Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

  "Đời này kiếp này, chỉ yêu mình nàng.."
    —————————————————
Thái tử Phong Quốc là một người rất tài giỏi, anh minh và xuất chúng. Chàng rất được vua tin tưởng và hợp lòng với dân.
Chàng tài giỏi như thế, thông minh như vậy mà lại làm một chuyện khiến cả đời phải ân hận...
Một câu chuyện tình giữa ta và chàng.
Một câu chuyện đau thương mà bi ai vô cùng....

   Năm chàng lên ngôi Thái tử, ta vẫn còn là một kỹ nữ trong Hồng Lâu, không người biết đến, không ai hay.
Chàng đến Hồng Lâu uống rượu giải sầu, ta đã bồi chàng.
Ngay từ giây phút nhìn thấy chàng, ta biết mình đã yêu chàng rồi.
Nhưng ta tự ti, ta biết thân phận của mình, chỉ là một kỹ nữ, sao có thể xứng với chàng - một thái tử của Phong Quốc?
Ta chỉ đành giữ mối tình này trong lòng, giữ một mình ta thôi.
Nhưng thật không ngờ, thái tử cũng yêu ta.
Chàng chuộc ta ra Hồng Lâu, cưới ta làm thê tử, cho ta danh phận Thái tử phi và cả đời sống sung sướng.
Ta vô cùng hạnh phúc, ta nghĩ, đời này thật không còn gì để hối tiếc nữa.
   Từ lúc thành thân, ta và thái tử cuốn quýt không rời. Chàng rất tốt với ta. Mỗi sáng thức dậy, chàng hôn lên trán ta, nhẹ nhàng gọi ta dậy. Đi đâu chàng cũng mang ta đi theo. Lúc nào cũng nắm chặt tay ta, như sợ ta đi mất. Mỗi khi chàng ngồi phê duyệt tấu chương, hay ngồi vẽ trong thư phòng, ta đều ngồi bên cạnh mài mực cho chàng. Đại hàn đến, chàng thường cùng ta ra ngoài, mua rất nhiều áo ấm. Ta rất thích mặc áo có màu hồng. Vì chàng hay mặc áo màu trắng, đứng cạnh màu hồng là ta, hẳn là rất xứng đôi. Trong ngoài cung có biết bao nhiêu lời dị nghị về ta, nhưng chàng không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn nắm tay ta thật chặt, như muốn cho cả thiên hạ này biết rằng, ta là thê tử của chàng. Bàn tay ấy, ta thật sự không muốn buông, cả đời cũng không bao giờ buông.
Chàng dành cho ta những cử chỉ quan tâm và âu yếm như vậy, nhưng chưa bao giờ nói yêu ta, chưa bao giờ...
Từ ngày thành thân, ta đã ra hiệp ước: "Chỉ cần chàng không phụ ta, ta không phụ chàng, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, đi khắp thế gian, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, sẽ cùng nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long"
     Thế nhưng, ông trời không muốn cho ta được yên ổn. Cũng có thể, số phận ta không được êm đềm như ta mong ước.
     Hoàng Thái Hậu không hề thích ta. Cũng phải thôi, vì ta vốn không có thân phận cao quý, không thể giúp củng cố địa vị cho chàng.
   Hoàng Thái Hậu muốn chàng lập Trắc Phi. Chàng không muốn, chàng nói, cả đời này chỉ lập một mình ta làm thê tử. Nhưng Thái Hậu đe doạ chàng, rằng sẽ giết ta nếu chàng không lập Trắc Phi. Bởi có giết ta, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thể diện của hoàng gia cả, thậm chí, đó còn là chuyện tốt.
Chàng xin lỗi ta, rằng không thể bảo vệ được cho ta, làm ta phải uỷ khuất. Ta biết, ta không thể ích kỷ như vậy, chỉ giữ chàng cho riêng mình...
Ngày chàng cùng Trắc Phi thành thân, ta không ra đón tiếp. Bởi lẽ ta đau lòng. Đau lòng vì chàng cưới thêm người khác. Nghe nói Trắc Phi rất đẹp, ngoan hiền dịu dàng, lại là con gái cưng của Thừa Tướng. Mọi người rất có lời khen đối với nàng. Còn ta....
Đêm nay chàng không đến cùng ngủ với ta nữa. Chắc là đang vui vẻ cùng Trắc Phi rồi. Ta cụp mắt nhìn nến mỗi lúc một ngắn đi, tỳ nữ bên cạnh ta khuyên bảo:
- Thái tử phi, trời tối rồi, người hãy ngủ sớm đi. Có lẽ thái tử không đến đâu.
Thật sao? Chàng sẽ không đến sao? Chàng đã nói là sẽ luôn bên cạnh ta...
Ta tắt nến, nhẹ nhàng lên giường ngủ. Mắt đã nhắm lại nhưng nước mắt lại trào ra.

Sáng hôm sau, Trắc Phi tới thỉnh an ta. Đúng như lời người đời nói, nàng ta có khuôn mặt rất khả ái, đôi mắt to tròn và trong veo như nước.
Đẹp như vậy, nhưng lại có tính kiêu ngạo.
Nàng ta hành lễ với ta, nhưng lại không nhún mình, giọng nói chất chứa vẻ bất mãn.
– Tham kiến thái tử phi!

Ta vốn không hề dễ dãi. Ta bắt nàng ta giữ nguyên tư thế nhún mình mà nói chuyện với ta.
Kết quả, nàng chạy về mách với Thái Tử, nói ta thị uy nàng, phạt nàng khiến nàng bị đau chân, không thể đi được.
Chàng trách móc ta...
- Sao nàng lại làm như vậy với Trắc Phi? Nàng ấy là con gái Thừa Tướng, thân thể yếu ớt, nàng không cần phải thị uy như vậy với nàng ấy!
- Chàng trách ta? - Ta không thể tin được, thái tử trước kia mà ta biết, chưa bao giờ nói nặng với ta. Nay chỉ vì nàng ấy, chàng sẵn sàng mắng ta – Nàng ta vô lễ với ta, hành lễ không chịu nhún mình, ta chỉ đang dạy nàng ấy quy củ mà thôi!
– Vậy từ nay ta miễn cho nàng ấy không cần hành lễ nữa!
– Chàng....
Từ ngày đó, cả phủ thái tử rộ lên: Thái tử sủng ái Trắc Phi tận trời, bỏ mặc Thái tử phi. Cũng từ đó, Trắc phi trở nên kiêu ngạo hơn, nàng ta coi mình là chính thê, quản hết các việc lớn nhỏ trong phủ.
Có một ngày, ta bị phong hàn. Cung nữ rất lo lắng cho ta, vội chạy đi bẩm báo cho thái tử.
Chàng lúc ấy đang ở thư phòng. Hơn nữa, ngồi bên cạnh chàng là Trắc phi , nàng ta đang mài mực cho chàng viết - công việc lúc trước mà ta hay làm.
Nghe thấy nô tỳ báo, chàng sắc mặt bình thản, nói còn rất nhiều công việc, bảo ta uống thuốc nghỉ ngơi cho tốt.
Lúc đó, ta đã biết, chàng không còn quan tâm ta nữa rồi...
Vào ngày đại hàn, chàng mua rất nhiều quần áo mới cho Trắc phi, nhìn mặt nàng ta hạnh phúc như vậy, cố tình khoe với ta. Ta thấy tủi thân vô cùng. Ngày đại hàn năm trước, ta đã cùng chàng đi mua rất nhiều áo mới, nhưng bây giờ, người đi cùng chàng không phải là ta nữa, mà đã được thay thế bằng một nữ nhân khác....

Cuối cùng, Trắc phi đã mang thai. Cả phủ vui mừng vì cuối cùng thái tử cũng có người nối dõi. Nàng ta kiêu ngạo hẳn, cậy mình đang mang trong người giọt máu của thái tử, lên mặt với ta.
Ta nghĩ nàng ta chỉ như thế được thôi, không thể đi xa hơn.
Nhưng ta đã sai, nàng ta độc ác hơn ta tưởng tượng.
Nàng ta tự mình vấp té sảy thai, liền đổ lỗi là ta làm. Không để ta giải thích, chàng không nói hai lời liền tống ta vào lãnh cung.
Ta vô cùng đau khổ, ta muốn xông ra ngoài, muốn nói với chàng rằng không phải ta làm, chàng phải tin ta!
Nhưng chàng ra lệnh nhốt ta vào, không có lệnh không được thả ta ra ngoài.
Có lẽ chàng không còn yêu ta nữa. Chàng không còn nhớ lời thề của chúng ta năm ấy nữa. Tâm ta đau vô cùng, đau đến mức tuyệt vọng!

Và rồi, một ngày nọ, Trắc phi đến lãnh cung.
Vì thường ngày thấy thái tử vô cùng sủng ái nàng, nên bọn thị vệ không hề nghi ngờ mà mở cửa cho nàng ta vào.
Nàng ta bước vào, trên mặt là sự đắc ý cùng niềm vui sướng khó tả. Sau lưng nàng ta là một cung nữ, trên tay bưng một cái khay đựng chén rượu.
- Thái tử phi, ngươi có bao giờ ngờ, ngươi lại có ngày hôm nay? - Nàng ta cất giọng mỉa mai với ta.
Ta không nói lời nào, chỉ nhìn nàng ta.
- Thái tử bảo ta tới – Nàng ta đưa tay cầm chén rượu đưa tới trước mặt ta – Ngươi lúc trước đã khiến ta sảy thai, làm mất đi đứa con của chàng và ta. Đây là trọng tội, thái tử nói ngươi phải uống chén rượu độc này, mạng đền mạng!
Ta nhìn chằm chằm chén rượu, trong mắt lộ sự bi thương khó che dấu:
- Thái tử phái ngươi đến đây sao?
- Đúng vậy, khi ngươi uống hết chén rượu này, ta sẽ đi!
Ta nghĩ, ta vốn không còn gì để mất nữa rồi, tình yêu của chàng, tình cảm của ta, đứa con mà chúng ta mong ước... tất cả đều tan biến.
Ta đưa tay cầm chén rượu độc, không nói hai lời liền uống cạn!
Thái tử, chàng thấy không? Ta không khóc cũng không nháo. Nếu chàng đã không còn yêu ta, ta sẽ ra đi, sẽ không gặp chàng nữa...

Ta nằm đó không biết bao lâu...Cửa phòng mở ra, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt ta. Vẫn mái tóc đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn giọng nói đó, vẫn mùi hương đó....Ta mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì trước khi nhắm mắt, ta cũng có thể gặp chàng lần cuối...
Chàng nâng ta dậy, giọng gấp gáp:
- Nàng tỉnh lại cho ta...Tỉnh lại...ta đã gọi thái y rồi, nàng hãy cố gắng, được không?
Ta trân trối nhìn chàng, cố gắng hơi tàn, thì thào:
– Chàng phụ ta....chàng không...yêu ta nữa sao?
– Ta yêu nàng! Ta yêu nàng! Là ta có lỗi với nàng...đừng bỏ ta ở lại được không?
Chàng khóc. Nước mắt rơi trên mặt ta....ta có thể cảm nhận được...nhưng ta không đủ sức để đưa tay lên lau nước mắt cho chàng rồi...
– Nương tử! Đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng...!
Ta mỉm cười... Thiếp cũng vậy, đời này kiếp này chỉ yêu mình chàng!
Chất độc đã lan ra khắp cơ thể ta, làm ta vô cùng đau đớn.
Ta nhắm mắt lại... Thái tử, nếu có kiếp sau...chúng ta sẽ lại trở thành phu thê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro