Chap 3
Lục Giang đưa cô vào quán ăn nhỏ bình dân thơm mùi dê nướng.
- Cậu đưa tôi đi ăn gì vậy?- Cô nhìn chằm chăm vào quán ăn
- Tôi biết chị ăn sơn hào hải vị đầy đủ nhưng chị cứ ăn thử món này đi, đảm bảo ăn xong chị nghiền luôn!- Lục Giang cười tươi kéo cô vào quán
(.)
- Ê, nhìn kìa anh chàng kia đẹp trai quá!- Một chị gái khá xinh hết lời khen ngợi Lục Giang- Cô gái kia thật tốt số!
- Cặp đôi trẻ ăn gì vậy?- Bác chủ quán vui vẻ nói
- Cho cháu mấy xiên dê nướng ạ!- Lục Giang mỉm cười đáp
- Hai cháu chắc là cặp đôi nhỉ?- Bác chủ quán vừa nướng vừa hỏi
- Dạ chúng cháu chỉ là...
- Là gì?- Lục Thần mặt hầm hầm bước vào quán- Cho cháu như cũ!
Lục Giang ngạc nhiên nhưng vẫn né qua cho anh ngồi đối diện với cô.
- Sao anh lại ở đây?- Lục Giang bất ngờ
- Tôi ở đây, chú không vui à?- Anh từ tốn ngồi xuống bàn, giọng vẫn lạnh như băng- Hay làm lỡ chuyện đại sự của chú nên chú không vui?
- Lục Thần, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tớ lo cho cậu lắm!- Cô lo lắng hỏi han Lục Thần
- Đừng tỏ vẻ quan tâm tôi, nếu quan tâm tôi hãy ngừng việc thích tôi lại!- Anh thản nhiên nói- Và hủy hôn ước đi!
- Anh hai, anh đừng nói vậy! Chị chỉ quan tâm anh thôi mà!- Lục Giang gằn giọng
- Không cần!- Lục Thần cầm hộp thức ăn bỏ đi
- Đợi tớ!- Cô vội chạy theo anh
- Chị...
(.)
Cô vội chạy theo nhưng không kịp, thở dốc nói lớn:
- Lục Thần đi chậm thôi! Tớ...mêt..mệt
Lục Thần nghe vậy quay lại nhìn cô rồi lặng lẽ đi tiếp, mặc kệ cô đang cố gắng chạy theo
- Cậu là đồ đáng ghét!- Cô hét lớn rồi ngồi lên vệ đường vì đau chân
- Chị lên lưng tôi cõng chị đi!- Lục Giang khuỵu người xuống ôn nhu bảo- Lên lưng tôi cõng, đi đâu cứ nói! Tôi cõng chị đi!
- Giá như cậu là cậu ấy nhỉ? Sao Lục Thần không một lần để ý tôi chứ, phải chi cậu là cậu ấy nhỉ?- Cô giọng buồn bã trèo lên lưng Lục Giang
- Tôi sẽ thay anh tôi bảo vệ chị!- Lục Giang an ủi, vỗ về cô- Bất cứ lúc nào chị buồn, chị cứ alo tôi, dù mệt cỡ nào tôi cũng sẽ xuất hiện.
- Cảm ơn cậu!- Cô mỉm cười mặt hơi đỏ vì mệt.
Lục Giang hơi thất thần nhìn cô, nhìn cô thật đáng yêu ngay bây giờ Lục Giang chỉ muốn ôm cô thật chặt một cái.
- Cậu sao vậy?- Cô nghiêng đầu như đứa trẻ 5 tuổi cười tươi hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro