Chap 2
- Ý anh là gì?- Lục Giang hỏi ngược
- Từ từ nếu thấy hòa hợp sẽ tiến.- Anh nhếch mép nói
- Anh làm gì thì làm đừng làm cô ấy khóc đó! Nếu ba biết chắc chắn sẽ la anh! Sáng nay em mới thấy chị ấy khóc, anh nên đi hỏi thăm đi!- Lục Giang tỏ vẻ lo lắng
- Tôi lớn tự biết phải làm gì, em không cần phải nói!- Anh cau có bảo
(.)
- Thưa ba mẹ, con mới về!- Anh bước thẳng lên lầu tính tắm rửa.
- Mày đứng lại đó, Lục Thần!- Ba anh tức giận gào lên
- Ba có gì từ từ nói!- Lục Giang vội vã ném cặp chạy lại chỗ ông Lục nói
- Sao mày lại làm thiên kim tiểu thư nhà Đồng khóc, mày có biết nó thích mày là một cơ hội ngàn năm có một không. - Ông Lục tức giận hét lớn- Mày là đứa con bất hiếu, sao mày không nghĩ cho tao chứ!
- Ông có phải ba tôi không? Ông biết rõ ràng tôi không thích nó nhưng ông cứ bắt ép tôi.- Anh tỏ vẻ tức giận nhưng vẫn giữ được bộ mặt lạnh lùng điển trai của mình.
- Đấy bà cho nó đi ăn học cho lắm vào rồi nó về cãi cha cãi mẹ đấy!
Anh tức giận đi ra khỏi nhà.
- Mày có giỏi mày đi luôn đi!- Ông Lục cầm gối hung dữ ném ra cửa
- Anh hai bình tĩnh!- Lục Giang vội vã chạy theo Lục Thần
(.)
- Anh hai, ba chắc nhất thời nóng tính anh đừng để tâm!- Lục Giang cười như không cười an ủi Lục Thần
- Ông ta đã không còn là ba của tôi từ sau vụ đó rồi!- Anh bình thản trả lời- Nếu tới đây để khuyên tôi về xin lỗi ông ta thì em nên về đi. Không tiễn.
- Lục Thần, sao cậu ở ngoài vậy? Sao không về nhà đi? - Cô lo lắng hỏi han anh- Trời lạnh dễ cảm lắm đó!
- Cô có thể bớt diễn đi được không?- Anh vừa nói vừa xoay người bước đi
Cô vội chạy theo thì bị Lục Giang chặn lại, Lục Giang dịu dàng nói:
- Để anh hai tôi một mình đi chị! Ba tôi biết chuyện chị khóc vì anh ấy ném hộp cơm của chị vào thùng rác nên đã la anh rất nặng!
- Vậy sao?- Cô sửng sốt- Tôi chỉ kể cho bác Liêu nghe thôi mà!
- Chị đói không tôi đưa chị đi ăn!- Lục Giang ôn nhu bảo
- Nhưng còn Lục Thần...
- Để cho anh ấy một mình đi!- Lục Giang lập tức kéo cô. Cô cũng chẳng còn cách nào lẽo đẽo theo sau Lục Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro