
4
Em kéo anh đi được một đoạn thì dừng lại,anh biết bây giờ tâm trạng em đang dối loạn dường nào,anh nhẹ nhàng kéo cậu lại vào lòng mình nâng khuôn mặt nhỏ bé đang rơi những giọt lệ mà dùng tay lau đi rồi đặt lên môi em một nụ hôn an ủi.
Anh nói.
-"phuwin em nhìn anh này"
Em ngước mặt lên nhìn anh.
-"em em hay là em cưới cô ấy nhé".
Em nghe vậy mà trợn tròn mắt lên nhìn anh nước mắt vừa nuốt vào được bao nhiêu bấy giờ lại tuôn ra như bão lũ.
Em nhỏ giọng trách mắng.
-"anh không yêu em nữa ạ...anh muốn đẩy em đi sao ạ hức anh...hức đừng bỏ em mà hức làm ơn em xin anh đấy hức"
Thấy em bé của mình khóc tim anh nhói lên từng đợt nước mắt cố kìm nén giờ cũng tuôi rơi.
Anh nén những giọt nước mắt mà nói.
-"anh yêu em lắm chứ làm sao mà bỏ em được chỉ là...anh...anh sợ em chịu khổ chịu cực,cô ấy nói đúng kẻ như anh thì làm sao mà xứng với em được nhỉ bé con haha không sứng nhỉ..."
Anh giờ đây cười không được mà khóc cũng chả xong.
Em thấy anh vậy mà nói.
-"anh em không sợ khổ cũng không sợ cực em chỉ sợ"không được ở bên anh thôi".
Tim anh đâu nhói như xé ra từng mảnh,em bé của anh thật sự quá hiểu chuyện rồi " hiểu chyện đến đâu lòng"
-" em muốn đi cùng anh sao"
-"dạ chỉ muốn ở với anh"
-" được"
Anh dắt cậu đến một ngôi nhà nhỏ ở sau rừng cách nhà em cũng không sa lắm nên cả hai quyết định tối sẽ về nhà lấy đồ cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro