Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mọi thứ dường như đã hoàn thành, thôi thì cô đành rời đi, ngày cô đi chỉ duy nhất 1 người tiễn cô đi là bạn cô, người con gái ở chung nhà cùng cô

- mày phải đi thật à?

- ừ, không đi biết sao giờ, dù sao cũng kết thúc rồi!

- vậy đi mạnh khoẻ nha, nào về nhớ báo tao ra đón!

- OK thôi!

Anh hôm nay biết cô rời đi, nhưng thôi còn là gì của nhau nữa đâu tiếc nuối? Nên nhìn cô rời đi.

Cô bên này đã nhập viện, có lẽ chuỗi ngày đối diện với căn bệnh quái ác chả còn xa nên thôi đành, cô cứ ngỡ cô bị ung thư thật cho đến khi

- ナット・ハンさん! " Cô nhật hạnh"

- ここにいるよ、先生、どうしたの? " Tôi đây, sao vậy bác sĩ"

- 癌はありませんか?元気ですか? " Cô đâu hề bị ung thư, cô sao thế?

- 何?私は癌ではないでしょうか? " Cái gì, tôi không hề bị ung thư sao"?

- それは正しい!それどころか、私は彼女が持っていることを祝福しました " đúng vậy! Ngược lại tôi cũng chúc mừng cô vì cô đã có thai"

- 妊娠中?医者は間違っていますか? " Có thai? Bác sĩ có nhầm không ạ?

- 間違いじゃないよ、彼女は妊娠3週間だ " tôi không nhầm đâu, cô có thai được 3 tuần tuổi rồi"

- ありがとう " cảm ơn bác sĩ"

Cô rời đi lững thững, cái thai? Là của ai cơ chứ? Cô chợt nhớ ra là đêm hôm ấy khi hội họp công ty cô và anh đều say nên vô tình đã đi quá giới hạn cùng nhau, aiss tại sao lại có thai vào lúc này, tại sao? Cô tự nhủ tự đưa tay đặt lên bụng mình

- thôi thì con lỡ đến rồi, ta sẽ chào đón con vậy!

Còn anh nơi này đã rời khỏi công ty đi đến trung quốc tham gia show cũng như phát triển chính mình, anh dường như đã muốn quên đi cô nên chọn đi xa, cô bên này vừa đi làm vừa chuẩn bị chào đón thêm 1 thiên thần nhỏ!

Cô cuối cùng cũng sanh rồi, là bé gái sao? Nhưng nét này có vẻ chưa giống ai nên thôi, cô cứ mỗi ngày nuôi nấng đứa trẻ ấy, nhà cô cũng vừa hay tin cô bên đây sanh em bé nên thôi chẳng trách móc gì cô, còn anh vẫn chưa biết gì! Nhận ra càng lớn con bé càng giống anh, không lẽ con gái anh thật sao? Chợt con bé tới hỏi cô

- mẹ ơi?

- mẹ đây, sao vậy bé con?

- ba con là ai vậy ạ? Tại sao người ta có ba mà con không có!

Cô chết lặng khi nghe con gái mình hỏi vậy, cô quay sang

- thật ra là tuyết liên có ba, chỉ là ba con đang ở xa nên mẹ không cho tuyết liên gặp ba được, thôi thì nào mẹ cho con gặp nhé!

- dạ!!

Cô biết anh không phải là kẻ tệ bạc, nhưng anh còn nhớ ngày hôm ấy không? Ngày anh và cô đều say nên đi quá giới hạn? Ngày cô tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ nên rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro