Phần 4
26
"Hả?" Tôi choáng váng, không hiểu Giang Dục có ý gì.
Giang Dục nhìn tôi chằm chằm, sau một lúc lâu, anh lộ vẻ tỉnh ngộ.
"Tiền đúng không? Tôi chuyển cho cô." Dứt lời, anh lấy điện thoại ra chuyển tiền cho tôi.
"Ting!"
Ứng dụng thanh toán có thông báo.
Tôi mở điện thoại, thấy Giang Dục đã chuyển cho mình 8888 NDT.
Lúc này, tôi mới hoàn hồn.
Đêm qua mới... Mà sáng nay, anh đã vội dùng tiền để đuổi tôi đi, cắt đứt mọi quan hệ với tôi.
Thật buồn cười!
Đã bị Giang Dục chơi đùa rồi vứt bỏ, vậy mà tôi vẫn thấy đau lòng. Người mà tôi từng yêu giờ lại biến thành tên đểu cáng có thể làm bậy khi say rượu.
"Không đủ?" Giang Dục nhíu mày.
Tôi không nhịn nổi nữa, giơ tay tát anh ta một cái.
"Giang Dục, anh đủ rồi đấy!"
Nói xong câu này, tôi chạy khỏi nhà Giang Dục, chạy thật xa mới dừng lại, bật khóc nức nở.
Cứ tưởng trải nghiệm ba năm trước đã làm mình trở nên mạnh mẽ, không ngờ sự mạnh mẽ mà tôi nghĩ lại mỏng manh đến vậy.
Tôi vừa khóc vừa chuyển lại tiền cho Giang Dục, sau đó chặn tất cả phương thức liên lạc của anh ta.
Lần này, tôi không còn bất kỳ ảo tưởng nào về Giang Dục nữa.
Ảo tưởng của tôi đáng lẽ nên biến mất từ ba năm trước rồi.
27
Tôi và Giang Dục yêu nhau từ thời đại học, đồng hành cùng nhau từ giảng đường vào xã hội.
Thời còn đi học, anh đã rất mê game, thậm chí còn quyết tâm sau này sẽ mở một studio liên quan đến game.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng thuê một căn nhà nhỏ.
Tôi, người không có gì đặc biệt, chỉ đi làm theo kiểu qua ngày, còn Giang Dục thì ở nhà chơi game kiếm tiền.
Những ngày đầu sống chung vô cùng ngọt ngào, nhưng sau đó, chúng tôi dần ít nói chuyện với nhau hơn.
Khi tôi rảnh, anh ấy chơi game, khi anh ấy rảnh, tôi lại đang đi làm.
Nhưng chúng tôi vẫn tin khó khăn chỉ là tạm thời.
Chúng tôi tiết kiệm từng đồng, cùng nhau tích góp, sau hai năm đã dành dụm được 400.000 NDT.
Chúng tôi nói với nhau rằng sau này sẽ dùng số tiền đó để mua nhà, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không vì lý do khác mà động vào số tiền này.
Nhưng tôi vẫn động vào.
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống với mẹ, chỉ nghe nói mình có một anh trai nhưng chưa từng gặp.
Ngay khi đang tràn trề hy vọng rằng bản thân đã tiến gần hơn đến việc đặt cọc mua nhà, mẹ tôi bị ốm.
Ung thư, cần rất nhiều tiền để chữa trị.
Tôi trở về căn nhà thuê cùng Giang Dục, chuẩn bị lấy số tiền đó để đóng viện phí cho mẹ.
Không ngờ, sau khi về, Giang Dục nắm tay tôi, nói: "Niệm Niệm, hiện đang có một cơ hội rất tốt, chỉ cần anh nắm bắt cơ hội, mở một studio game, anh chắc chắn sẽ thành công. Thế nên Niệm Niệm, anh có thể dùng số tiền đó trước được không?"
Lúc ấy, Giang Dục vẫn là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết.
Trong mắt anh ấy ánh lên sự khao khát về tương lai và ước mơ.
Tôi nhìn anh qua từng chặng đường, thức trắng nhiều đêm, đổ không ít mồ hôi nên biết anh đam mê ngành này đến nhường nào.
Làm sao tôi nỡ lòng để ước mơ của anh ấy bị vùi dập?
"Được." Tôi gật đầu.
Thẻ bị anh ấy lấy đi.
Và ngay trong ngày hôm đó, tôi nói lời chia tay với anh ấy.
Dù Giang Dục có khóc lóc van xin thế nào, tôi cũng không mềm lòng.
Tôi bảo anh buông tha cho tôi, tôi muốn sống một cuộc đời xa hoa, đừng để tôi lãng phí thêm thời gian nữa.
Sau khi dứt áo với Giang Dục, tôi đi tìm sếp cũ của mình để vay tiền.
Người đàn ông hói đầu bụng phệ đó nói với tôi, chỉ cần tôi làm tình nhân của hắn, hắn sẽ cho tôi tiền.
Tôi đồng ý.
28
Tôi suýt đã trở thành người mà tôi ghét nhất.
Là mẹ tôi, bà ấy biết tôi đã làm gì.
Sau mấy chục năm, lần đầu mẹ gọi điện cho bố.
Bố và người anh trai mà tôi chưa từng gặp đã mang theo một khoản tiền lớn đến gánh vác toàn bộ viện phí của mẹ tôi và trả lại toàn bộ 1.000.000 NDT đó.
Tôi mới tránh được việc đi vào con đường sai lầm.
Nhưng mẹ tôi vẫn không qua khỏi.
Còn tôi...
Nếu không phải bố và anh trai xuất hiện, có lẽ tôi đã trở thành người như vậy.
Thế nên, dù biết việc lừa dối Giang Dục rằng tôi và anh trai là người yêu là không đúng, tôi vẫn cứng rắn diễn tiếp, thậm chí hỏi anh liệu một người tham phú khinh bần, tự đẩy mình vào con đường tội lỗi như tôi, anh còn cần không?
Đêm qua, anh đã cho tôi câu trả lời mà tôi hằng mong đợi suốt ba năm qua.
Nhưng nó giống như một giấc mơ thoáng qua.
Tỉnh dậy, chẳng còn gì cả.
Giang Dục, người luôn giữ chữ tín, giờ đây lại lừa dối tôi.
Haha...
Tôi thật sự thất bại.
Tình cảm, thứ mà tôi đã không nên mong cầu từ lâu rồi.
Tôi ngồi trên đường khóc nức nở, không quan tâm đến những ánh mắt chỉ trỏ của người qua đường.
Đợi cảm xúc được giải tỏa, tôi tìm đến nhà vệ sinh công cộng, rửa mặt, chỉnh lại trang phục rồi về nhà.
Về đến nhà, anh trai tôi vừa hay chuẩn bị đi làm.
"Anh, anh giúp em nói với sếp anh để người khác làm cơm hộp nhé! Em muốn nghỉ ngơi một thời gian."
"Hả?" Anh trai ngạc nhiên, "Có phải đêm qua em và Giang Dục đã xảy ra chuyện gì không? Có phải anh ta bắt nạt em không? Niệm Niệm, nếu bị bắt nạt, em cứ nói với anh, anh..."
Anh trai luyên thuyên không ngừng khiến tôi đau hết cả đầu, nhưng Lâm Miểu, vừa là chị dâu vừa là bạn thân, hiểu tôi hơn.
Chị ấy liếc xéo anh trai: "Còn không nhanh đi làm đi?"
"Rõ!" Anh trai tôi lập tức biến mất.
Lâm Miểu nhìn tôi: "Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi nhé!"
"Ừ."
Vì khóc quá nhiều nên tôi vô cùng chóng mặt, vừa về đến phòng, tôi liền đắp chăn ngủ ngay.
Tỉnh dậy, trời đã tối.
Tôi cầm điện thoại xem giờ thì thấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ và một chuỗi tin nhắn.
"Niệm Niệm, có thể cho anh một cơ hội giải thích không?"
Tin nhắn này chắc là của Giang Dục.
Hừ! Người vô tình quay lưng là anh ta, giờ lại đến quấy rầy tôi làm gì?
29
Tôi chặn số điện thoại đó và xóa sạch tin nhắn, sau đó mở Douyin đăng một video từ kho lưu trữ.
Rồi tôi như thường lệ xem lượt theo dõi và tin nhắn thì thấy có fan có hình đại diện là một bóng lưng đặc biệt xuất hiện.
Là Giang Dục.
Nội dung chắc cũng không khác mấy so với tin nhắn kia.
Hóa ra hôm đó tôi không nhìn nhầm, Giang Dục thực sự đã theo dõi tôi.
Sau đó tôi không tìm thấy nữa, có lẽ vì anh đã bỏ theo dõi.
Tôi không mở hộp chat mà chặn luôn tài khoản Douyin của anh ấy.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, anh trai và Lâm Miểu đang ngồi trên sofa, cùng nhìn về phía cửa phòng ngủ của tôi.
"Hai người làm gì vậy?" Tôi bực bội ngồi xuống đối diện họ, rót cho mình một ly nước.
"Này Niệm Niệm! Giang Dục đang ở ngoài đợi em kìa."
Tôi hơi khựng lại, rất nhanh đã trở về bình thường: "Anh ta đến làm gì?"
"Anh ấy nói là đến xin lỗi em."
"Không quan tâm, anh ta thích đứng thì cứ để anh ta đứng ngoài đó đi."
"Được rồi! Vậy chúng ta ăn cơm trước đi."
Vì tôi ngủ say nên bữa tối hôm nay do anh trai và Lâm Miểu cùng nhau nấu.
Tôi nếm thử một miếng, mặn chát, vì thế lập tức quyết định gọi đồ ăn bên ngoài.
Đồ ăn giao đến, Giang Dục theo chân người giao hàng lẻn vào.
Mới một ngày không gặp, trông anh ấy như già đi mấy tuổi, râu ria mọc lên, mắt đỏ ngầu.
"Niệm Niệm, anh..."
30
"Anh đi ra! Tôi không muốn nghe gì hết!" Tôi thẳng thừng cắt lời Giang Dục rồi về phòng.
Bên ngoài, Giang Dục vẫn muốn nói gì đó, Lâm Miểu đang cố gắng dỗ dành.
Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại.
Tôi hé cửa nhìn ra thì thấy phòng khách trống trơn, anh trai tôi, Lâm Miểu và Giang Dục đều không còn ở đó.
Tôi tin vào khả năng của Lâm Miểu, chị ấy chắc chắn có thể đuổi khéo Giang Dục.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, Lâm Miểu và anh trai tôi quay lại, không thấy Giang Dục đâu nữa.
Có điều sắc mặt của anh trai và Lâm Miểu hơi kỳ lạ.
Họ lảng tránh tôi, biểu cảm lộ rõ vẻ hối hận.
"Sao vậy? Hai người uống nhầm thuốc à?"
"Niệm Niệm này, Giang Dục vẫn còn ở ngoài kia."
"Anh... Anh trai, bây giờ anh là bạn trai của em mà, anh phải giúp em đuổi anh ấy đi chứ!"
"Xin lỗi, nửa tiếng trước, anh không còn là bạn trai của em nữa."
"Cái gì?"
Anh trai tỏ ra vô tội: "Anh đã nói rõ với Giang Dục anh là anh trai của em rồi."
"Bàng Thụy! Anh còn có chút nghĩa khí không!" Tôi tức giận.
Anh trai tôi núp sau lưng Lâm Miểu: "Anh cũng không muốn, nhưng ông chủ cho quá nhiều, hu hu..."
Trong tiếng khóc lóc của anh trai, Lâm Miểu nhấc túi xách dưới chân đặt lên bàn, trong túi chứa đầy... Tiền!
Ực—
Tôi nuốt nước bọt.
Lần nữa lên tiếng, tôi đã bình tĩnh hơn: "Vừa nãy bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
"Giang Dục nói rằng hình như anh ấy đã làm sai một chuyện, không chắc lắm, muốn tìm em xác nhận lại, nhờ bọn anh cho anh ấy một cơ hội gặp em nói chuyện rõ ràng. Anh và chị dâu tất nhiên là không đồng ý rồi! Sau đó anh ấy dùng tiền đập vào mặt bọn anh. Khi bọn anh đã chịu nhượng bộ, anh ấy lại ném tiếp tiền vào mặt, bảo bọn anh cầm tiền biến mất khỏi tầm mắt em. Anh thấy anh ấy cho nhiều tiền quá nên tặng anh ấy một thông tin, đó là chúng ta thực ra là anh em."
Nghe xong lời giải thích của Bàng Thụy, lại nhìn túi tiền đầy ắp kia, tôi do dự: "Thực ra... Em với anh ấy cũng không phải là không thể gặp nhau."
31
"Niệm Niệm, em đồng ý rồi hả?" Anh trai tôi hưng phấn đến mức chảy cả nước dãi, "Tốt quá, phát tài rồi!"
Anh ấy ôm túi tiền cười khành khạch.
Tôi trực tiếp hắt nước lạnh: "Em bảy, hai người ba, không thì em không ra ngoài."
Giằng co hồi lâu, cuối cùng anh trai tôi và Lâm Miểu đành nhượng bộ.
"Được, nếu là tiền trời cho thì ba phần cũng không ít."
Thỏa thuận xong, anh trai và Lâm Miểu không bắt tôi ra ngoài, mà để Giang Dục vào, còn họ thì đi ra, dành không gian riêng cho chúng tôi.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Giang Dục.
"Niệm Niệm, anh..."
Lời nói đầy tình cảm vừa mới bắt đầu đã bị tôi lạnh lùng cắt ngang: "Có gì nói nhanh, có gì xả nhanh."
Anh nghẹn lời.
Im lặng một lúc, anh bất ngờ bắt đầu cởi quần áo.
"Chết tiệt! Giang Dục, anh bình tĩnh lại đi! Anh trai em và Lâm Miểu còn đang đợi ở ngoài kìa! Chắc anh không cuồng dâm như vậy chứ..." Tôi hoảng hốt che mắt lại.
Nhưng nghĩ đến cơ bụng của Giang Dục, tôi lại không nhịn được hé ngón tay ra một khe, nheo mắt nhìn trộm.
Giang Dục chỉ vào vết dâu hồng trên ngực mình, hỏi tôi: "Đây có phải là do em làm không?"
???
"Giang Dục, chẳng lẽ anh còn có phụ nữ khác? Anh ngủ xong rồi lật mặt không nhận cũng thôi đi, không ngờ anh còn có thể vô liêm sỉ đến vậy!" Tôi tức giận đánh Giang Dục.
Mắt Giang Dục lại đỏ ngầu: "Xin lỗi, Niệm Niệm em muốn đánh thì đánh đi! Đánh chết anh cũng được."
Có giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi ngẩng đầu, phát hiện Giang Dục thực sự đang khóc.
"Anh... Anh sao vậy?"
Giang Dục ôm chầm lấy tôi, vùi đầu vào tóc tôi: "Anh không phải là kẻ vô tình, mà là... Anh cứ tưởng mọi chuyện tối qua, giống như ba năm qua, đều là giấc mơ của anh. Anh tỉnh dậy, nhìn thấy em, rồi nghĩ đến giấc mơ đó, cảm thấy 'hổ thẹn' vô cùng, chỉ có thể lạnh lùng để che giấu sự hổ thẹn của mình. Cho đến khi nhìn thấy vết dâu này, anh mới nhận ra mình đã ngốc nghếch đến mức nào..."
32
Nghe xong lý do, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Tôi đau buồn cả một ngày, kết quả chỉ là vậy thôi sao?
Chỉ vì Giang Dục say rượu, đầu óc không được tỉnh táo?
"Thế tiền là sao?"
"Sau khi tỉnh dậy anh chỉ nhớ em đòi anh trả tiền, số tiền đó là tiền ăn tối qua." Nói rồi, tay Giang Dục ôm eo tôi lại siết chặt hơn, "Tha lỗi cho anh được không?"
"Không." Tôi kiêu hãnh nói, "Em vẫn còn đang buồn đây!"
"Thế em muốn anh làm sao mới tha lỗi cho anh?"
"Ừm..." Không nghĩ ra câu trả lời, tôi chỉ có thể nói: "Xem biểu hiện của anh đã!"
Tôi đã nghĩ Giang Dục sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ anh ấy lại làm đến mức này.
Anh ấy trực tiếp cuốn gói dọn đến nhà tôi.
Anh trai tôi và Lâm Miểu bị anh ấy mua chuộc bằng tiền, không chút ý kiến gì.
Tối đến, anh muốn chui vào chăn tôi, tôi trực tiếp đá anh xuống giường.
"Muốn ngủ dưới sàn hay ngủ ở đâu thì tùy anh!"
"Ngủ, nhưng..." Nói rồi, anh ấy kéo tôi xuống theo, "Nhưng anh muốn em ngủ cùng anh."
Dứt lời, anh liền hôn lên môi tôi.
33
Có lẽ vì đã từng chia tay, lần này, Giang Dục hành động rất nhanh.
Như thường lệ, tôi đến studio game của anh ấy mang cơm, vừa mở cửa biệt thự, đập vào mắt tôi là dải băng, bóng bay và hoa.
Anh ấy quỳ xuống, cầu hôn tôi.
Nhẫn kim cương, hoa và cả studio game.
Tất cả mọi thứ, đều giống như chúng tôi từng mơ ước bấy lâu nay.
Cuộc sống mơ ước ngày xưa cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Tối đó, về phòng ngủ, Giang Dục bịt mắt tôi, bắt tôi ký tên.
Sau khi tôi ký xong, mở mắt ra, tôi mới phát hiện, tôi vừa ký vào một bản chuyển nhượng cổ phần.
Anh ấy chuyển nhượng toàn bộ cổ phần studio game cho tôi.
Tôi muốn từ chối, anh ấy lại nói: "Đây là thứ em xứng đáng có được. Sau khi em chia tay anh, rất nhanh sau đó anh biết em đã quen với một người đàn ông giàu có, ban đầu anh định đưa hết tiền cho em, nhưng cuối cùng vẫn quyết định, dùng số tiền này để chứng minh bản thân, chứng minh cho em thấy."
"Nhưng mà..." Tôi do dự.
"Nhưng mà sao?"
"Nhưng mà nhìn doanh thu trên hợp đồng của anh, có vẻ không đủ để anh mua biệt thự và căn hộ lớn vậy?" Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, ánh mắt tôi nhìn Giang Dục như muốn xuyên thấu, "Đừng bảo anh vì muốn đuổi theo em, cố tình làm ra vẻ ta đây, biệt thự và căn hộ đều là đi thuê đấy nhé? Anh yên tâm, dù có đi thuê cũng không sao, bây giờ em có tiền rồi, em nuôi anh!"
Thu nhập từ việc làm blogger ẩm thực của tôi không hề thấp!
Thấy tôi vỗ vai anh đầy khí thế, anh lại nhịn cười: "Đương nhiên không phải thuê rồi, chỉ là tiền mua biệt thự và căn hộ lớn thực ra không phải do studio game kiếm được."
"Thế là do đâu?"
Giang Dục không trả lời thẳng, mà chỉ quanh co: "Đến cuối tuần em sẽ biết."
34
Cuối tuần, tôi diện đồ đẹp cùng Giang Dục ra ngoài.
Cứ tưởng anh sẽ dẫn tôi đi hẹn hò ngọt ngào, không ngờ anh ấy lại đưa tôi đứng trước cửa một biệt thự lớn hơn, nói với tôi: "Chuẩn bị gặp bố mẹ rồi, có căng thẳng không?"
Cái gì? Gặp bố mẹ?
Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Giang Dục có thể mua được biệt thự và căn hộ lớn, hóa ra là do nhà anh có tiền.
Tôi còn chưa kịp bình tĩnh, Giang Dục nắm tay tôi, thở dài: "Bố mẹ anh kinh doanh từ khi anh còn nhỏ, ít quan tâm đến anh, nên anh không hòa hợp với họ. Hồi đại học, vì bất đồng quan điểm về việc chọn ngành, anh đã cãi nhau to với họ, khăng khăng không dùng một xu của họ. Sau khi chia tay em, anh mới chịu thỏa hiệp. Anh chỉ hận tại sao mình không chịu thỏa hiệp sớm hơn, nếu vậy, chúng ta đã không phải vì tiền mà chia tay."
Nghe hối tiếc của Giang Dục, lòng tôi đau nhói.
Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ rằng tôi chia tay anh vì tiền.
Nhưng anh không để bụng.
Tôi yêu tiền, anh ấy sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc, kiếm thật nhiều tiền cho tôi.
Tình yêu này, tôi trân trọng.
Vì trân trọng, nên tôi không định nói cho anh ấy biết lý do thực sự khi xưa tôi rời bỏ anh.
Nếu không, anh sẽ đau lòng biết bao!
35
Nhưng tôi không ngờ rằng dù tôi không nói thì anh vẫn biết.
Đó là vào ngày cưới của chúng tôi.
Khách khứa về hết, anh trai tôi say rượu lại lên cơn, kéo Giang Dục uống thêm.
Khi tôi mơ màng ngủ, Giang Dục trở về.
Tôi ngồi dậy định anh.
Nhưng anh ấy lại quỳ xuống, gối đầu lên đùi tôi: "Xin lỗi Niệm Niệm, nếu ngày đó anh có thể hỏi em lý do thì tốt biết mấy..Nếu ngày đó, anh có thể kiên trì thêm một chút thì tốt biết bao."
Có vẻ như anh trai tôi đã kể chuyện mẹ tôi bị bệnh cần tiền.
"Nếu ngày đó, anh có thể..."
Anh còn muốn nói tiếp nhưng tôi đã ngắt lời.
"Giang Dục, không có chữ 'nếu' nào cả. Nhưng chúng ta có tương lai."
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro