PHẦN 48 - YÊU THƯƠNG CHƯA DỨT
Perth nhắm mắt cố dỗ dành giấc ngủ nhưng tâm trí vẫn đặt tít nơi xa, đã quá nửa đêm mà lòng vẫn không ngừng nghĩ ngợ. Tung chăn ngồi dậy, Perth quấn cả thân mình trong chiếc áo khoác dày. Lạnh quá! Nếu có anh sẽ ấm áp hơn biết bao nhiêu. Cảm thấy cô đơn trống trải, Perth lục kho hình ảnh, đăng tấm hình chụp cảnh nước Nhật về đêm. Ánh đèn lung linh trong không gian đêm bao la càng trở nên nổi bật, nhưng lại u uất buồn. Càng ngắm ảnh lại càng nhớ người hơn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có cuộc gọi đến, tim Perth trong thoáng chốc bỗng trở nên háo hức đập liên hồi, thế nhưng khi nhìn lại, không phải Saint mà là người mẹ yêu quý của Perth đang gọi tới. Perth có hơi xấu hổ khi cảm thấy lòng có đôi chút thất vọng, liền nhận máy, lễ phép chào. Mẹ có vẻ cũng đã nhận ra ngay điều gì đó không đúng, liền mỉm cười hiền lành:
- Con trai thất vọng sao? Đang mong là người nào khác gọi à?
Perth xấu hổ lắc đầu:
- Không ạ! Perth chỉ đang nghĩ sao mẹ lại còn thức và gọi con giờ này ạ!
- Ồ, sao mẹ không thấy trễ nhỉ? Ở đây vẫn còn sớm mà chàng trai? Có phải là Perth đang cô đơn lắm không? Quên mất cả thời gian sao?
Perth ngẩn ngơ trước lời trêu chọc của mẹ. Đúng nhỉ, lệch múi giờ nên ở Thái Lan đâu phải giữa khuya. Thấy Perth im lặng, mẹ dò hỏi:
- Perth đang chờ điện thoại phải không? Thế mẹ không phiền nữa nhé! Mai con về rồi đúng không? Giữ sức khỏe nhé con! Dạo này thấy con hay đau lưng quá đó!
- Dạ mẹ, con tập luyện nhiều nên có hơi mỏi một chút thôi ạ! Mẹ xong việc thì nghỉ ngơi sớm nhé!
- Được rồi bé con, lo cho con trước đi đã! Có chờ điện thoại thì cũng đừng ngủ quá trễ nhé!
- Dạ mẹ, con yêu mẹ! - Perth hôn chụt vào màn hình điện thoại, đổi lấy nụ cười tươi vui vẻ của mẹ.
Ngay sau khi mẹ cúp máy, Perth nhận ngay tin nhắn của Saint:
- Chuột nhỏ sao còn chưa ngủ?
Perth nhẹ hẫng cả người, có vẻ tâm tình của anh đang rất tốt nên lời lẽ cũng trở nên tươi vui. Vội bấm tin nhắn trả lời:
- Chưa nhận được tin tức của anh, em sao có thể ngủ ngon được! Anh mới về ạ? Đã ăn uống gì chưa?
- Đã ăn rồi, nay anh đi ăn cùng mọi người nữa nên về trễ. Em ngủ sớm đi, mai về rồi.
- Anh chưa tắm phải không? - Perth hỏi với ngụ ý thăm dò.
Saint ngây thơ không biết cái bẫy cậu em giăng sẵn, vẫn một mực trả lời:
- Ừ anh mới về tới là nhắn cho em ngay nè! Giờ anh mới chuẩn bị đi tắm. Em ngủ đi!
- Em không ngủ được!
- Sao vậy?! Ngoan, đi ngủ, mai là gặp nhau rồi!
- Em về trễ lắm! Giờ chỉ nghĩ được hình ảnh anh đang tắm... Em... không muốn ngủ...
Saint đỏ mặt dù chỉ nhận được lời qua tin nhắn. Liền lập tức xù lông:
- Em biến thái! Anh không thèm nói chuyện nữa, đi tắm đây!
- Call cho em đi!!! Em muốn nói chuyện trong lúc chờ anh tắm nè!
- Không!
- Đi, năn nỉ, đi mà!!!
- Không!
- Em nhớ anh quá mà không cho em thấy mặt được sao?
- Không!
Dù câu trả lời là không, nhưng lời nói quả nhiên hiệu nghiệm, Perth cười thỏa mãn khi thấy hiển thị cuộc gọi của ai kia, liền giở giọng mè nheo:
- Có vậy mà cũng làm khó em. Em nhớ nên muốn gặp anh thiệt mà!
Saint úp điện thoại xuống giường, chuẩn bị khăn áo, Perth kêu la oai oái:
- Anh đâu rồi? Sao tối thui vậy nè? Anh đâu???
Saint định lờ đi luôn, nhưng giọng điệu của Perth đúng là siêu diễn, khiến Saint dù biết là xạo nhưng vẫn không thể cầm lòng, liền cầm điện thoại, bĩu môi:
- Được rồi, giờ anh đi tắm đây, em ở đó mà trông nhà giúp anh.
- Không chịu! - Perth van nài - Em muốn được nhìn anh, nói chuyện với anh em mới an tâm.
Lẽ dĩ nhiên Saint chưa bao giờ thắng trước trò mè nheo nghịch ngợm của nhóc nhỏ nhà mình, đành phải đem điện thoại vào phòng tắm, quay camera cho nhóc nhỏ "yên tâm". Trò này đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, mỗi ngày thêm một chút, cuối cùng từ gương mặt nay lại quay luôn cả thân mình ngâm trong bồn tắm... Saint xấu hổ nên cứ nhấm nhẳng cằn nhằn nhóc biến thái, nhưng lòng cũng có chút rộn ràng vui khi thấy Perth thật sự yêu thương và quan tâm mình, những trò đùa nghịch này không phải vì ý đồ xấu, mà đó chỉ là cách Perth thể hiện tình cảm theo cách của mình. Ánh mắt của Perth không hề vẩn đục, chỉ có sự si mê trìu mến yêu thương tuyệt đối dành cho Saint.
...
Perth mệt mỏi vào nhà, vừa xuống sân bay lúc trời gần hửng sáng, về tới nhà sau quãng đường dài cũng đã rạng đông, cả ngày vùi đầu vào ngủ, sau đó đến phòng gym tập luyện khiến người rã rời mệt mỏi, Saint lại bận đi cùng công ty và các anh em trong dự án mới, từ hôm qua về đến giờ vẫn chưa gặp được nhau. Perth đã mệt lại càng thêm mệt, cứ nghĩ đến tên đàn anh lúc nào cũng bám víu lấy Saint mà bực bội cả người, nhưng đã hứa với anh nên Perth đành nén lòng để anh có thể hết lòng vì công việc, hơn nữa anh và Perth vẫn chưa thể công khai, việc Saint thân thiết cùng những người bạn diễn khác cũng là một cách để hạn chế tin đồn về giới tính của cả hai, tránh cho việc ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển trong tương lai của cả Saint lẫn Perth, nhất là Perth, cơ hội phát triển còn rất nhiều, không thể đóng khung mình trong dòng film BL. Nghĩ như vậy thật nhưng bực mình thì vẫn cứ bực mình. Chợt dừng chân vì tiếng động bên trong nhà tắm. Perth chưa kịp hỏi thì cửa nhà tắm đã bật mở, Saint bước ra với áo sơmi hờ hững gài vội hai hột nút giữa, còn phần trên và phía bên dưới vẫn thả tự do, đầu tóc chưa lịp lau khô, tay vẫn đang cầm khăn đã ướt đẫm một vạt. Perth lẽ ra theo lẽ tự nhiên mà lao tới ôm lấy thân ảnh thân yêu trước mặt, nhưng ngược lại cứ nghẹn trong lòng. Saint tròn mắt:
- Perth sao vậy? Không muốn ôm anh sao? Anh muốn em bất ngờ nên không báo trước...
Chưa kịp dứt lời thì cơ thể đã bị Perth ôm lấy, nụ hôn đầy thổn thức, nhớ nhung, mong chờ và cả sự đam mê tham luyến dằn vặt nơi môi mọng. Perth run giọng:
- Anh thật hấp dẫn, em không chịu được... Anh muốn bức chết em phải không?
Ánh mắt và giọng nói của Saint đã bị màn sương ái tình che phủ, run rẩy:
- Không có...Perth... Anh... nhớ em...
Lời nói không trọn vẹn vì bị ngắt quãng bởi nụ hôn cuồng nhiệt của chú hổ con đã lan khắp mặt, đến vành tai và trượt dài xuống cổ. Saint run người khi tay Perth đã nghịch ngợm mân mê hai hạt đậu xinh, đến khi hai hột nút mong manh được gỡ bỏ, Perth lại là người thất thần khi phát hiện...
- Saint... Anh... chưa mặc...
Saint gục ngã, xấu hổ không biết để đâu cho hết.
- Lúc nãy anh... anh quên mang đồ đi tắm nên mặc tạm áo cũ... định... định ra thay thì gặp em về...
Perth bật cười thích thú, nhay nhay vành tai mỏng:
- Không đúng rồi. Mau nói em nghe, là ai đã dạy anh câu dẫn thế này?
- Không có... không có thật mà...
Saint càng thêm đỏ bừng gương mặt, với Perth lại càng là sự câu dẫn chết người. Perth liếm nhẹ điểm mẫn cảm sau vành tai khiến Saint co rụt người vì khoái cảm, buông giọng trêu đùa:
- Xem ra em không muốn cũng không được rồi... Anh đã chuẩn bị kỹ thế này cơ mà!
Mắt Saint gần như đã nhòe đi vì cảm xúc lẫn sự xấu hổ đan xen, lắp bắp:
- Anh không có... chuẩn bị...
Perth mỉm cười:
- Vậy sao? Vậy em sẽ kiểm tra xem có chuẩn bị hay không nhé!
Vừa nói Perth vừa đổi tư thế ngồi xổm xuống khiến Saint vội thu người che giấu chú rồng con đang nhảy múa, uất ức:
- Ờ, anh có... Anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi đó, em vừa lòng chưa?
Perth cười tươi, đứng dậy vòng tay ôm lấy thân người mềm mại thơm mát, ánh mắt ngập yêu thương:
- Cho dù là anh không chuẩn bị thì hôm nay cũng không thể thoát khỏi tay em đâu. Nhớ anh quá mức quy định rồi!
Saint liếc mắt, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Perth mãi mãi vẫn là chú hổ con nghịch ngợm, nhưng vẫn chưa bao giờ thoát được nỗi u mê đặt trên người Nai trắng trẻo xinh tươi. Saint hạnh phúc bởi Perth đã thể hiện bản lĩnh của người đàn ông lịch thiệp, chưa bao giờ tỏ ý ghen khi Saint vui vẻ nói cười cùng P'Zee theo kế hoạch PR cho film mới. Có lẽ Perth đã nhận thấy rõ sự vui vẻ của Saint chỉ dừng lại ở mức độ thân thiện như đối với mọi người, chưa bao giờ có sự cận thân như đã từng với Perth. Em là cậu bé thông minh, chắc chắn sẽ nhìn thấu rõ đâu là tình cảm của Saint và đâu là công việc. Chính vì vậy mà dù dư luận có ầm ĩ đến đâu Saint cũng vẫn có thể an yên trong vòng tay bình yên vững chãi của người yêu nhỏ của mình.
Steph: Chap này lẽ ra được viết dài hơn, nhưng tay đau nên ráng được có chừng này, chap sau sẽ tiếp tục giải quyết vụ ZeeChen thêm một xíu.
Vote ủng hộ nhé cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro