Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20 - NGỌT NGÀO

Sau phút giây ân ái đến mệt nhoài, Saint lả người nằm vùi trong lòng cậu em trai nhỏ. À không đúng, giờ phải gọi là người yêu nhỏ. Perth lùa tay trêu nghịch mái tóc mềm, cúi đầu để môi có thể chạm được vào làn tóc, hít hà hương thơm dịu ngọt. Bỗng nhiên bật cười. Saint nghe thấy tiếng cười, ngẩng mặt hờn dỗi:
- Sao lại cười như thế?! Trêu anh à?!
Perth ôm xiết vòng tay, đưa đầu Saint về vị trí cũ, mỉm cười:
- Nào có! Em chỉ đang nghĩ... sao anh lại thơm như thế? Em chưa bao giờ thấy con trai mà có hương thơm tự nhiên dễ chịu như anh vậy. Cứ như mùi da của em bé ấy. Em đang đoán chắc từ nhỏ đến giờ Saint chỉ tắm bằng sữa tắm của mẹ nhỉ?

Saint hờn dỗi quay lưng:

- Biết ngay là trong đầu em chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì rồi mà! Em lại nói anh giống con gái chứ gì?

Perth tươi cười, ôm riết lấy cả người Saint dỗ dành:

- Không có, không có. Em chỉ thấy da thịt anh mềm mại, lại thơm, tóc cũng thơm.. Nói chung là chỗ nào cũng thơm, làm em không kìm được... Cứ muốn...

Miệng nói, tay lần mò trên cơ thể Saint. Saint vặn vẹo người, luôn miệng bảo không được nhưng cái dáng điệu từ chối ấy lại cứ hiển nhiên cọ cọ vào người phía sau. Perth nghẹn mất mấy giây, hừ giọng:

- Anh cứ thế này em nghẹn chết mất thôi.

Saint chun mũi, ngoa ngoắt:

- Tại ai? Em cứ trêu anh mãi làm chi?! Anh đi tắm đây. Mệt lắm luôn.

Perth níu giữ Saint bằng cả tay chân, nài nỉ:

- Thêm lần nữa đi, rồi em tắm cho anh.

Saint đã biết "tắm cho anh" là thế nào từ kinh nghiệm của lần bên nhau trước đó, cương quyết từ chối, đẩy Perth rời khỏi người mình.

- Anh muốn tự tắm. Em ở yên đó, không thì đừng trách anh.

Nói xong vội vàng đứng dậy, ôm gối che lấy thân thể, trừng mắt yêu cầu:

- Em nhắm mắt lại, không được nhìn.

Perth gian xảo nhắm mắt, nhưng lén hé một bên ngắm nhìn, Saint không dễ bị lừa, chồm tới lấy gối ụp hẳn vào mặt cậu nhóc, lớn giọng:

- Em gian quá! Giữ gối trên mặt thế này luôn đi.

Perth quơ tay trên không, vờ rên rỉ:

- Saint, em ngộp, em không thở được.

- Mặc kệ em, giữ như thế cho anh. Em mà mở ra là anh sẽ giận...

Lời chưa nói hết, tay Perth đã nhanh hơn đẩy Saint ngã xuống, còn mình thì xoay người ngồi lên, đùi kẹp hai bên chân khóa chặt không cho Saint có cơ hội lật lại, tay giữ chặt tay Saint quá đầu. Chiếc gối hiển nhiên lật lại theo đó nằm trên mặt Saint. Perth hứng khởi vứt gối sang bên, nhìn gương mặt phụng phịu của người yêu, không khỏi bật cười. Saint xấu hổ lấy tay đẩy mặt Perth về hướng khác, giận dỗi:

- Em không ngoan, không nghe lời.

Perth dỗ dành:

- Em hứa là sẽ ngoan, nhưng anh đáng yêu vậy em không kìm lòng được. Với ... thực sự ăn anh rất ngon. Em nghiện!

Giọng điệu cợt nhã của Perth khiến người Saint như thiêu đốt, đỏ ửng lên trên làn da trắng hồng. Perth nhận ra ngay sự thay đổi quá rõ ràng, không nhịn được lại buông lời trêu chọc:

- Anh cũng vậy nè, đúng không? À mà anh không cần trả lời em đâu, cơ thể anh đã nói cho em biết rồi.

Saint quay mặt xấu hổ:

- Nói cái gì chứ?! Anh không có. Là do em tự nghĩ thôi.

- Ơ, thế ra anh không thèm em à? Là do em tự mình đa tình sao?

Saint ấm ức:

- Anh có nói thế đâu.

Perth yêu chiều:

- À thì anh không nói, thế là anh có thèm em.

Saint với tay cố lấy chiếc áo khoác mỏng trên đầu giường, chèn lên mặt che giấu sự xấu hổ, giọng trách hờn:

- Anh không biết là em lại đáng ghét như thế đấy.

Gương mặt Perth đã áp sát mặt Saint, hai cơ thể vừa qua khỏi trò chơi ái tình đã bị những câu trêu đùa tình tứ cùng sự va chạm nhẹ nhàng khơi gợi, mà Saint đã cảm nhận được chắc chắn rằng nếu giờ Perth có buông thì bản thân Saint cũng khó lòng kìm lại được. Perth thì thầm mơn trớn:

- Em đáng ghét sao? Đáng ghét thế Saint có yêu không?

Saint im bặt. Giờ có nói gì cũng sẽ không thể nói lại tên nhóc nghịch ngợm này. Saint chịu thua để cậu người yêu nhỏ lấy áo khoác ra khỏi gương mặt đang đỏ ửng vì mắc cỡ và vì... sự kích động của hai tên nhóc không chịu nghe lời dưới thân. Perth không tự chủ được trước gương mặt và ánh mắt câu dẫn của chàng trai trắng hồng mà mình đang được trọn quyền chiếm hữu, lòng những muốn ôm chặt vào thân, ngấu nghiến cho thỏa thích rồi hóa thân cho người yêu trở nên bé lại để bỏ hẳn vào túi mang đi, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng đáng yêu này. Nhưng nghĩ lại tất cả những lần bên nhau đều vì không cầm lòng được mà cứ mãi dày vò để gương mặt và làn môi yêu kiều ấy trở nên sưng mọng, cảm thấy có chút đau lòng. Nghĩ thế mà Perth cúi xuống, nhẹ nhàng nâng niu nụ hôn ngọt dịu, say mê. Saint có hơi bất ngờ khi đột nhiên Perth trở nên nhẹ nhàng, nụ hôn không còn cảm giác chiếm hữu nữa mà trở nên chăm chút, yêu chìu. Hài lòng với sự ôn nhu từ người yêu nhỏ, Saint yên lòng tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu, quên mất nãy giờ mình đang là người vùng vẫy phản đối lấy được...

Đôi tình nhân trẻ đang mãi mê đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa, không phát hiện được tiếng xe vào cổng. Mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa, Saint hoảng hốt đẩy Perth, hai bạn trẻ run người nhìn nhau. Perth lúng túng:

- Làm sao đây? Saint...

Saint cũng chẳng khá gì hơn. Vơ vội tấm chăn trùm kín người tận cổ, hắng giọng lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng mẹ:

- Dạ, Mẹ. Mẹ đợi Saint chút xíu. Hay mẹ nghỉ chút đi, con sẽ xuống ngay.

Mẹ Nuk hỏi, không rõ ý nhưng Saint chột dạ, cứ thấy như mẹ đang cười:

- Saint không về một mình à? Nếu đang bận thì cũng không sao. Mẹ chỉ là nhớ Saint nên định ôm con một chút. Thôi để sau vậy.

Nói rồi quay lưng bước xuống phòng khách. Nghe tiếng mẹ xa dần Saint thở phào, trùm chăn kín mặt. Perth cũng đã mặc áo, nút cài chưa chỉnh tề, nút trên khuy dưới, hồi hộp, lo lắng hỏi:

- Giờ sao đây? Mẹ anh...

Saint liếc nhìn Perth, giọng oán trách:

- Đều tại em đó! Giờ tự suy nghĩ đi! Anh còn chưa được ngủ nữa...

Perth ngẩn người:

- Ơ hay, sao lại là lỗi của một mình em? Chẳng phải tại anh câu dẫn em à?

- Anh làm gì mà em bảo là anh câu dẫn? - Saint không vừa, cố cãi lại.

Mặt Perth đầy vẻ thiếu đòn:

- Chẳng cần làm gì cả, chỉ nhìn mặt anh thôi là đã đủ câu dẫn bức chết em rồi.

Nhưng chợt nhớ chẳng phải là lúc để tán tỉnh. Perth xìu giọng:

- Giờ phải là sao đây?! Saintttt...

Saint bỏ mặc Perth, xoay người đi vào phòng tắm. Rơi rớt lại câu trả lời:

- Anh không biết. Anh tắm xong xuống chào mẹ. Việc của em em tự lo.

Perth nhìn theo, hơi đau lòng vì thấy dáng đi khó khăn của anh lớn, không ngừng được buột miệng hỏi:

- Đau lắm hả Saint?

Đó là Perth hỏi vì thực sự quan tâm, nhưng với Saint lại là lời trêu chọc. Ném ánh mắt oán giận về phía Perth, Saint đóng sầm cửa, kiểm tra khóa, đề phòng cái tên nhóc lém lỉnh kia lại ào vào thì khổ thân :)))) (Viết tới đây tự nhiên tui phì cười).

Khi Saint tắm gội xong bước ra thì Perth cũng đã quần áo chỉnh tề ngồi chờ sẵn. Trông bộ dạng cậu chàng có vẻ hồi hộp chẳng khác gì ngày đầu tiên ra mắt ba mẹ người yêu. Saint không nỡ trêu lâu, đến trước mặt Perth, búng mũi cậu nhóc, cười tươi:

- Trêu em vậy thôi, mẹ anh biết rồi. Mẹ không trách đâu. Em xuống chào hỏi mẹ là được.

Perth ngẩn người:

- Thật ạ? Mẹ... biết... Là sao ạ?

Saint quay mặt xấu hổ:

- Thì ... mẹ xem film, rồi mấy lần đến phim trường, nhìn thấy anh với em diễn, rồi mẹ hỏi, rồi... anh nói với mẹ...

Perth cứng người. Không biết phải làm sao cho đúng trong hoàn cảnh này. Nửa vui vì thoát nạn phải giải thích, nửa ngượng vì không bao giờ tưởng tượng ra cảnh phải ra mắt gia đình người yêu trong tình huống này. Hơn nữa lại không thể chối vì "người yêu bé bỏng" đã khoe hết với gia đình. Perth dở khóc dở cười, ôm mặt:

- Anh đã nói với mẹ những gì rồi?

- Thì chỉ nói những gì mẹ hỏi thôi.

- Ví dụ?

- Ví dụ như... Perth có yêu anh thật không, có hôn nhau chưa, có làm gì chưa...

Perth ngã ập xuống giường:

- Saint... Anh giết em đi nè... huhu... làm sao em dám gặp mẹ đây...

Saint xụ mặt:

- Vậy là em không muốn anh công khai với gia đình à?

Perth vội ngồi dậy vòng tay ôm lấy vòng eo ấm áp, đầu cọ vào hõm vai nũng nịu như một chú bé ngoan, phân trần:

- Muốn chứ. Em muốn. Em rất vui vì anh đã làm điều đó. Nhưng mà... em xấu hổ... em không biết đối diện mẹ thế nào nữa...

Rồi chợt nhớ ra, Perth đổi sắc mặt, oán trách:

- Vậy mà nãy anh không nói sớm, làm em hết cả hồn. Nếu biết anh đã nói với mẹ, chi bằng lúc nãy... làm cho xong...

Tên nhóc con đúng vẫn là chưa chịu lớn, cứ tuôn lời sát phong cảnh khiến Saint đang trong xúc động vì hành động trẻ con đáng yêu kia chưa kịp dứt đã bị rớt nhịp hững hờ:

- Anh không biết thêm là em hư hỏng đến vậy đấy! Thế em cứ ở đó giải quyết đi, anh xuống chào mẹ đây!

Saint bước nhanh ra cửa, Perth ào ra níu tay, kẻ kéo người vung, tiếng nói cười vui vẻ rộn ràng khắp căn nhà lớn, khiến người phụ nữ xinh đẹp ngồi giữa ghế salon phòng khách nở nụ cười hiền, hạnh phúc an yên.





Steph: Chào cả nhà. Vì mn thích ngọt nên chap này chỉ toàn mật và đường. Tui viết xong tự dưng ao ước phải chi tui có được tình iu như zậy (chồng tui không coi fanfic nên tui mới dám nói, ai biết đừng kể nha!).

Chúc mn yy vui vẻ, nhớ bấm sao (bình chọn) tạo động lực cho tui đu bám thuyền.

Yêu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro