước lau đi vết kem dính trên miệng cô. Kể ra cô nhóc này cũng rất thú vị đấy.
Hai người mỗi người một biểu cảm, với thế đứng võ tòng của thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Được rồi lần này cô hoàn toàn không quan tâm những người đó nữa, trời ạh, vừa rồi cô đã làm gì vậy, anh ta tại sao không nói cho cô trước trên mặt mình dính bẩn, nói một tiếng cô cũng có thể tự lau đi được cơ mà, nhưng tại sao lúc ấy mình lại thấy anh ta đẹp trai đến vậy. Ôi không, cô không thể nào...
Mạc Hy, thất thần nhìn về phía anh ta, quả thực rất đẹp giống như thiên sứ vậy, cô không thể tin tưởng ở chính mình tim bỗng dưng đập loạn nhịp. Chết cha, anh ta đang nhìn mình. Cô không kịp tránh anh ta, Nhậm Chung đã tới gần động tác vô cùng tự nhiên như thể đã quá quen thuộc kéo cô lại gần, ôm eo cô tự nhiên hướng tới người đàn ông trung niên đứng đó không xa chào hỏi. Ông ta thấy chúng tôi tới cũng rất vui vẻ bắt chuyện.
" Chung ah, rất hiếm khi thấy cậu đưa bạn gái tới, vị tiểu thư xinh đẹp này là?". Ông ta nhìn cô vẻ tò mò.
" Bác Hiểu, bác nói quá rồi, đây là Mạc Hy".
Anh ta chỉ giới thiệu cô rất đơn giản như vậy nhưng cô lại thấy nó vô cùng ẩn ý, ánh mắt vô cùng khó hiểu hướng về cô, nói thế nào nỉ là ánh mắt ôn nhu, hết mực yêu chiều điều này hẳn khiến người ngoài nhìn vào hai người có quan hệ không bình thường. Không phải chứ họ vừa rồi chỉ thiếu đánh nhau máu chảy đầu rơi, đâu ra cái thâm tình như vậy. Anh ta đúng là kẻ giả dối, cô không thương tiếc cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ.
Nhậm Chung ở bên nhìn thấy hết biểu hiện hiện giờ của cô nhưng anh vẫn chẳng mảy may để ý vẫn đang cười nói với ông bác họ Hiểu kia.
" Được thôi ạ, cũng lâu lắm rồi cháu cũng không có thời gian ngồi hàn huyên với chú" Đồ lừa đảo, kẻ hai mặt.
" Mạc Hy, nếu em thấy mệt anh có thể cho người đưa em về trước". Ha, muốn đuổi người sao, bà cô không muốn về nữa, ở lại.
" Không có gì, em hiện tại thấy rất tốt, hơn nữa em cũng không muốn dời xa anh, chúng ta đến cùng nhau hẳn là nên về cùng với nhau". Muồn nôn, quá muồn nôn đây là lời mà mình có thể nói ra ư.
" Em, khẳng định".Hắn ta nheo mắt nhìn cô.
" Đương nhiên"
" Tốt, vậy chúng ta đi thôi". Khoan đã, tại sao lại có cảm giác mình bị lừa vào tròng rồi, cái mặt đắc ý kia chính là cố tình để tôi đồng ý đi theo hay sao. Tên giảo hoạt này.
" Hai người tình cảm không tồi". Bỗng dưng lại ở đâu xuất hiện thêm một nhân vật nữa vậy, nhưng mà cô ấy thật xinh nha, giống một diễn viên Hàn Quốc nào đó thì phải. Ngưỡng mộ quá đi.
" Lâu rồi không gặp, em về nước khi nào vậy". Nhậm Chung thản nhiên nhìn Hiểu Tâm Ninh.
" Vừa về xuống máy bay em liền tới đây luôn, anh biết lý do mà, vậy mà anh lại cho em một bất ngờ quá lớn". Hiểu Tâm Ninh vừa nói vừa liếc nhìn sang Mạc Hy. " Anh không định giới thiệu hai bọn em với nhau sao, xem ra cô ấy cũng rất tò mò về em đó".
Cái gì, tôi đâu cần biết cô là ai chứ, nhìn cô thôi tôi cũng đoán được cô hẳn là tình nhân nhỏ của anh ta, tên này đã có bạn gái rồi lại còn lôi tôi tới nơi này, tạo hóa trớ trêu anh tự mà lo cho mình.
'Tôi nói này, anh có cần tôi nói giúp chút không, cô ấy vẻ đang hiểu nhầm chúng ta". Mạc Hy nói nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe thấy.
Nhậm Chung lại đưa cho cô cái nhìn nham hiểm rồi lại sang Hiểu Tâm Ninh từ tốn:" Đây là bạn gái tôi Mạc Hy, còn cô ấy là Hiểu Tâm Ninh đối tác làm ăn với công ty anh". Anh ta còn cố ý nhấn mạnh' đối tác làm ăn"
Cái cô Hiểu Tâm Ninh kia nghe xong sững người ngay tại chỗ, lời nói quá rõ ràng: cô và tôi chả là gì của nhau hết cùng lắm chỉ là quan hệ làm ăn. Đối với một cô gái nó quá phũ phàng, tôi lại thấy cảm thông cho cô gái xinh đẹp kia, thực sự muốn vỗ vai mà nói với cô ấy đừng buồn hãy vui lên vì cô đã thoát khỏi tên sảo quyệt này, hắn ta không có giống như vẻ bề ngoài đâu.
" Hóa ra là vậy, em chỉ là đối tác làm ăn của anh". Hiểu Tâm Ninh cười đau khổ, cô đã mong chờ gì ở anh, ngu ngốc anh ấy lai có thể quan tâm tới cô sao, nhưng cô bé kia có gì hơn cô, nghĩ tới đây có phóng ánh mắt đầy hận thù cho Mạc Hy, cũng chỉ là đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch.
" Anh dạo này chắc thay đổi phong cách, cũng đúng đôi khi cũng nên thay đổi một chút cho phong phú, nhưng em tin rằng rồi anh cũng sẽ nhận ra ai mới là người phù hợp với anh nhất".
Cái cô Tâm Ninh này nhìn mong manh vậy mà lại là nữ cường, đã bị người ta từ trối mà vẫn còn có thể oai phong lẫm liệt như vậy, cô ấy đúng là đại diện cho nữ cường thời hiện đại.
" Này, anh không nên đối xử với cô ấy như vậy, dù sao người ta cũng là phụ nữ?" Mạc Hy nói nhỏ với Nhậm Chung, dù gì cũng là phụ nữ với nhau cô rất thấu hiểu.
" Cô thấy tôi nói nặng lời gì với cô ta bao giờ, đừng lo chuyện bao đồng"
Ơ, hình như cũng đúng, anh ta đâu có nói gì quá đáng hiện tại cô đúng là "bạn gái" của anh.
Hiểu Tâm Ninh nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ càng thêm ghen tức: "Em có chút thất vọng, anh lại thích kiểu nữ sinh mới lớn như vậy?" Cô ta ném cho Mạc Hy cái nhìn khinh bỉ. " Này, cô đã tốt nghiệp trung học chưa vậy? Không phải trẻ vị thành niên đấy chứ?"
" Tôi rút lại lời đã nói, cô ta là đồ xấu xa như anh vậy, hai người mà hợp lại thì thế giới này không còn gì là thiên lý nữa". Cô bức xúc nói: "Tôi đã tốt nghiệp trung học đã có bằng chứng nhận quốc gia khi nào rảnh cho cô xem, mà lại nói đừng có mập mờ với bạn trai tôi, anh ấy không bao giờ để ý đến người ngực to hơn não như cô đâu, đừng có vọng tưởng hão huyền".
"Cô..."
" Cô cô tôi cái gì, em nói phải không anh yêu". Càng nói càng hào hứng, tôi quay sang bên anh ta mong trờ, trời ạ phối hợp chút đi mà.
Anh ta thế mà không thèm trả lời nhìn cô đầy hứng thú, Mạc Hy Càng sốt ruột coi như hắn ta tai lãng mà nhắc lại: " Phải không anh?"
Nhậm Chung cảm thấy hứng thú, cô nhóc này đúng là lớn mật, anh cũng không thể làm ngơ dù gì cũng là người mình mang đến bênh vực một chút cũng không sao. Anh không nói gì đến gần cô ôn nhu mà xoa nhẹ đầu cô mỉm cười coi như thừa nhận. Ừm, cảm xúc không tệ.
" Chúng ta vào trong phòng ngồi đi, bác Hiểu có lẽ đã chờ lâu, không nên để trưởng bối chờ lâu". Nhậm Chung rất tự nhiên ôm eo kéo Mạc Hy vào phòng trà.
Hiểu Tâm Ninh hoàn toàn hóa đá, cái mà cô chờ đợi lại là kết quả này, Nhậm Chung anh hãy nhớ đó em sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, em sẽ khiến anh trở về bên em.
"Tôi nói này, vừa rồi có phải tôi nói nặng lời với cô ấy quá không?"
" Cô giờ mới biết lo lắng cho người ta ư, vừa rồi thấy hăng hái lắm mà?" Nhậm Chung cười khấy.
" Không phải, tôi là là lo rằng mình nói lặng lời quá cô ấy sẽ quay trả thù mình, có khi nào thuê người bắt cóc tôi không, thường thường người có tiền đều vậy?"
Anh thấy bất lực với con người này " Đọc ít cái thứ tiểu thuyết máu chó ấy đi, cô đáng sao?"
" Anh...". Cái tên thối này.
" Cô có vẻ bất mãn với người vòng l lớn, cũng đúng thôi nhìn cô trước sau như một, người ta gọi đó là gì nhỉ? Ah, là màn hình phẳng". Anh vừa nói vừa hướng tới trước ngực cô soi mói.
" Đồ sắc lang, anh chớ có nhìn lung tung kẻo bà đây móc mắt anh". Mạc Hy giận quá mất khôn , hắn ta cư nhiên giám trêu trọc cô.
Nhậm Chung nheo mày khó chịu, cô nhóc này lại giám nói bậy, anh búng tay lên trán cô cảnh cáo.
"Ashhhhhh"
" Không được phép nói bậy". Trẻ em cần được dạy dỗ từ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro