Phần 36 - SẼ MÃI BÊN EM
Saint dậy sớm theo thói quen, mở mắt khi trời chưa sáng hẳn, trên chân nặng trĩu, nhưng ấm áp, cảm giác giống như cả người được bao bọc bởi tấm chăn dày, thế nhưng lại có hơi thở đều phả nhẹ bên tai. Không thể xoay người vì sợ làm người nằm bên thức giấc, Saint cứng người chịu đựng. Bỗng cảm giác cơ thể nhột nhạt, Saint liếc mắt nhìn, thì ra có bàn tay hư đốn của ai kia đang đặt nơi nhạy cảm, cách lớp áo quần bao trọn chú rồng nhỏ trong tay mà nãy còn mơ màng Saint chưa kịp nhận thức. Saint nhẹ lần tay nắm lấy cổ tay người đó, muốn kéo khỏi vị trí hiểm nghèo, nhưng thật lạ, dù rằng hơi thở vẫn nhịp nhàng thế nhưng cánh tay lại như có lực, không dời đi được. Saint mím môi kéo mạnh, nhưng lực tay người kia cũng chẳng vừa. Saint xấu hổ đập tay tên nhóc đang vờ ngủ, hờn yêu:
- Không ngủ nữa thì dậy cho anh đi tập nè!
Thế nhưng hơi thở bên tai vẫn không thay đổi, Saint cố xoay người nhưng cả người như bị khóa chặt, không thể vẫy vùng. Saint ấm ức:
- Ngủ mà cũng biến thái như thế, chắc chỉ có mình em!
Perth vẫn lặng im, nhưng bàn tay bên dưới bắt đầu nghịch quấy. Saint cảm nhận được cơ thể của cả hai đều thay đổi, vội quay mặt sang, dỗ dành:
- Perth, cho anh dậy, đừng nghịch nữa mà!!
Đôi mi dày khẽ động, thế nhưng vẫn lặng yên, Saint rầu rĩ:
- Em cứ thế định trêu anh hoài thôi phải không?
Một nụ hôn bất chợt lướt nhẹ trên cánh mũi thay câu trả lời. Perth mở mắt, ánh mắt long lanh thật gần, thật tha thiết:
- Giờ em muốn ăn anh rồi, làm sao đây Saint?
Miệng hỏi làm sao, nhưng tay vẫn không ngừng đùa nghịch. Saint khổ sở van nài:
- Perth... đừng nghịch được không? Để tối đã... Hôm nay có lịch đó!
Perth tiu ngỉu bĩu môi:
- Ngày nào cũng lịch... Em muốn được nghỉ, mỏi lưng lắm luôn rồi nè!
Saint cắn nhẹ lên đôi môi phụng phịu, chia sẻ.
- Anh biết là mệt mỏi lắm, nhưng phải cố gắng thôi. Mọi người còn thương thì mình phải thật cố gắng. Mà cũng tại em đó, anh đã bảo đi tập gym cùng anh, thế nào lại cứ khất lần...
Perth nằm thẳng người, Saint vì thế mà xoay sở được, tay chân đã tê rần hết cả. Vội nhỏm dậy để chuẩn bị đi tập, Perth liền nắm vai kéo lại. Không phòng bị, thế nên Saint ngã hẳn lên ngực Perth, cậu nhóc vội choàng tay ôm lấy cả người Saint khảm chặt vào cơ thể, giọng trêu ngươi:
- Vậy hôm nay em lỡ dậy sớm rồi, mình cùng tập nhen!
Saint nhất thời chưa hiểu ý, hào hứng:
- Được đó! Đi tập được một lần em sẽ thích ngay thôi!
Perth gật gù công nhận:
- Đúng! Thử một lần là muốn tập n lần!
Saint thấy người yêu nhỏ đã chịu nghe lời, liền xoay mặt, rạng rỡ:
- Vậy nhanh dậy rồi đi thôi!
Perth cười gian manh:
- Tập ở đây, đâu cần đi!
Saint ngơ ngác:
- Dưới tầng có phòng gym hả? Sao anh không biết?
Perth lần tay vén áo Saint lên cao, bàn tay lướt nhanh lên làn da mềm mại, chạm nhẹ vào rốn. Saint oằn người, Perth cười trong giọng nói:
- Tập ở đây, trên giường này luôn nè!
Saint phát hiện ra lại bị tên nhóc nghịch ngợm lừa giỡn, phụng phịu dỗi hờn:
- Lại trêu anh! Em thật đáng ghét!
Perth nở nụ cười tươi, giòn giã. Tự lúc nào gương mặt phụng phịu đáng yêu kia lại làm cho nội tâm Perth như hoa nở mùa xuân. Không ngừng được ý muốn sở hữu nét dỗi hờn đó làm của riêng, không một ai khác được nhìn, được biết.
Saint muốn rời người, nhưng vòng tay của ai kia không buông tha cho tránh. Saint đành nằm im chịu trận, mặc bàn tay của chú hổ nhỏ tham lam không chịu dừng ở mỗi chỗ vòng eo, cứ mặc nhiên càn quấy dần thấp xuống... Khi nhận thức được cơ thể không thể kháng cự được sự câu dẫn thâm tình, Saint nhỏ giọng, bởi hơi thở cũng đã dồn dập mất tự nhiên:
- Perth... đừng làm... được không??? Anh sợ không dậy nổi...
Perth xoay người đè Saint xuống nệm, nụ hôn trượt dài trên trán xuống mắt, mũi, môi rồi lần xuống cổ, khẽ mút nhẹ phần ức gợi cảm khiến Saint rùng mình, chú rồng con vì thế mà biến chuyển. Perth mỉm cười, giờ mà bảo dừng thì liệu có kịp không?
...
Saint ngâm mình trong bồn nước ấm. Tên nhóc kia sau khi được nghịch đùa thoả mãn đã ôm gối ngủ vùi trở lại. Vì lo cho Saint còn sân khấu hôm nay nên Perth đã ngoan ngoãn nghe lời không tiến vào cơ thể, chỉ thoả mãn cảm xúc dâng trào bằng sự ve vuốt yêu thương. Saint cũng không chế trụ được bản thân trước cảm giác trống trải, thèm muốn của bản thân trước bàn tay nghịch quấy và tình cảm thương yêu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là công việc đặt lên trên hết, vì vậy mà rất hiểu nỗi khổ của người kia, thầm nhủ lòng sẽ dành buổi tối ngọt ngào để bù đắp lại.
***
Perth nhoài người nhìn lại cho đến khi bóng Saint chìm khuất, xe đưa Perth trở lại công việc, xa dần người Perth yêu thương. Đôi khi mệt mỏi, Perth chỉ muốn được học tập, nghỉ ngơi, sống với cuộc sống vô tư như những người bạn cùng lứa tuổi, được ngày ngày cùng anh đến trường, ngồi trò chuyện, học hành cùng nhau dưới những tán cây, cùng đến căn tin trường ăn bữa cơm đạm bạc, miễn đi những áp lực, những ánh đèn, những va chạm, thị phi... Suốt tuổi thơ Perth chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì bởi đã được người mẹ hiền lành bao bọc. Khi bước vào đời ở tuổi thiếu niên Perth đã bắt đầu hiểu được cái gọi là Cạnh tranh trong môi trường nghệ thuật. Thế nhưng bản chất hiền lành cộng với sự vô tư của tuổi trẻ đã khiến Perth tin rằng mình chẳng bao giờ phải nghĩ đến chữ "Thị phi". Vậy mà...
Perth xoay người ngồi lại vị trí khi nhận thức được xe đã khuất tầm mắt của Saint. Thật thế, dù không thấy nhau nhưng Perth tin Saint vẫn dõi theo khi xe đi xa hẳn. Vì thế vẫn cố nhoài người để nhìn lại dù biết chẳng thể thấy nhau. Perth mở bản tin lúc chiều đã lưu lại, nhíu mi tâm, lòng trở nên oán giận. Chẳng rõ là ai, vì mục đích gì lại tiếp tục tung tin càn quấy. Có vẻ mọi người đã biết nhưng cố tình giấu Saint và Perth chuyện này. Cũng phải thôi, ngay cả Perth khi biết cũng chỉ mong Saint đừng bao giờ đọc thấy, bởi Perth dù có buồn cũng có thể biết chắc lòng mình tin tưởng và yêu thương Saint vô điều kiện, cũng hiểu rõ ràng Saint đối với mình chẳng có nửa phần dối gian. Saint đơn thuần, tinh khiết và ngoan như một chú thỏ con, thậm chí có đôi lúc còn ngây thơ như đứa trẻ, liên tục rơi vào trò nghịch tinh quái của cậu em. Không phải ngẫu nhiên mà Perth trả lời MC trong một sự kiện muốn ví Saint như một chú nai nhỏ hiền lành. Saint vốn bản tính thiện lương, lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính hồng đẹp đẽ, chưa bao giờ phải chịu tổn thương quá mức, nếu đọc được những tin tức thế này chắc chắn sẽ hụt hẫng, âu lo, và biết đâu sẽ suy sụp, xa rời Perth để bảo vệ bản thân mình, tránh khỏi cho người thân sự đau lòng. Cũng phải thôi. Saint đối với Perth là tình cảm thật, xuất phát từ trái tim yêu và đồng điệu của hai tâm hồn, hai cơ thể. Trong tâm chưa bao giờ có lấy dù chỉ một chút suy nghĩ thoáng qua sự so sánh thiệt hơn giữa mối quan hệ của cả hai, làm sao lại có thể nói là lợi dụng tình cảm với Perth để mưu cầu nổi tiếng???
Perth tắt máy, ngã người mệt mỏi. Người dựng chuyện chắc chắn ở gần và biết mối quan hệ giữa Saint và Perth, nhìn sơ có thể thấy được mục đích không khác ngày mới ra mắt LBC. Nhưng điều mà Perth lo lắng chính là nội dung này được đăng trên mạng xã hội, chẳng mấy chốc sẽ lan truyền nhanh, chưa kể cộng đồng fan các nước cũng sẽ bắt được tin, liệu có bao nhiêu người vững lòng tin Saint trong sạch.
Việc Perth lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Suốt đêm Saint không hề gọi, cũng chẳng nhắn tin. Sáng ra vẫn im hơi lặng tiếng. Perth cố dằn lòng đến hết ngày dài. Khi màn đêm buông xuống, Perth vùi mình trong căn phòng ấm, nhưng lòng lại lạnh lẽo, có dư vị đau thương. Saint của Perth đã thật sự không chịu đựng được, tự đau lòng ôm lấy nỗi oan, không muốn giãi bày, bằng cách thu mình né tránh. Perth không ngừng được ý muốn ôm chặt người trong thân mà bảo vệ, chở che. Nén tiếng thở dài, Perth bấm gọi. Mãi đến cuộc gọi thứ ba, bên kia mới nhận điện cùng âm giọng ngập nước:
- Anh... xin lỗi, đang tắm nên không nghe em gọi.
Perth cố giữ giọng bình thản, tỏ ra chút dỗi:
- Thế còn đêm qua và cả ngày hôm nay bận gì đến mức không gọi em?
Saint ngập ngừng. Biết nói sao cho Perth hiểu. Cả ngày dài với công việc Saint cố đẩy ra khỏi đầu những lời nói không hay. Biết dư luận xấu là điều khó tránh khỏi, biết mình trong sạch và yêu Perth vì sự nỗ lực và tình cảm thật đối với em. Nhưng khi bên ngoài có người cho rằng Saint lợi dụng vào đó để tiến lên, Saint bỗng thấy mình như bị chà đạp lòng tự trọng. Là một thằng con trai chấp nhận yêu thương một đứa con trai đã là một sự cố gắng, sao ai lại có thể dùng lời lẽ như thế để đơm đặt chuyện về tình cảm của một con người. Saint một lời cũng không dám nói, vì lo sợ không biết Perth nghĩ gì, có nhìn thấy những lời đơm đặt đó hay không. Cũng không dám gọi cho Perth vì không biết mình có còn đủ mạnh mẽ để bình thản đối diện với Perth hay không? Hay lại có ai đó vin vào rồi tiếp tục cho rằng mình níu kéo...
Thấy Saint im lặng khá lâu, hơi thở có phần đứt quãng. Perth không thôi đau lòng, tim như bị ai bóp chặt. Cố nén giọt nước mắt đã chực tràn khỏi đôi mi dày, Perth nhẹ giọng:
- Saint, anh không được tránh em! Em đã chọn tin tưởng anh, cả đời này không vì bất cứ lý do gì mà lay chuyển.
Saint ấm ức tuôn trào suối lệ. Vậy là Perth cũng đã xem tin.
- Perth, anh không tránh em, cũng chẳng thanh minh gì cả, vì anh biết em hiểu rõ lòng anh. Thế nhưng... thế nhưng... anh không hiểu tại sao lại đổ mọi chuyện vào anh như thế? Sao người ta lại độc ác với tình yêu của mình như thế? Họ sẽ vui hơn nếu chúng ta tan vỡ sao? Anh... lẽ ra đã không định nói, anh đã cố gắng để ổn định cảm xúc của mình rồi sẽ gọi cho em. Nhưng anh không kìm được. Người ta có thể nói anh bất tài, nhưng không được nói anh lợi dụng tình cảm với em...
Perth ngăn lời, bởi biết Saint càng nói sẽ càng xúc động:
- Saint! Nghe em! Em tin anh, hoàn toàn tin, vĩnh viễn tin. Anh chỉ cần nhìn vào em, đừng nghe ai khác. Có được không? Dù thiên hạ có nói thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển. Em không biết và cũng không dám tin vào mãi mãi, nhưng ngay lúc này em cần có anh, em cần anh mạnh mẽ để nắm tay em cùng đi tiếp quãng đường dài phía trước. Nếu anh bỏ cuộc một mình em làm sao có thể đến đích. Chỉ là một dòng tin vô căn cứ, sao anh có thể vì nó mà buông tay?
- Perth, anh không buông tay, anh không từ bỏ. Nhưng không có em, một mình anh thực sự rất cô đơn. Anh không mạnh mẽ như em để có thể tự mình vượt qua tất cả.
Perth lặng người, đó chính là điều mà Perth nặng lòng lo trong suốt ngày dài.
- Vậy tại sao không gọi em? Không báo em biết ngay khi anh tiếp nhận? Nếu đã không thể vượt qua một mình, sao không cùng em vượt qua? Có phải nếu em không gọi, anh sẽ lựa chọn im lặng dần rút lui và biến mất khỏi tương lai của em?
- Không, Perth. Vĩnh viễn không bao giờ anh có ý nghĩ rời xa em. Nhưng thật sự anh hụt hẫng, anh cần có chút thời gian để ổn định lòng mình trước khi gọi em. Anh thực ra chỉ là lo lắng nếu em biết được sẽ đau lòng. Chỉ có thế, anh không bao giờ lo rằng em tin người khác hơn anh, nhất là trong chuyện này...
Perth ừ nhẹ. Chắc chắn là như thế. Những ánh mắt ngọt ngào trao nhau trên sân khấu đâu chỉ còn là diễn, những sự va chạm ngẫu nhiên, tình cờ hay cố ý đâu còn là fan service, tất cả là bản năng, là tình cảm, là sự thân quen hiển nhiên đã tồn tại trong cuộc sống thường nhật của hai người. Trong mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi sự quan tâm chăm sóc dành cho nhau tại các sân khấu, sự kiện, buổi live... đều là phản ứng tự nhiên của cơ thể dành cho đối phương. Nếu không phải là tình cảm thật, cảm xúc thật chắc chắn sẽ không thể nào hoàn hảo đến từng chi tiết, kéo dài mãi tận hôm nay, dù một giây cũng không tìm ra nửa điểm chỉ là diễn xuất. Vậy thì hà cớ gì lại để cho tâm mình bất ổn chỉ vì những lời lẽ vu vơ của những người luôn tỏ ra mình hiểu chuyện.
- Saint, em chỉ muốn ôm anh!
Lời Perth nhẹ như gió thoảng. Saint run người bởi cảm xúc rung động ập vào tràn ngập trong tim.
- Anh cũng muốn được em ôm, được em chăm sóc. Anh cảm thấy bình yên khi ở bên em.
- Anh ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều, nghe em, buông bỏ hết những chuyện không vui, nhắm mắt ngủ thật ngon rồi mình sẽ lại bên nhau.
Saint im lặng, lòng trở nên nhẹ nhõm. Chỉ cần chút động viên, chỉ là một lời nói nhưng có tác dụng xoa dịu mát hết cả tâm hồn. Saint thả lỏng cơ thể, nhắm mắt, thì thầm với cả chính bản thân mình:
- Chắc chắn mình sẽ bên nhau, chỉ cần hai chúng ta cùng cố gắng.
Perth không hết đau lòng, nhưng đã có thể mỉm cười yên ổn.
Chỉ cần cả hai cùng cố gắng, thì khó khăn thử thách nào chẳng thể vượt qua. Chỉ cần anh nắm tay em, chúng ta cùng nắm tay nhau thì chẳng còn có trở ngại gì mang tên khó khăn nữa cả.
Perth nhẹ buông lời:
- Chắc chắn như thế, ngủ ngon nhé Nai yêu!
Steph: Haizzz... Không có gì chơi thì ta tự đào đường vậy!
Tg hơi tào lao, lúc nào hứng thì viết nên có ngày 2 chap, có ngày ko ra chữ nào, lại có ngày đẩy cho hơn 3000 từ... thực sự khó mà có lịch được.
Nay ff cũng khá dài rồi, ko biết có ai mỏi mệt dừng chân chưa???
Vote và comment để cùng nắm tay nhau đu theo bọn nhỏ nào các mẹ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro