chap1: Hồi ức
"Tiểu Bảo, sau này huynh phải gã cho muội đó"_Tử Quỳnh nói
"Chắn là vậy rồi, mà muội phải hứa với ta rằng chỉ mãi yêu duy nhất một mình ta thôi đó"_Thiên bảo nói
"Cả cuộc đời của Trần Tử Quỳnh này, mãi mãi chỉ yêu thương và chăm sóc cho một mình Hoàng Thiên Bảo thôi, nhưng mà......lỡ huynh hết yêu muội thì làm sao"_Tử Quỳnh nói
Thiên Bảo dùng tay cốc lên trán Tử Quỳnh một cái" Muội ngốc thật đó, Thiên Bảo này mãi mãi chỉ yêu một mình muội thôi, nếu mà muội hông tin chúng tao móc ngón út với nhau để đính ước đi"_Thiên Bảo nói
"Hảo"_ Tử Quỳnh
Giữ cảnh đẹp hữu tình, dưới sự minh chứng của những tia nắng mặt trời chối chang đã minh chứng cho những lời của hai đứa trẻ 12 tuổi và 14 tuổi
Sau lời đính ước đó ta và chàng,không còn gặp nhau nữa một người trở về phương Bắc, một người ở lại phương Đông ngày đêm mong ước để rồi. Để rồi sáu năm sau gặp nhau lại khiến cả một cô gái hiền lành thuần khiết tìm đến cái chết
Trước đó 2 năm, nhờ sự thông minh và lanh lợi chỉ mới ở độ tuổi 16 Tử Quỳnh ta được mẫu hoàng là Trần Tử Phương giao lại ngôi vị nữ vương phương Đông để ngài chu du tứ phương. Trong vòng 3 năm tân nữ vương phải khiến người mọi người thán phục bởi tài năng trị vì thiên hạ của mình. Lần sinh thần thứ 18 ta đã cùng con trai thứ 2 của nữ vương Hoàng An Tuệ kết bái làm phu thê, nào ngờ nước bạn đã có âm mưu từ trước. Mà cũng không trách được cũng là do ta quá si mê chàng mà ra vậy, bản đồ đất nước ngày ấy đã nằm trong tay họ. Sự việc đi quá nhanh mới ngày nào ta và chàng còn mặn nồng yêu thương mà nay đã trở thành kẻ tội đồ đang bị ép bức đến chết. Lúc đứng ở bên bờ vực thẳm ta có hỏi chàng" chàng có nhớ đến lời hứa năm xưa chàng từng hứa với ta không"
Chàng cười lạnh rồi nói" lời nói của một đứa con nít mà nhà ngươi cũng tin. Ngu xuẩn, ta bây giờ chỉ yêu mỗi Hàn Phúc Uyên thôi ngươi nên nhớ rõ câu này" nụ cười miệt thị của toàn bộ quân lính vang lên
Ta mang theo nước mắt và toàn bộ ký ước về chàng xuống âm ty. Rồi khi ta mở mắt dạy đã là 1 tháng sau từ đâu xuống hiện ra và nói rằng" số mệnh của người tới đây là tận nhưng do tiên đế thương cảm tiếc một tài năng như người nên người phong cho người là Ma Tôn cai trị âm ty nhớ làm tốt bổn phận của mình và hãy nhớ rằng gieo nhân nào sẽ gặp quả đó" vừa dứt lời luồn ánh sáng đó biến mất để lại ta với một sự trống rỗng. Trước khi biến mất ánh sáng đó còn nói ta người phải trở thành con người khác quên đi lúc sinh thời chỉ nhớ chuyện cần nhớ, bởi vì lúc đó ta không còn là Trần Tử Quỳnh nữa mà là Ma tôn Trần Tử Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro