Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unknow


Ánh nắng buổi chiều nhuốm đặc màu máu, ảm đạm tựa chiếc lá rơi trên đường.

- Anh nói anh chỉ yêu mình em....

Tiếng hét lớn khàn khàn đầy nức nở của cô gái làm những người qua đường ghé mắt lại nhìn. Chàng trai dáng người cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng bao trọn vóc người cao làm anh càng thêm phong đạm cùng thần thái chững chạc đang vội bước những bước dài cũng khựng lại, cả người cứng nhắc trì trệ đứng im.

- Anh nói anh sẽ vì em làm mọi thứ ...

Tiếng nói càng lớn ẩn ẩn sự đau thương, cảm nhận được bước chân cô gái đang chậm chạm về phía mình, anh cảm thấy thế giới đang chao đảo khiến anh đứng không vững, cả người dồn dập hô hấp. Tưởng như cô gái sẽ ôm lấy chàng trai từ phía sau nhưng cô gái đến gần chàng trai bỗng dừng lại, chỉ có đôi mắt đong đầy nước mắt không rời bóng dáng của chàng trai.

- Anh có từng yêu em không? 

Cổ họng anh như bị nghẹn tắc, khô không khốc 

- Không 

Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi màu đặc quánh của máu, đám mây lững lờ trôi tựa những giọt mưa làm bầu trời ướt sũng

Trái tim cô cũng ướt sũng 

- Vậy tại sao khi ấy, anh lại nhận lời tỏ tình của em? 

Trái tim như bị ai đó bóp nát, rỏ máu, âm ỉ rên đau đớn 

- Vậy tại sao khi ấy, anh lại giả vờ yêu em..?

- Thật ngu ngốc, cô cho rằng tôi yêu cô là vui vẻ lắm hay sao? Yêu cô cũng chỉ là hình phạt khi tôi thua cá cược mà thôi. 

Từng lời anh nói như một cái búa lớn đập mạnh từng nấc vào trái tim cô, cả lồng ngực cồn cào tưởng như nổ tung. 

- Không...không phải đúng không? Không thể nào đúng không? Anh nói dối, anh yêu em là thật, là thật....

Cả cơ thể không tự chủ chạy tới nắm lấy bàn tay anh, giọng nói đầy khẩn khiết tựa như một người sắp chết đuối vớ được một cái phao cứu sinh. Anh không trả lời, chỉ lặng im cho cô cào xé đôi tay tạo nên những vệt xước xấu xí. Cho đến khi kiệt quệ, chẳng còn sức để lay nữa, cô mới bàng hoàng nhận ra, mình thực sự sai rồi. Cô nghĩ, lời chia tay của anh là nói đùa, chỉ cần chạy đến, nói vài lời giận dỗi, anh sẽ lại tự khắc tìm đến ôm lấy cô nói lời xin lỗi..Nhưng, sai rồi...

- Không, anh rất yêu em...

Cô thì thầm, thì thầm tự nói với bản thân nhưng cả người như bị giáng xuống một cái tát mạnh.

- Tôi không bao giờ yêu cô...

Nước mắt cố kím nén cuối cùng cũng chảy xuống, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn bóng dáng anh xa dần. Anh nói anh không yêu cô, mãi mãi không bao giờ yêu cô...Vì sao..? Cô làm sai cái gì..?

Cô và anh yêu nhau 6 năm, từ lúc cô còn là một cô nhóc 18 tuổi. Từ lần đầu gặp anh, cô đã bị anh cuốn hút. Cô nhớ nụ cười năm ấy của anh, tinh khiết không một chút tạp chất, tinh khiết khiến cô xao động. Từ ngày ấy, cô quyết tâm theo đuổi anh, dùng mọi thủ đoạn, ngay cả bỏ thuốc khiến anh lên giường cùng cô. Cho đến một ngày, anh bỗng chủ động nhận lời tỏ tình của cô.

Thật đáng buồn cười biết bao

  " 56 lần tỏ tình của Lộ Tinh Hà mãi mãi không bằng một lời " Xin lỗi tớ đến muộn" của Dư Hoài"

- Không, vì sao? Lộ Cảnh Tư, vì sao? Em làm sai cái gì...? 

Cô bất lực hét lớn, mặc cho cơ thể chao đảo muốn ngã vẫn cố bước những bước dài xiêu vẹo về phía chàng trai nhưng cứ bước được vài bước lại ngã uỵch xuống, cả khuôn mặt đầy nước mắt trở nên lem luốc bẩn thỉu.

Cả bầu trời bỗng tối lại, đầu óc cô cũng trở nên quay cuồng, cô chẳng còn thấy được thứ gì khác ngoài bóng tối vô tận.

___

Khi tỉnh lại, cô đang ở trong phòng bệnh, thoang thoảng là mùi thuốc sát trùng, cả người vẫn chưa hết mệt mỏi. Đập vào mắt cô không phải cái ôm âu yếm cùng lời yêu thương hỏi han mà là đôi mắt đầy giận dữ của cha mẹ.

- Cái đứa nghiệt chủng này, chúng tao nuôi mày ăn lớn, mày lại đáp trả bọn tao thế này à?

Kèm với giọng nói đầy tức giận của mẹ là một cái tát mạnh khiến cô đau điếng chết lặng.

- M-Mẹ...

- Nhà này đúng là không có phúc mà, mày tự mình xem đi.

Cha cô ném thẳng một tờ giấy lên giường, ánh mắt nhìn cô đầy lạnh lùng.

Cô run rẩy lấy tờ giấy xét nghiệm, cả người không tự chủ cứng nhắc, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Cô.. cô mang thai được 4 tuần.? Cô hoang mang nhìn về phía cha mẹ, tờ giấy xét nghiệm trên tay bị cô bấu chặt, trở nên nhàu nát.

- Mày đúng là nghịch tử, thanh nhanh nhà này hỏng hết vì mày rồi.

Sự may mắn này đến bất ngờ khiến cô bàng hoàng, cả người chưa hết run rẩy lại thêm kích đông. Đây là con của anh? Là đứa con của cô và anh..? Ông trời đúng là còn nhìn tới kẻ đáng thương như cô.

- Phá đi.

Tiếng nói lạnh băng làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu trợn mắt nhìn.

Anh cả người vẫn áo sơ mi trắng cùng quần tây thong dong bước vào phòng, chẳng thèm bố thí cho cô một cái liếc mắt nào, chỉ lạnh như băng nói ra một câu.

- Đúng vậy, phá đi, cũng chỉ có 4 tuần tuổi

Cô nhìn anh chằm chằm, cả người lung lay như muốn đổ. Theo bản năng cô ôm lấy bụng, hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt tiều tụy quật cường.

- Không, con sẽ sinh nó và nuôi nó.

Chát

Lại một cái tát mạnh giáng lên khuôn mặt cô, đau rát.

- Giờ nào rồi mày còn muốn sinh nó ra?

 Ba mẹ cô gào lên, cô chỉ nhìn về phía anh, mái tóc dài bị tát loạn xạ trên mặt. Anh vẫn lặng thinh dựa cửa, đặt một túi tiền lên bang, nhàn nhạt nhìn cô.

- Hai người giải quyết cho tốt, họ Lộ tôi không muốn có nghiệt chủng bên ngoài.

Xong, anh hơi cong khóe môi, giễu cợt nhìn cô, đi ra cửa rồi biến mất.

Cha mẹ cô nhìn thấy túi tiền dày trên bàn không khỏi lộ ra cái tươi cười.

Cô chợt rùng mình, trái tim như bị dội một thau nước, lạnh giá. Nước mắt chợt lăn dài, thấm ướt chăn dưới chân. Bên cửa sổ lộp bộp tiếng mưa vui tai, trong trái tim cô lại hoảng hốt sợ hãi. Cô không muốn phá nó, nó là kết tinh của cô và anh, là thứ duy nhất còn lại của cô...

- Đừng, cha mẹ...làm ơn..

Cổ họng đau rát, đôi môi nhợt nhạt rên rỉ trong sự tuyệt vọng..

___

Đau, đau quá...

Trần nhà lạnh lẽo, cả người cô tê rần. Ngoài cửa sổ vẫn lộp bộp tiếng mưa, văng vẳng bên tai tiếng trẻ con khóc..

Lạnh giá. Mệt mỏi. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tĩnh mịch, tay đưa lên bụng xoa xoa.

Cảm giác đau đớn vẫn cứ từng đợt truyền lên khiến khuôn mặt cô trắng bệch.

- Mất rồi..

Cô thì thào. Căn phòng trống chỉ có mình cô.

- Mất rồi..

Cô còn nhớ cảm giác khi có một bàn tay xé rạch bụng cô, lấy đi đứa con của cô, mặc cho cô có la hét thế nào.

- Thực sự, mất rồi...

Gió lạnh tạt mưa lùng bùng đập vào cửa sổ, truyền đến âm thanh lạnh người.

Con của cô mất rồi. Thực sự không còn...Ngoài đứa trẻ, cô chẳng còn thứ gì nữa..

Nước mắt lại lăn dài, từng giọt , từng giọt như máu rơi xuống. Nỗi thống khổ của người mẹ bị mưa bên ngoài đánh tan.

__

Đêm, lạnh ngắt.

Cô từng bước nặng nhọc bước từng bậc cầu thang, cơn đau từ bụng truyền đến chưa hề thôi giảm, hai chân run rẩy nhũn ra như cọng bún.

Dùng hết sức mở cửa tầng triệt của bệnh viện, gió lựa thời cơ kéo theo những hạt mưa tạt vào mặt cô. Đau rát y như hai cái tát của cha mẹ.

Lan can đậm mùi rỉ sắt, cô lê thân dựa vào, đôi mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới.

Ánh điện trong đêm mưa nhập nhòe nhưng vẫn lung linh khó tả.

Cả người cô ướt sũng. Trái tim cũng đau nhói.

Cô đưa tay móc điện thoại trong túi áo ướt, đánh một dòng tin nhắn gửi đến số danh bạ đứng đầu , xong, cô gọi cho cha mẹ.

Tiếng cô lạnh giá, mưa đêm như đang chèn áp nó.

- Cha mẹ à?

- Mày còn chưa thèm vác mặt về? Phí bệnh viện đắt như thế nào mày không biết?

- Vâng, con sẽ về...sớm thôi..

Cô đưa ánh mắt nhìn về phía một đám y tá cùng bác sĩ đang xồng xộc chạy lên, hết lời khuyên can cô. Cô vẫn bật điện thoại, để xuống đất. Cô nhoẻn miệng cười.

- Cô gái, xin cô bình tĩnh. Nếu cô chết, ba mẹ cô sẽ rất lo cho cô.

- Đừng lo, họ bán tôi rồi. Bán cả cháu ngoại của mình.

Dựa người vào lan can, mái tóc ướt nhẹp dính chặt lên má.

- Tôi chỉ muốn bay thôi? Vì cái gì các người không cho tôi tự do..?

Cô cười lớn, chậm chạp leo lên lan can. Nhìn một đám người đang ra sức khuyên giải, cô chỉ cười. Nụ cười chẳng có một chút độ ấm.

- Cha mẹ, tôi hận họ.

Gió như một cánh tay đẩy phăng cô xuống. Mái tóc đùa giỡn nhảy nhót đòi leo lên. Ánh sáng sờ mịt của bóng đêm nuốt trọn lấy bóng hình gầy gò của cô gái.

Cùng lúc ấy, điện thoại gửi đến tin nhắn đã gửi thành công.

'' Lộ Cảnh Tư , em mang con tới gặp anh...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad