Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 58 - NỖI NHỚ

"Em đến nơi chưa? Nghe tin bên đó đang có bão, em có an toàn không? Anh lo quá!"

"Em vừa xuống máy bay, vẫn đang làm thủ tục, chưa ra ngoài, trời chỉ hơi có mưa chút thôi, nai nhỏ của em đừng quá lo lắng, chú ý đừng đến nơi đông người nếu không cần thiết anh nhé, an ninh không ổn định, em cũng rất lo cho anh".

"Vậy anh yên tâm rồi, giờ chắc sẽ phải gặp fan, up story cho anh với nha"

"Được mà, em nhớ rồi, đến khách sạn sẽ lập tức gọi cho anh. Hun Nai na".

Perth vui vẻ tắt máy, nụ cười tươi rạng rỡ trên môi, không chỉ vì sắp được gặp lại những fan thân thương ở đất nước có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên mà còn vì tình cảm thương yêu ngập tràn trong tim khi nhận được tin nhắn từ người yêu dễ thương. Quả thật Saint luôn là nguồn năng lượng quý giá dành cho Perth mỗi khi mệt mỏi. Trước giờ khi quá sức chỉ cần nhìn Saint, nói chuyện cùng Saint sẽ giúp Perth xua đi mệt nhọc. Thậm chí mệt đến mức không muốn nhấc tay chân, chỉ muốn vùi mình vào ngủ, nhưng được làm bài tập vận động một buổi với Saint không làm Perth khó ở mà trái lại càng làm cho cậu nhóc được vặn thêm dây cót tinh thần.

Perth được đưa đi chụp hình khắp những điểm tham quan nổi tiếng ở Hà Nội, đến khi về xem lại mới hoảng vì đầy cả album. Lướt nhanh qua số hình đã chụp, Perth tìm lại tấm hình chụp trước miếu, gửi qua cho Saint.

"Anh xem hình này có đẹp không? Em đăng nhé!"

"Đẹp, mạnh mẽ, nóng bỏng... Anh nhớ em!"

"Em cũng rất nhớ anh. Anh không nhận ra màu đỏ của anh sao?"

"Có, anh biết. Perth của anh rất ngầu, anh nghe nói con gái VN đẹp lắm, mà xem trên mạng thấy cũng đẹp đó, Perth... phải luôn nghĩ đến anh đó nha!"

"Ôi, Saint hôm nay lại không tin tưởng em? Chẳng phải em đã nói anh đẹp hơn bất kỳ ai khác sao? Mà dù có ai đẹp hơn chăng nữa em cũng chỉ cần Saint thôi"

"Em càng ngày càng dẻo miệng. Đợi đến khi vào học lớp toàn mấy cô bé xinh đẹp chắc gì sẽ nhớ đến anh nữa"

"Nè, ở đâu ra cái kiểu ghen chặn đầu người khác như vậy đó? Em đâu phải là kiểu người nhìn thấy gái đẹp thì quên vợ đâu nè! Anh là vợ em thì em chỉ biết anh thôi, yên tâm đi nhé Nai nhỏ".

"Anh không biết đâu, anh nhớ em lắm luôn rồi nè, em xong việc là phải về ngay cho anh đó!"

Perth mỉm cười nhắn tin trả lời, lòng nhẹ nhõm: "Sẽ về ngay ôm vợ. Yêu vợ. Nhớ vợ. Hôn vợ!"

Saint gần đây đã thả lỏng tâm tình, thường xuyên mặc đồ đôi với Perth mà không ngại dư luận lên tiếng nữa, cũng thường xuyên nhắc về Perth, mỗi ngày đều tự tay lựa đồ cho Perth để có thể mặc cùng nhau dù không cùng sự kiện, thậm chí có khi sự kiện của Perth không liên quan sân khấu của Saint thì Saint cũng tìm mua trang phục tương tự để có đôi cùng Perth. Nếu không thể mặc đôi thì phong cách cũng phải như nhau, hoặc nhẫn đôi, giày đôi, thắt lưng đôi... Mỗi một thứ là một tâm tình của Saint hướng về Perth. Perth hiểu rõ đây là cách mà Saint bù đắp lại cho Perth sau thời gian nặng nề vừa qua. Bản thân Saint cũng nhận thấy rõ Perth luôn thể hiện tình cảm si mê dành cho mình, trong khi Saint thật sự giấu kín đến mức nhìn lại những hình ảnh cũ Saint còn phải nghi ngờ chính bản thân mình chưa thật sự hết lòng với Perth. Nhưng dĩ nhiên cả Saint lẫn Perth đều hiểu rõ tình cảm đối phương dành cho mình và ngược lại. Hơn một năm bên nhau, tình cảm thật sự đã quá rõ ràng chứ không còn chút mơ hồ nào như lúc đầu mới đến với nhau nữa. Perth đôi lúc cũng tự hỏi liệu có phải mình thích con trai thật không hay chỉ đơn giản là vì mình quá thích Saint nên bất chấp, vì thực sự với Perth tất cả những người con trai khác trên thế giới dù có đẹp Perth cũng nhìn bằng ánh mắt dành cho một đứa con trai, trong khi đó ý thức tạo khoảng cách với con gái, e ngại khi đứng bên cạnh con gái vẫn có trong Perth. Không phải là ngượng ngùng bởi sự hấp dẫn giới tính, mà bởi Perth luôn đặt Saint trong tâm như là người có mối quan hệ hôn phối cùng mình, hay nói đúng hơn trong lòng Perth luôn xem Saint là cô vợ nhỏ cần được chở che tôn trọng yêu thương. Vậy nên khi đứng bên người khác phái Perth luôn cố gáng dè chừng khoảng cách vì sợ rằng chàng vợ xinh xắn của mình ở nhà sẽ nhọc lòng lo. Khi đứng với những người con trai khác Perth luôn thả lỏng bản thân hết sức tự nhiên vì với Perth họ chẳng khác gì mình, vì chẳng bao giờ Perth để tâm vào người con trai nào khác ngoài Saint.

...

Perth chạy vội về nhà, lòng hoang mang lo lắng vì không hiểu sao cả buổi không liên lạc được với Saint. Từ lúc ra sân bay ở VN cho đến khi về tới Bangkok Saint vẫn biệt dạng. Không tiện gọi cho mẹ Nuk, mối quan hệ với P'Chen cũng không được tốt như trước, Perth đành nén lòng về căn hộ trước rồi sẽ tìm hiểu sau, với hy vọng Saint sẽ chờ mình ở nhà.

Quả đúng như Perth nghĩ, khi mở cửa Perth đã nhận thấy sự có mặt của Saint. Nhưng lạ là đi tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy. Phòng ngủ vẫn còn mở máy điều hòa, gian bếp vẫn còn mùi thức ăn vương vất, trên bếp vẫn còn nguyên liệu. Trễ thế này Saint còn đi đâu được? Perth thử gọi lại, vẫn là tiếng nói vô cảm của hệ thống. Không biết làm gì cũng không thể ngồi chờ, Perth vơ lấy chìa khóa xe lao ra cửa.

Cửa mở, một bóng người loạng choạng đổ nhào vào Perth khiến cả hai ngã ngữa ra sàn, người kia im lặng nằm trong lồng ngực, Perth có thể nhận thấy rõ tiếng tim dồn dập hơi thở hổn hển và cái trán mướt mồ hôi. Hương thơm quen thuộc Perth không thể không nhận ra ai đang ở trên ngực mình. Perth đưa tay ôm lấy thân hình thơm mát có vương mùi thức ăn, hôn thật khẽ lên mái tóc mềm, dịu giọng:

- Đi đâu mà mất hút làm em nóng ruột, về lại như cơn lốc thế này?

Đối phương không trả lời, ngược lại càng thêm ôm chặt lấy Perth, vùi mặt vào cổ Perth, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Perth nhột nhạt cựa người. Perth vỗ nhẹ lưng dỗ dành:

- Ngồi dậy đã nào, không lẽ nằm mãi ngoài này sao? Vào nhà, nói cho em biết tại sao không liên lạc được với anh đi nè.

Đến lúc này Saint mới chịu ngước mặt nhìn lên, đôi mắt long lanh đượm chút buồn chút dỗi.

- Anh nhớ em quá, ôm được em thế này thì mới tạm yên tâm.

Perth mỉm cười nới lỏng vòng tay cho Saint ngồi dậy, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy những ngón tay mềm thon dài hôn lên.

- Người nặng quá đè em muốn tắt thở luôn nè. 

Saint đánh nhẹ vào ngực Perth, dỗi:

- Vậy mà còn bảo anh ăn nhiều vào... mai mốt anh béo lên lại chê anh...

Perth đứng dậy kéo người ôm vào vòng tay từ phía sau lưng, rồi cứ thế đóng cửa, di chuyển dần đến nhà bếp không buông. Saint cũng mặc nhiên yên lặng cảm nhận hơi ấm do đối phương mang lại. Lẳng lặng làm bếp với một sinh vật đáng yêu đeo bám sau lưng, thỉnh thoảng lại quay sang nhận lấy nụ hôn phớt nhẹ của hổ nhỏ, hoặc lại đánh cái tay hư của ai kia đang sờ soạng quanh eo mình. Cuộc sống đơn giản mà ngập tràn hạnh phúc dù chẳng cần ai phải nói lời nào.

Đến lúc ngồi bên bàn ăn, Perth mới biết là do vội về chuẩn bị bữa ăn cho Perth mà Saint đã bỏ quên điện thoại ở công ty, khi quay lại lấy thì cửa đã đóng, bảo vệ đi ăn tối nên đành phải chờ. Vậy nên Saint lại về nhà chuẩn bị đồ nấu rồi mới quay lại, lúc ấy điện thoại lại hết pin, đoán chừng Perth đã về tới nhà nên Saint mới vội vàng chạy về, khi thấy đèn hiên sáng mừng quá nên Saint đã vội vào, không ngờ cùng lúc lại gặp Perth ra nên đụng nhau ở cửa. Perth dở khóc dở cười, vốn dĩ Perth là đứa hậu đậu hay quên, Saint luôn là người nhắc nhở và gom đồ để quên cho Perth, như lúc rời nhà đi ra sân bay đến VN, rõ ràng là Saint đã nhắc tới nhắc lui mấy bận, nhưng đến cùng Perth vẫn quên mất hộ chiếu của mình. Vậy nhưng lần này lại là Saint để quên điện thoại, vốn là việc chưa có tiền lệ bao giờ, Perth dĩ nhiên hiểu rõ nguyên nhân... Saint đã đặt hết tâm tình vào Perth...

Ăn uống xong cả hai cùng tựa vai nhau dọn dẹp, cùng nhau vào phòng tắm. Saint hơi ngạc nhiên và có cảm giác hụt hẫng khi Perth nhường cho mình bồn tắm, còn bản thân lại đứng vòi sen. Đợi đến khi Saint không chịu được sự ủy khuất trong lòng, ấm ức định lên tiếng thì Perth đã tiến lại lấy khăn tắm lớn nhẹ nhàng cẩn thận lau người cho Saint, đỡ Saint bước ra khỏi bồn lớn. Lại tiếp tục rời khỏi phòng tắm, đưa Saint vào giường, Perth quay lưng đi về phòng để quần áo diễn, bỏ Saint ngẩn ngơ với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

Khi Saint không còn đủ kiên nhẫn, đứng dậy định lấy đồ ngủ mặc vào thì Perth tiến vào, trên tay cầm một số áo quần lạ lẫm, mỉm cười:

- Em có quà cho anh, mình cùng thử được không?

Saint chột dạ, run người ngồi im lại vị trí, nhìn Perth từng bước tiến lại gần... Cơ thể bỗng dưng có phản xạ muốn vùi mình như đà điểu khi Perth giơ bộ quần áo trên tay lên trước mặt.

- Em giúp anh mặc vào nhé!


(Steph: Hết rồi, chờ diễn biến ở chap sau nha!!! Nhưng ai mún xôi thịt thì quay lại chap 54 vote cho đủ 200 lượt thì Au mới tiếp tục viết H như đã nói nhé)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro