Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chìa khóa đặt nơi bạn

Trong một căn phòng tối tăm và chật hẹp, không gian nơi đó đáng sợ đến vô cùng. Cánh cửa căn phòng đóng chặt, bên ngoài được khóa bằng những sợi dây xích, dây mây, và được canh giữ bởi hai con quỷ hung dữ. Trong nơi u tối ấy, chỉ có một nơi duy nhất mà ánh sáng có thể chiếu vào là khe hở nhỏ trên bức tường bám đầy rong rêu và ẩm mốc. Nơi đó có sự hiện diện của một cô bé, cô bé co người nằm trên giường. Căn phòng u tối và tĩnh lặng làm cô bé cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Cô bé đã từng thử rất nhiều cách để thoát khỏi nơi đáng sợ này nhưng đều không thành, biết bao lần cô bé cảm thấy bất lực và buông xuôi. Nhưng cô bé luôn mang trong mình một khao khát mãnh liệt là được khám phá thế giới bao la rộng lớn ngoài kia.

Một ngày nọ, khi cô bé đang ngắm nhìn qua khe hở nhỏ thì có một cô gió thổi tới, cô gió hỏi:

-Này bé con, cháu ở đây từ lúc nào vậy?

Câu hỏi của gió khiến cô bé trầm ngâm một lúc, cô bé dường như đã quên mất rằng mình đã ở đây từ bao giờ, bởi sự cô đơn và bóng tối làm cho cô bé chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa. Sau một hồi suy nghĩ cô bé đã trả lời gió:

-Cô gió ơi, cháu nghĩ rằng cháu cũng chẳng còn nhớ được thời gian nữa.

Lúc này trên khuôn mặt cô bé đã thể hiện sự bất lực đến cùng cực, khóe mắt đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn cố kiềm nén lại, vì cô bé không muốn cho gió thấy được sự yếu đuối trong mình. Cô bé muốn gió có thể nhìn ra được điều gì đó trong tâm trạng mình. Cô bé hi vọng những người quan tâm cô bé sẽ biết được cô bé muốn gì và đang cảm thấy thế nào dù chẳng phải nói thành lời. Cô gió cảm nhận được sự cô độc trong câu trả lời của cô bé.

Cô bé lại nói với gió:

-Cô gió ơi, cháu nghĩ mình đã từng nhìn thấy cô. Có lẽ cháu đã từng sống ở thế giới ngoài kia. Nơi có những cánh đồng hoa bất tận, bầu trời trong xanh và cơn gió thổi nhẹ. Mỗi ngày đều vui đùa và đã từng có một nụ cười thật hạnh phúc nhỉ ? Cháu chẳng biết những điều đó đã biến mất từ khi nào nữa. Và cháu đã ở đây- nơi căn phòng tối tăm này

Cô gió đáp:

-Cháu chắc hẳn đã rất mệt mỏi, cháu khao khát thế giới ngoài kia, nhưng cháu lại không dám thử lại lần nữa sao, cháu có thể mà.

Cô bé trả lời gió:

-Không...,không... cháu không đủ mạnh mẽ để có thể thoát khỏi nơi đây. Cháu cảm thấy sợ lắm ạ.

Cô bé quay về giường, cuối cùng cô bé đã không thể kìm nén được mà rơi những giọt nước mắt, hững giọt nước mắt chất chứa sự cô đơn. Cô bé co người lại góc giường mà òa khóc. Tiếng khóc đó đã chạm đến tâm hồn của gió. Gió thấy được sự đối lập giữa mình và cô bé, cuộc đời gió tự do, bay bổng, ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, còn cô bé thì bị giam cầm nơi căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, điều này làm gió càng thêm xót thương cho cô bé. Gió rất muốn an ủi cô bé, nhưng thuận theo tự nhiên gió lại phải bay tiếp, thời gian dừng lại của gió đã hết. Gió lúc này cũng bay đi, sự cô đơn lại tràn về nơi căn phòng. Ngày hôm sau, khi vừa thức dậy cô bé lại nghe một tiếng gọi bên khe hở nhỏ:

-Bé con, cháu có đó không?

Cô bé ngó ra ngoài thì lại thấy cô gió hôm qua. Hôm nay gió đến và mang cho cô bé một bông hoa bồ công anh

Cô bé hỏi:

-Bông hoa này là gì thế ạ?

Gió trả lời:

- Đây là hoa bồ công anh. Là loài hoa mang ý nghĩa của hy vọng và tự do. Ta hy vọng cháu sẽ giống như bông hoa này, đủ can đảm để thoát khỏi nơi đây.

Nói rồi gió lại bay đi, để lại cô bé tay cầm bông hoa mà trông theo. Từng ngày như thế, cô gió đều ghé qua và trò chuyện cùng cô bé, mang cho cô bé những món quà từ thế giới mà cô bé luôn khao khát được ngắm nhìn nó, ngày qua ngày tinh thần của cô bé đã dần tốt lên, cô bé vui hơn hẳn. Một hôm cô bé hỏi gió:

-Cô gió ơi, thế giới bên khe hở nhỏ như nào ạ, nó có rộng lớn hơn căn phòng này không ạ, có ấm áp và sáng sủa hơn không ạ, có vui vẻ như tiếng cười của bọn trẻ ngoài kia không ?

Gió cũng đáp lại cô bé:

-Đó là một nơi rộng lớn vô cùng, là nơi của sự hạnh phúc, nơi có ánh nắng chứa chan và ấm áp, là nơi mà trẻ em có thể nô đùa, kết bạn. Là nơi có những tán cây, những loài hoa đua nhau khoe sắc. Là nơi sẽ đem lại cho cháu hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ.

Cô bé nghe lời gió kể cảm thấy rất thú vị, cô bé đã tưởng tượng ra muôn vàn màu sắc của thế giới ngoài kia trong tâm trí mình, điều này lại làm cô bé thêm tò mò với thế giới ngoài kia, sự khao khát về thế giới rộng lớn bên căn phòng đã thôi thúc cô bé thoát khỏi căn phòng tối tăm này. Sự khao khát mãnh liệt ấy đã tiếp cho cô bé thêm sức mạnh, mở tung cánh cửa và chạy thật nhanh, cô bé cố gắng chạy hết sức để thoát khỏi sự đuổi bắt của hai con quỷ canh giữ. Cô bé chạy mãi...chạy mãi... cuối cùng cô bé đã thoát được tên quỷ dữ và thấy một ánh sáng rực rỡ nơi cuối con đường. Khi vừa thoát ra ngoài trước mắt cô bé đã hiện ra một thế giới rộng lớn và tràn ngập sắc màu. Những cánh đồng lúa chín vàng ươm, những tán cây xanh mơn mỡn, dòng suối bên sườn đồi, những cách đồng hoa với vô vàn màu sắc tựa như bức tranh được tạo nên bởi một người nghệ sĩ tài hoa, cô bé nhắm mắt và cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, âm thanh của chim ca và tiếng nô đùa của trẻ em, gió nhẹ nhàng tiến tới và nâng cô bé lên, gió và cô bé cùng nhau bay qua những lớp mây bồng bềnh, ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới mà cô bé khao khát được nhìn thấy nó. Từ đó, cô bé đã sống một cuộc sống hạnh phúc trong thế giới tươi đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro