Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♦Chap 1: Tình cờ♦


Bầu trời sáng sớm thật đẹp, ánh nắng chói chang những tia nắng tinh nghịch chiếu vào trong một căn phòng nơi đấy có một cô công chúa lộn một con heo đang ngủ say

_KEM! KEM! CON BÉ KIA MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?

Đúng là nó đấy, một con heo chính cống ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Cái dáng ôi zồi ôi nhìn kìa, đầu dưới đất chân trên giường chăn nằm trong thùng rác (thần thánh @@). Gấu bông thì mỗi con một chỗ, mồm thì.....eo kinh >< nước dãi kìa. Chị này ở bẩn không chịu được, đang ở trong giấc mộng thiên thu, ờ thì giấc mơ cũng như bao ngày là được cưỡi ngựa cùng bạch mã hoàng tử (atsm nặng quá rồi). Vòng vo tam quốc hơi nhiều rồi nhỉ cùng tiếp tục xem phim nào. Mẹ nó tay cầm muôi đi như bay lên tầng, đá phăng cánh cửa phòng nó "RẦM" đủ để miêu tả sức công phá (vậy mà ai kia vẫn ngẩu). Phang một phát mạnh cái muôi vào đầu nó (a di đà phật thiện tai thiện tai)

Nó bật dậy xoa xoa cái trán tội nghiệp (nghiệp đâu mờ tội =.=)

_A! Mẫu hậu đại nhân tha mạng con biết lỗi rồi mờ ahuhu đừng làm con bị sút IQ chớ. Nếu sút IQ con sẽ ko thông minh, mà ko thông minh con sẽ ko kím được tiền nuôi mẫu hậu và phụ hoàng đâu ahuhu (tội gớm)

Mẹ nó mặt hằm hằm như mafia đi giết người, như bao công đi xử trảm

_Mày lúc nào cũng con biết lỗi rồi mà, con biết lỗi rồi mà, nhưng có bao giờ sửa lỗi đâu, muốn ăn muôi thần trưởng phát nữa không con yêu...*mẹ nó đánh mắt-hét* CHO 3p đi làm VSCN. NHANH!!!

Nó phóng với tốc độ ánh sáng đi làm vscn+thay quần áo. Bước xuống nhà với vẻ mặt đau khổ.

_OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mẫu hậu à con muốn ngủ, con muốn ở nhà dưỡng bệnh. Mẫu hậu làm con u đầu rồi nên con phải đi chụp x-quang chứ.

Mẹ nó giơ muôi ra làm nó im bặt, đặt đĩa bánh lên bàn chỉ về phía đồng hồ.

_7:15 vào lớp bây giờ là 7:00 mẫu hậu ta muốn được thầy cô mời lên uống trà miễn phí lắm rồi

Nó xanh mặt nhìn mama nó, cầm cặp sách nhảy lên con xe đạp điện mama và bố nó mua tựng cho nhân dịp đáu cấp 3.

_Con đi đây mẫu hậu ở nhà vui nha.

Miêu tả một xíu xìu xiu về đồng phục của nó nhá. Váy caro đen trắng, áo sơ mi trắng áo gi lê màu xanh nước biển. Thắt nơ nhưng nó thay thành cà vạt rồi còn đâu. Nó buộc cao tóc kẹp một cái kẹp hình cây kem ở mái, ở cổ đeo một cái vòng có quả chuông nhỏ nhỏ xinh xinh, tay chân cũng có luôn (cuồng chuông @@). Nhìn nó nư con nít cấp 2 ko bằng ý ôi mất mặt. Nó vừa đi vừa ngâm nga hát cùng với cặp mắt lia đi nhìn mấy anh trai đẹp.

_RẦM

2 cái xe húc nhau một cái chết với một cái què tèn tén ten. Nó đang bay ôi má ơi nó đang bay, nó khua tay chân bám vào cành cây. "rắc rắc" cành cây vì trọng lực nhẹ cân của nó mà gãy. Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ, mông nó đáp đất à ko đáp trúng một tấm nệm êm an toàn. Nó cười toe toét

_Woa may ghê ko biết ai để tấm nệm ở đây vậy nhỉ

Đột nhiên nó ngã bịch xuống đất, đầu đáp đất một cách không thương tiếc (lần hai) :v

_Cô....làm gì vậy hả....!?

Nó chớp mắt ngây ngô nhìn người (tấm nệm) đã đá nó. O.o nó ngạc nhiên woaaa là một mĩ nữ, tóc dài này dáng cao này thân hình đẹp này, khuôn mặt nhìn như một cô gái khoảng 19 20t. Nó vội đứng dậy cúi người nói:

_Cháu...cháu xin lỗi cô.

Người đối diện sock (ừ cũng đúng dĩ nhiên là phải sock rồi) suýt chỉ là suýt mà thôi, suýt rớt quai hàm. Mặt như bao công đứng phắt dậy

_Này nhóc, *người mà nó gán cho cái mác mỹ nhân dửng dưng nhìn nó lên tiếng* ta thấy nhóc đây giống học sinh lớp 6 lớp 7 lắm. Lớn vậy rồi sao đi đứng không cẩn thận vậy, còn nữa ta khuyên nhóc đi khám mắt đi, ta vậy mà không nhận ra là nam nhân sao!?

Chàng trai giọng tuy ôn tồn nhưng phát lên sự nguy hiểm, mọi người xung quanh nhìn về phía 2 người đầy tò mò. Nó nổi cáu gắt:

_Đi ko để ý tôi là lỗi của tôi, tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì nữa, lớp 6 lớp 7 cái con khỉ hơ mắt chú có vấn đề thì có, tôi năm nay lớp 11 rồi nhé, mắt chính mình có vấn đề mà còn nói ai. Với lại tại nhìn chú đây giống con gái quá chẳng chút gì là vẻ nam tính nên tôi mới nhầm thôi, chú có cần nói thế ko HẢ?

_bla bla...

Hai người một nóng một lạnh nói qua nói lại một lúc thì dừng lại

_Hừ, tôi không thèm chấp con nít. Tôi bận, chào - Người đã biết là ai đó lên tiếng

Chàng trai đấy dựng xe lên rồi phóng đi:

_Hừ, hôm nay đen thế không biết

Còn nó dậm chân hậm hực. Nhìn con xe đang vẹo đầu của mình rồi nhìn đồng hồ trên tay

_Á 7:10 rồi, trễ mất

Nó vứt xe vào một cửa hàng sửa xe ven đường

_Bác gì ơi sửa cho cháu nhé trưa đi qua cháu lấy

Nó chạy đi, chạy với tốc độ vượt thời gian (hơn xe máy luôn đấy ạ)

_Sao lại có gió mát thế nhỉ? - Nhưng người đi đường thốt lên

Nó phi vào cổng trường vừa lúc đóng cửa, nó thở phào nhẹ nhõm

_Amen may thật *mặt tự sướng*
Nó học lớp 11A2 và đang hì hụi đi tìm

_A! cuối cùng cũng tìm ra

Nó bước vào lớp thì mọi người đã tập trung đông đủ hết cả, thầy thì đang đứng trên bục điểm danh học sinh. Lớp nhao nhao nhìn về phía nó, nó xấu hổ cúi thấp mặt.

_Em...xin lỗi thưa thầy em có chút chuyện nên....

_Được rồi em về chỗ đi

Thầy giáo nó phẩy tay cười nhẹ, nó ngẩng mặt lên nhìn. 4 con mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngẩng ra giây lát rồi thốt lên:

_Là chú/nhóc

Cả lớp nhìn chằm chằm về phía 2 con người họ, ánh mắt tò mò xen lẫn thú vị nhìn 2 đôi mắt đang phát ra tia lửa điện rì rầm bàn tán. Riêng phần nó nghĩ lần này nó chết chắc rồi nên vội đi về chỗ còn trống cuối lớp ngồi để tránh thêm phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: