Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tôi chẳng chút sợ hãi, đi đến bãi đất trống gần cánh đồng làng tôi như đã hứa. Tôi đứng một góc, ngồi xuống vách đá nhỏ, chẳng biết nhỏ đó tính giở trò quái đản gì với tôi hay nó định chơi khăm tôi hoặc thậm chí tệ hơn thì sao? 

Nghĩ quẩn một hồi, tôi nhận thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc của nhỏ Ánh Liễu, đằng sau tay nó là hai cây vợt cầu lông. Như một tia sét chạy dọc sống lưng tôi, nó tính làm gì? Đánh gẫy lưng tôi bằng hai cây vợt đó hay sao? Bỗng một thứ gì đó rơi xuống trước chân tôi, tôi lướt mắt nhìn xuống vật thể ấy, đó là một quả cầu lông. Hóa ra nó muốn ném quả cầu đó trúng vào mặt tôi nhưng có lẽ vì không đủ lực mạnh của cánh tay nên cũng chỉ có thể ném chạm vào dưới chân tôi.

Tôi nhặt quả cầu lên, ngước mắt nhìn nó một cách cẩn trọng, dường như chẳng thể buông lòng cảnh giác.

"Tao với mày, một chọi một, ngay tại đây, tao thách thức mày đánh một trận cầu lông với tao" Nói rồi nó đưa cho tôi cây vợt cầu lông bên phía tay trái của nó.

Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ có hành vi có tính bạo lực hay hơn thế nữa nhưng hóa ra cũng chỉ là một trận cầu lông không hơn không kém, lòng tôi quả thực có chút nhẹ nhõm, nhưng với bộ váy dài chưa đến đầu gối của nó, nó nghĩ nó có thể đánh cầu được sao?   

"Nếu mày thua tao, mày phải nhường anh Quân cho tao." Nó nhoẻn miệng cười.

Chẳng hiểu cơ sự gì mà khi nghe nhỏ đó nhắc đến Quân, lòng tôi lại có chút râm ran, nhường Quân cho nó thì có sao đâu, vậy mà chẳng hiểu tâm tình gì mà đột nhiên trong suy nghĩ của tôi lại vô thức bùng cháy một ý chí quyết tâm như có một ngọn lửa đốt cháy trong lòng tôi khiến tôi muốn dành chiến thắng bằng mọi giá. 

"Được! Thích thì chị chiều! Nhưng nếu tao thắng, tao cấm mày động vào Quân dù chỉ là một sợi tóc!" Tôi nói một cách hùng hổ, mặc dù chẳng biết bản thân có dành chiến thắng hay không.

Tôi nhận thấy trong mắt nó như lóe lên một tia sợ hãi, lông mày của nó cũng có chút nhíu lại, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, có lẽ nó bàng hoàng lắm.

"Cái đ...ĐƯỢC!... tao...tao chấp nhận!" Vừa nói nó vừa chỉ thẳng vào mặt tôi.

Vừa dứt lời, tôi liền vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị phát cầu. Có lẽ nó vẫn chưa nhận thức được nó đang thách thức ai, bản thân tôi ngay từ khi còn nhỏ luôn có tính cách như một đứa con trai, thích đá bóng, chạy đua, thích vận động thể thao, đấm đá thì cũng đôi chút, dường như chẳng một chút hứng thú gì với những con búp bê Barbie có khi còn chán ngấy chúng cũng chính vì điều này mà mẹ tôi thường lo lắng việc tôi có nguy cơ bị "ế" hay đại loại vậy mà tôi cũng chẳng thèm bận tâm, đương nhiên đối với tôi, đánh một trận cầu lông như này còn dễ hơn cả mặc váy! 

Tôi bắt đầu tung quả cầu lên cao, đánh về phía nhỏ đó bằng một lực mạnh nhất có thể, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng "vụt" sượt qua tai tôi. Có lẽ vì bị sốc trước hành vi bạo dạn của tôi mà khi quả cầu lướt qua vai nó chừng 5 giây nó mới ngộ nhận ra được vấn đề. Nó nhìn xung quanh một cách ngơ ngác như thể quên rằng nó vẫn đang trong trận thách thức giữa tôi và nó. 

Và tất nhiên, vì không đỡ được quả cầu đó mà tôi dễ dàng dành chiến thắng ngay trong phát cầu đầu tiên. 

"1-0" Tôi nói và ra hiệu cho nó hãy tiếp tục.

Nó nhặt quả cầu từ dưới đất lên, giơ chiếc vợt cao và phát cầu cho tôi nhưng có lẽ vì chiếc váy không đủ dài đã ngăn nó đánh một cú đẹp hơn cho tôi và hiển nhiên quả cầu chỉ chầm chậm bay qua phía tôi khiến tôi ăn cú đó một cách dễ dàng, đương nhiên tôi không quên dùng một lực thật mạnh dồn nén vào cú đỡ đó, muốn trận đấu kết thúc nhanh chóng.

Rốt cuộc với điệu bộ điệu đà của nó thật chẳng hợp với bộ môn đánh cầu này, khiến nó đã thua những hai ván liên tiếp, tôi thậm chí còn dễ dàng nhận thấy được dáng vẻ ức chế của nó khi chuẩn bị thua tôi.

Đột nhiên nó nói với giọng nịnh nọt, dường như 100 năm mới có một lần:

"Chị đổi chỗ cho em đi! Em qua bên đó, chị qua bên đây, bên đây gió quá, em không đánh được!"

Tôi có một chút tá hỏa với cách xưng hô khác 180 độ của nó, dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng lâu lâu nhường nó một chút cũng có sao, tôi nhanh chóng gật đầu rồi bước đến chỗ nó. Có nào ngờ đâu, ngay khi tôi bước qua nó thì nó nhấc chân lên, dẫm thật mạnh vào chân tôi khiến tôi đau nhói đến mức phải gào lên:

"AAAAA!! Con...con đ..!! Buông ra!!!!" Tôi hét lên, ứa nước mắt.

"Đáng đời nhà mày lắm! Há há há!!" Nó vừa nói vừa không ngừng dí mạnh vào chân tôi.

Càng lúc, lực dẫm của nó càng mạnh hơn khiến tôi càng ngày càng đau nhói đến mức phải khụy xuống cố cấu vào chân nó để nó buông ra.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro