chia tay
Hành lang vắng
" Một ngày ta sẽ gọi nơi này là lớp cũ trường xưa... khi trang vở cuối cùng cũng đã khép vào quá khứ..."
Chẳng biết đã bao lần, những câu như thế cả bọn háo hức viết kín đặc lên lưu bút của nhau. Lúc ấy vãn còn vô tư lắm ngoài miệng thao thao bất tuyệt vậy thôi chứ thực ra chẳng đứa nào nghĩ tới xa nhau rồi lại buồn đến thế đâu. Học hành thi cử dồn dập,bận đến tối mắt tối mũi nên vô tâm chẳng thèm để ý tới thời gian, những ngày cuối cùng cũng theo vậy mà cứ trôi qua nhanh thật là nhanh...
Giờ thì tất cả đã được trang trọng đóng khung, lồng kính vào trong hai từ "Kỉ Niệm" mất rồi. Ba năm học trôi qua như một giấc mơ, tỉnh giấc chợt thấy mình đã qua cái thời cắp sách đầy thơ mộng. Xa mãi rồi những tiết trả bài nghẹt thở, 54 cái đầu không một tích tắc nghỉ ngơi. Xa mãi rồi những đêm lửa trại tưng bừng, những tiết sinh hoạt đầm ấm, những buổi liên hoan nổ trời, những Noel, Valentine tràn ngập yêu thương... Mãi xa rồi khoảnh khắc êm đềm dạo bước cùng nhau giữa hành lang vắng vắt vẻo trên lan can, trò chuyện vu vơ mà nghe tim mình đập nhịp bất thường...
Một thoáng rung rinh, một chút lao xao, nhẹ nhàng như gió thoảng, một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói quen thuộc ấm áp yêu thương... tất cả giờ chỉ còn là những dấu chấm mờ nhòa trong kí ức, mơ hồ như sương sớm mùa đông mà sao vẫn còn như phảng phất đâu đây, làm cho lòng ai kia vương vấn đến lạ...
"Ước gì cho thời gian trở lại..." giọng ai trong veo, cao vút ngân dài trong ngọn gió may se lạnh,cuốn theo nỗi nhớ mien man về một nợi nào đó thật xa, xa lắm. ở nơi ấy có những buổi chiều nắng dịu, gió thổi lá thu bay rải kín cả sân trường.ở nơi ấy có những sáng sớm mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, hai người chia nhau một găng tay, hai bàn tay trần tím tái chỉ dám đan hờ vào nhau thôi mà sao vẫn thấy ấm áp đến lạ lùng. Ở nơi ấy có những trưa hè ngập nắng, đứng dưới bóng cây mà mồ hôi vẫn đầm đìa, bỗng tim chợt đập rộn ràng đến át cả tiếng ve kêu khi một cánh tay ai lướt tới thật nhanh, lăn đều trên gò má đem theo cả những giọt mồ hôi lấm tấm lẫn cái nóng nực của mùa hè bốc hơi hết vào vòm lá xum xuê...Ở nơi ấy còn có một dãy hành lang dài,không hiểu vì sao mà lúc nào cũng vắng, để cho ai kia cứ tha thẩn một mình theo "ai kia" ấy đến mức đêm về còn mơ thấy... "người ta".
Sms1: Lời yêu thương muốn gửi
" Tớ bảo cậu là mặt trời nhé vì cậu cười thật hiền! Tớ bảo cậu là mặt trăng nhé, vì cậu thật dịu dàng và biết lắng nghe... Nhưng tớ muốn cậu là Gió cơ! Gió cuốn theo cát bụi cùng cái oi ả của mùa hè, Gió mang về hơi nước và cả những vạt hoa dại ven đường, tớ thích hoa dại! Cậu biết không làn gió ấy đã cuốn đi cả mùa hè và mùa thi của tớ. Hối hả những ngày cuối cấp, tớ chưa kịp nhận ra những thay đổi trong tim mình... Thời gian trôi qua thật nhanh, cơn Gió về đâu để thu sang trời nóng nực? Xa thật rồi, Gió ơi...? "
Sms 2: Dạ khúc
" Đêm đã sâu lắm rồi và ngoài trời mưa đang rơi... Mưa nhẹ nhàng quá!.. Tỉnh sậy giữa âm thanh tí tách của mưa, giữa mùi trời đất ấm trộn lẫn trong cái không khí xe lạnh vừa quen vừa lạ ấy, chợt thấy lòng mình như tê lạnh... Mở cửa sổ ban công đứng nhìn mưa phùn lất phất bay dưới ánh đèn cao áp, mắt nhắm nghe gió ùa vào phòng, mang theo cả hạt bụi li ti táp nhẹ lên mặt, đọng khẽ bờ vai...Bỗng dưng cảm thấy thích! Thích cảm giác tiếng mưa đêm hòa trong cái trầm bổng , bâng khuâng của trời đất hay quyện cùng âm thanh réo rắt, buồn đến se sắt vì cái lạnh thấm qua. Những cảm xúc dịu dàng ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết. Đôi khi trong vài phút hâm hâm bất chợt cảm thấy thèm lãng mạn. Ước gì mình được biến thành cơn gió, để ghé qua khung cửa sổ ở một nơi nào đó xa để được ngắm nhìn "người ta" trong giấc ngủ, muốn vuốt nhẹ lên tóc một "ai kia"...!
Sms3: I mis you
" Cậu biết không cứ mỗi lần tớ nhớ cậu là lại có một ngôi sao trên trời bị ... rớt xuống (!) thật đấy! Vậy nên nếu một ngày nào đó cậu nhìn lên trên cao và thấy bầu trời chỉ toàn một màu đen đặc, chẳng hề le lói lấy một ánh sao thì đó là tại cậu đấy! ai bảo cậu làm cho tớ nhớ cậu nhiều đến như thế chứ ??? híc!"
Sms 4: Cầu vồng sau cơn mưa
" Tớ biết cậu buồn và thất vọng nữa nhưng tớ mong cậu nhớ rằng trên đường đời đầy hiểm trở, đâu phải ai cũng tìm được cho mình một lối đi đúng trong muôn ngàn ngã rẽ, đâu phải ai cũng đủ may mắn để đi qua được những khúc quanh hay những đoạn dốc. Đôi khi con người ta rất sáng suốt nhưng đôi khi cũng phạm sai lầm. Bởi vì người ta là con người, con người với đôi mắt trần biết đóng và biết mở. Có thể đôi chân cậu vấp ngã nhưng đừng để niềm tin vấp ngã, được không?
Dù thế nào cậu cũng hãy luôn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, và nếu may mắn có khi mình còn được thấy cả cầu vồng nữa ý chứ. Everything will be okie in the last! Mọi chuyện cho đến cuối cùng rồi sẽ ổn thôi. Đừng buồn nữa cậu nhé!"
Sms...
Sáng và hoa phượng, hai gam màu rực rỡ cộng hưởng lại với nhau làm cho mùa hè lúc nào cũng tràn ngập âm thanh và màu sắc. Nhưng mùa hè không chỉ nóng vì mùa hè là... mùa hè (!) mà nó còn được đun sôi thêm bởi những dòng cảm xúc dường như miên man bất tận của dân cuối cấp. Những tấm bưu thiếp, những bức thư ngăn bàn, những món quà chia tay và cả những tin nhắn viết ra nhưng chẳng bao giờ được gửi đi nữa, tất cả đều thấm đẫm tâm trạng của những con người sắp phải rời xa nơi lưu giữ những tháng năm đẹp nhất đời mình...
Những trái tim cuối cấp non nớt mong manh cứ thổn thức từng hồi và xao xác mãi theo từng cánh phượng rơi...
Trở lại trường xưa sau nửa năm xa cách thấy cảnh vật vẫn như xưa chỉ có con người là đổi khác. Nơi đây đến cả những viên gạch hay căp bàn ghế vô tri cũng mang trong mình quá nhiều kỉ niệm chứng kiến bao nhiêu chuyện vui buồn...
" - Mày! Đưa tay đây tao cho xem cái này hay lắm !!!
- Đây... nhưng... mày... định làm gì tao thế?... Á! Sao mày lại viết vào đó hả ???
- Xong rồi! Giờ thì xóa đi!
- ???
- Xóa đi!
- Trò gì vậy? Đang tự nhiên viết vào tay người ta rồi bắt xóa đi ! mày có bị ấm đầu không đấy?
- Không xóa sạch chưa, giở tay cho tao xem!
- ?? Đây! Xem đi, đồ dở hơi, chắc chắn là trắng... hơn tay mày!
- Trắng hay không tao không biết! nhưng vết mực bút bi của tao mới cọ vài lần mà đã mờ nhanh thế kia thì 101% là tối qua mày... không thèm tắm phải không? Sặc! Hehe! Sao mày lười thế hả??... ( vọt lẹ)
- Á... Á... Á...! Đứng lại! Đồ lừa đảo kia! Đứng lại! mày dám..."
" - Thế là còn có một tháng rưỡi nữa thôi mày ạ, tao sẽ cố gắng để... không thích mày!!
- Tao thích câu này! Như vậy có nghĩa là tao đủ quyến rũ đúng không? Ăn dưa bở à? Mày cứ nói thật đi! Hehe!!
- Sặc! uh, quả dưa này hơi bị to đấy, mày cứ từ từ mà nuốt cẩn thận không nghẹn đấy!"
Một mình dạo bước giữa hành lang xưa, vẫn như mọi lần, lặng ngắt, không một bóng người ( vì là... chủ nhật mà ). Hằng hà xa số những hồi ức tưởng chừng vu vơ từ quá khứ chợt ùa về choán lấy toàn bộ không gian xung quanh, mọi thứ dường như được bao phủ bởi một màu sơn nhạt nhòa của hoài niệm nên cứ mơ hồ, thực thực hư hư. Nhiều lúc sao mà gần thế? Gần đến mức tưởng chừng với tay ra là có thể nắm lại được. Nhưng đến khi bình tâm lại mới nhận ra tất cả thực sự đã quá xa vời...
Đến một ngày nơi góc hành lang kia
Ta đứng lặng nhìn về chốn cũ
Những kỉ niệm ngủ quên giữa dòng quá khứ
Lại bỗng xôn xao tha thiết trái tim mình...
Nơi góc hành lang ấy một buổi sang đầu hè nắng vàng như ngọc, một ai đó gục đầu trên vai cô bạn thân, khóc như chưa bao giờ được khóc, đôi bờ vai mảnh dẻ cứ rung lên từng hồi cùng với hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má... Những ngày cuối cùng, hàng tá cảm xúc phức tạp đan xen lẫn lộn cộng với áp lực nặng nề của hai tiếng "tương lai" đã vượt quá sức chịu đựng của một trái tim non nớt. Và khóc dường như là cách duy nhất để giải tỏa lòng mình...
Cái bóng trắng mơ hồ ấy cứ vô tư trút hết mọi vui buồn, âu lo ra ngoài khóe mắt mà chẳng hề biết rằng tiếng nấc nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt kia đang vô tình làm tim ai se thắt lại... Phía cuối dãy hành lang, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo từ đầu chí cuối, ngẩn ngơ nghe tim mình sao loạn nhịp, và trong khoảnh khắc không hề là nông nổi, nhất thời chợt thấy yêu tha thiết cái dáng hình nhỏ bé ấy... Thật kì lạ! Chính người ấy cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ biết rằng cảm giác khi đó rất rõ ràng, rõ ràng lắm ý, chẳng thể nào nhầm lẫn được. Có vẻ như là phi lý nhưng đúng như ai đó đã nói thực sự " Có những tình yêu đến bất ngờ từ mắt đẫm mênh mang..."
" They say nothing last forever"
"Người ta nói rằng không gì là mãi mãi..." Thời gian trôi qua những hồi ức mong manh ấy có thể cũng sẽ nhòa dần rồi biến mất, những kỉ niệm đẹp nhất rồi cũng sẽ phôi pha... Thế nên mới có người cứ mãi đi tìm cách tắt nắng đi, buộc gió lại, ao ước cho tháng năm kia dừng ngoài cửa lớp, cho bầy ve thôi đừng khóc, cho nắng đừng trôi qua vòm lá sân trường, cho hoa phượng thôi đừng rơi đỏ ngập lối đi... để không gian nơi này vẫn còn nguyên vẹn những yêu thương ngày ấy, để cho những cảm xúc trong veo đầu tiên kia vẫn ngân lên mãi, chứ chẳng là mơ hồ như mây gió thoáng qua...
Níu giữ thời gian, mong muốn lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp đẽ từ lâu đã là ước mơ cháy bỏng của con người không chỉ hôm nay. Và xét một cách toàn diện thì nó cũng rất chi... con người, không có gì là sai trái cả, nhưng sẽ chẳng ổn tẹo nào nếu ai ai cũng chỉ cố giữ cho mình những hoài niệm về quá khứ mà quên mất bên cạnh họ còn có hiện tại và tương lai. Và rồi mọi thứ sẽ ra sao nếu tất cả chúng ta đều ích kỉ mà... không chịu lớn??? Ai cũng phải một lần trưởng thành, một lần đối mặt với cảm giác của chia tay và ly biệt. Đến những phương trời xa lạ, không một gương mặt thân quen, tuy lòng luôn trĩu nặng bởi nỗi nhớ, cô đơn nhưng đó là cơ hội để mọi người bản lĩnh hơn, chin chắn hơn và trưởng thành hơn nữa.
Tình cảm và khoảng cách giống như ngọn lửa đứng trước một cơn gió mạnh. Gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa thực sự đủ lớn mạnh. Chỉ cần tớ và cậu mỗi người đều giữ được trong tim mình một ngọn lửa không -sợ - gió như thế thì tớ không tin rằng thời gian và khoảng cách lại có thể làm cho mình... quên nhau!!!
Đến một ngày bạn bè có thể lãng quên những gương mặt thân quen của một thời cắp sách. Mình có thể sẽ không nhận ra nhau trên đường đời tất bật, nhưng sẽ chẳng thể nào quên những năm tháng bình yên...
Thời gian trôi qua có thể bào mòn mọi thứ, đến một ngày nào đó, có thể tay tớ sẽ không còn đủ sức viết nên những dòng chữ ngay ngắn này, mắt tớ không còn đủ rõ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh, lòng tớ không còn đủ nhiệt tình và cảm xúc để lãng mạn như bây giờ nữa... nhưng tim tớ thì không bao giờ quên lưu giữ những kí ức về cậu, về mọi người cùng những năm tháng bình yên ấy...
Tớ sẽ đợi cậu nơi góc hành lang cũ với một bông Lys trên tay cùng lời chúc bằng tất cả trái tim mình :
Best wishes for you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro