
7
Ả ta đôi mắt ngấn lệ ngước mặt lên rưng rưng mà hỏi em.
-"phuwin anh...a..anh không thể yêu em ạ"
Phuwin
-"xin lỗi nhưng chúng ta không thể"
Lim
-"anh thật sự chưa từng thích em ?"
Phuwin
-"ừm"
Trái tim ả như hóa đá nặng nề mà vỡ vụn thành từng mảnh,tim ả như ai siết chặt mà lại đau đến thế,nước mắt chẳng kìm nén mà ứa ra từng hàng lệ,đầu ả đâu như búa bổ hàng loạt những suy nghĩ chạy qua đầu ả.
-'không yêu mình sao,anh ấy thật sự không muốn cưới mình sao? Chả nhẽ tình cảm từng ấy năm trời cứ như làn gió mà thổi đi mất,không được mình phải tự dành lại tình cảm này,mình yêu anh ấy,yêu anh ấy,rất yêu,rất rất yêu..."
Ả lấy lại tinh thần mà gạt đi những giọt nước mắt còn vương nới khóe mắt,cất lên chất giọng ngọt ngào,nhè nhẹ.
-" không sao bây giờ anh có thể chưa thích em,em chắc chắn rằng sau này anh cũng sẽ thích em mà,anh không thể yêu cái tên nghèo hèn này được,anh chỉ có thể là của một mình em CHỈ LÀ CỦA EM MÀ THÔI"
Ả nhấn mạnh nhừng chữ cuối như muối nói với em rằng ả sẽ làm mọi cách để em chỉ thuộc về một mình ả,ả sẽ khiến em phải say đắm vì ả.
Kun cảm giác ả ta như sắp điên lên vậy liền kêu hai người tiến vào đỡ em và anh đi,em bủn rủn chân tay mà không đi nổi chỉ biết khóc nấc lên.
Kun
-"mẹ nó người đâu vô đơ họ đi"
Bà ta thấy có người vào đỡ em và anh đi thì liền tức dận cho người sông lên bắt lấy em.
-"chúng mày đâu bắt lấy cậu chủ lại,bắt hết lại cho taoo"
bà ta tức dận mặt đỏ bừng bừng lông mày nhíu lại đến nỗi chúng có thể chạm vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro