
Chương 4 - Vòng Lắc
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, tôi từ từ ngồi dậy khỏi giường và bàng hoàng khi nhận thấy một bóng người đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào tôi.
"Ai đó!?"
"Là..là mình đây!"
Tôi dụi mắt cố nhìn về phía người đó đang ngồi...Đó là cậu bạn bị tôi ĐẤM CHẢY MÁU?! Giọng nói và cử chỉ nghiêm túc đó..., không lẽ cậu ấy muốn đến để trả lại cú đấm hồi chiều của tôi? Hay muốn đe dọa, uy hiếp tôi? Những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm lấy tôi khiến tôi không khỏi lo sợ rằng mình sẽ phải chịu hậu quả, không để cậu ấy nói thêm tôi nhanh chóng ngắt lời
"Muốn đấm lại mình thì làm đi!"
"Hả?"
"Đấm mình cũng được! Mau lên đi"
"Mình...mình không để ý chuyện đó!"
"Hả?"
Tôi sửng sốt và không khỏi cảm kích trước tấm lòng bao dung và tốt bụng của cậu ấy dù tôi đã đấm cậu ấy đến chảy máu. Đột nhiên, tôi thấy cậu ấy cẩn thận lấy gì đó ra từ trong túi quần của mình, tôi tò mò nhìn theo cử chỉ của cậu ấy và thấy cậu ấy là ra một chiếc vòng lắc.
"Nhớ cái này không?"
Tôi nhìn theo chiếc vòng lắc nằm gọn trong lòng bàn tay thon và dài của cậu ấy và nhận ra đó là món quà mà tôi tự làm để kỉ niệm tình bạn của tôi với người bạn thân của mình Hoàng Minh Quân, tôi bối rối hết nhìn chiếc vòng tay đó rồi lại nhìn khuôn mặt điển trai đó.
"Nhớ! Nhớ chứ?! Sao bạn có được nó?"
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
"Bạn vẫn ngốc như ngày nào nhỉ? Vẫn chưa nhận ra sao? Là mình, Minh Quân đây"
"Gì?!"
Tôi bàng hoàng khi nghe lời thú nhận từ cậu ấy, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có chút trầm ấm, khuôn mặt điển trai, cao hơn tôi một cái đầu đủ để tôi nằm gọn trong lòng cậu ấy lại chính là người bạn năm xưa mà tôi vẫn luôn trêu chọc? Trong khi tôi vẫn đang 7 phần nghi hoặc 3 phần không tin nhìn người đang ngồi trước mặt mình thì bất chợt tôi nghe được tiếng bước chân đứa em họ của tôi bước vào và phá vỡ bầu không khí căng thẳng với giọng nhí nhảnh.
"Ơ? Anh Quân bình thường có qua đây đâu, sao nay chị Dương về thì lại qua đây thế? Qua rồi thì nấu giúp em gói mì đi nha!"
"Ừm...Để anh nấu cho.." Cậu ấy cười ngượng.
Tôi nhìn cậu ấy như một sinh vật kì lạ. Cuối cùng như một gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ đa nghi của bản thân, tôi nhìn cậu ấy, là người bạn thân xưa của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng, 1 phần vì được gặp lại người bạn nhiều năm xa cách, 1 phần có lẽ vì quen được một người bạn có khuôn mặt đẹp trai và hoàn hảo như nhân vật bước ra từ trong truyện.
"Đi đường xa vất vả lắm, muốn ăn mì không?"
"Muốn!"
Tôi nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu ấy dần khuất đi khi cậu ấy đi vào trong bếp, tôi chỉ đơn thuần ngồi im trên giường suy nghĩ về những chuyện mình đã làm với cậu ấy và không khỏi áy náy. Cậu ấy vẫn như ngày nào, không để ý đến những hành động ngu ngơ và thiếu suy nghĩ của tôi, chỉ cười hiền với tôi, ân cần quan tâm tôi như thuở còn bé nhưng cớ sao lần này tôi lại cảm thấy có chút ngại ngùng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro