Phần 3
19
Nghe xong, tôi và Lâm Miểu vô thức nhìn nhau, ai nấy đều lúng túng.
"Không đi hoặc chỉ đi một người thôi không được sao?"
"Nếu vậy thì công việc của anh không giữ được nữa, hu hu..."
Anh trai tôi khóc đến mức giọng khàn đặc, tôi và Lâm Miểu đành nhượng bộ, quyết định sẽ tham gia.
Bữa tiệc này diễn ra tại một nhà hàng cao cấp.
Khi tôi và Lâm Miểu mỗi người khoác tay anh trai tôi bước vào phòng riêng, bầu không khí vốn đang náo nhiệt trong phòng lập tức đóng băng.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chúng tôi đều không mấy thiện cảm.
Đặc biệt là Giang Dục.
Tôi cảm nhận được cái ánh mắt "giết người" mà anh trai tôi từng nhắc đến.
Ba chúng tôi ngồi xuống, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên.
Anh trai tôi vốn hay khoe khoang tình cảm, cứ liên tục gắp đồ ăn cho Lâm Miểu, thậm chí còn đút vào miệng chị ấy.
Tôi ngồi bên cạnh lạc lõng như kẻ thứ ba.
Sắc mặt những người khác trở nên khó hiểu.
Giang Dục còn cười lạnh.
Tự ái nổi lên, tôi gắp đồ ăn đưa đến miệng anh trai: "Anh yêu, ăn đi."
Đồng thời, tay tôi bóp mạnh vào đùi anh ấy.
Anh trai tôi cứng đờ, đành phải ăn.
Lâm Miểu cũng kịp hiểu ra, liếc mắt ra hiệu cho anh trai đừng gắp đồ cho chị ấy nữa mà phải chủ động gắp đồ cho tôi.
Tôi và Lâm Miểu thay phiên nhau đút đồ ăn cho anh trai, miếng này nối tiếp miếng kia.
Cả bàn ăn gần hai mươi người chỉ có anh trai tôi là ăn ngon lành.
Giang Dục nhìn tôi chằm chằm, hoàn toàn không động đũa, đến khi tôi lấy khăn giấy lau miệng cho anh trai, anh không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
"Tôi đi vệ sinh."
Giang Dục rời đi, Cường Tử tức giận đập bàn đứng dậy.
"Bàng Thụy, cậu đúng là chẳng ra không ra gì! Hôm nay tôi đứng ở vị trí anh em phải cậu tỉnh ngộ lại!" Nói rồi, Cường Tử vung nắm đấm về phía anh trai tôi.
20
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Cường Tử!"
Người khác muốn kéo cũng không kéo được.
Tôi và Lâm Miểu đồng thời đứng ra che chắn cho anh trai, Cường Tử đành phải thu tay lại.
"Niệm Niệm, em mê muội quá rồi đấy!"
Nửa năm qua đưa cơm, rất nhiều người trong studio của anh trai đã trở thành bạn của tôi.
Tôi biết họ tức giận như vậy là vì muốn tốt cho tôi, tôi không nên phụ lòng tốt này.
Tôi cũng không muốn vì mình mà buổi tiệc công ty vui vẻ thành một trò hề.
Tôi cúi người: "Xin lỗi, em đã lừa dối mọi người."
Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi tiếp tục: "Thực ra Bàng Thụy là anh trai em, anh ruột cùng cha cùng mẹ. Lý do lừa dối mọi người là vì..."
Tôi kể lại tất cả mọi chuyện từ sau khi gặp lại người yêu cũ, bị anh ta chế nhạo nên tôi mới vì thể diện mà nói dối.
Nghe tôi kể xong, mọi người phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được.
"Ý em là sếp của bọn anh là người yêu cũ của em?" Vẻ tức giận trên mặt Cường Tử đã biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc.
"Vâng." Tôi gật đầu.
Lời vừa dứt, mọi người đồng thanh: "Trời, bảo sao sếp lúc nào cũng độc thân, hóa ra vẫn còn nhớ người yêu cũ."
"Giờ tôi mới hiểu tại sao hồi đó bố anh chạy xe công nghệ, sếp đột nhiên bảo đang rảnh rỗi, để anh ấy chạy giúp một chuyến. Anh cứ tưởng anh ấy muốn trải nghiệm cuộc sống, hóa ra là vì em."
Nghe đến đây, tôi hơi giật mình, vội lấy điện thoại ra xem lại đơn đặt xe hôm đó, phát hiện người nhận đơn không phải là chiếc Maserati.
"Đúng đó Niệm Niệm, sếp của bọn anh vẫn còn tình cảm với em, hay là..."
Đàn ông mà buôn chuyện thì còn đáng sợ hơn cả phụ nữ.
"Thôi! Giữa em và anh ta không thể nào có chuyện gì đâu, sếp của các anh là kẻ nhỏ nhen, anh ta chỉ hận em, muốn trả thù em thôi, thế nên em mới cố tình chọc tức anh ta."
"Đúng vậy." Cường Tử gật đầu đồng tình, "Sếp đúng là nhỏ nhen, ai mà phạm sai lầm là bị trừ thưởng ngay lập tức."
Những người khác cũng phụ họa: "Đúng vậy! Xem ra ngày xưa Niệm Niệm chia tay với sếp cũng có lý do, ai mà chịu được cái gương mặt lạnh lùng kia chứ!"
"Nếu sếp không trả lương cao, bọn anh đã bỏ việc từ lâu rồi."
"Còn nữa..."
Giang Dục đúng là cao ngạo, nhưng ba năm trước khi còn yêu nhau, anh ấy không hề lạnh lùng với tôi.
Nhưng những chuyện này tôi sẽ không nói với Cường Tử và mọi người.
Từ khi gặp lại Giang Dục, mỗi lần chạm mặt anh ấy, tôi đều trong trạng thái bị áp chế.
Hiện tại có người chê bai Giang Dục, tôi vô cùng hân hoan.
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Có vẻ như mấy cậu có thành kiến với sếp của mình lắm nhỉ?"
21
Nụ cười trên môi tôi lập tức đóng băng.
Giang Dục về từ khi nào vậy? Vừa rồi anh nghe được bao nhiêu?
Tôi đã bắt đầu lo lắng, trong khi những người khác lại chẳng hề hay biết gì.
Cường Tử còn gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, ánh mắt của sếp vừa quét qua là anh như ngồi trên đống lửa."
"Tôi cũng thế, tôi cũng thế!"
Thấy mọi người đều đồng tình, tôi bất lực đưa tay lên trán.
Chết thật, mấy người này đúng là dẫm phải vỏ dưa rồi.
Quả nhiên, ngay giây phút sau, giọng nói lạnh như băng của Giang Dục vang lên: "Nếu vậy, ngày mai mấy cậu không cần đến công ty nữa, tôi cho mấy cậu nghỉ phép dài hạn."
Lúc này mọi người mới nhận ra điều không ổn.
Họ quay đầu, khi nhìn thấy Giang Dục, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, co giật một hồi rồi biến thành khóc.
"Sếp, những lời vừa rồi không phải là thật lòng của bọn em đâu, là... là Tô Niệm Niệm, đều do cô nàng yêu tinh kia dụ dỗ chúng em nói đấy."
"Đúng vậy đó, tấm lòng của chúng em với sếp trời đất có thể chứng giám!"
Bị gọi là "yêu tinh", tôi khóc mà không thành tiếng.
Ai mà ngờ được Cường Tử vừa mới đứng ra bênh vực tôi, muốn tính sổ với anh trai tôi, giờ lại dẫn đầu đổ lỗi cho tôi.
Trước sự đồng lòng của mọi người, Giang Dục nhìn tôi.
Anh nheo mắt, tỏ ra nguy hiểm: "Thì ra là cô! Tô Niệm Niệm."
"Đúng đấy sếp, chính là cô ấy." Nói rồi, Cường Tử đẩy tôi về phía Giang Dục.
Tôi không đứng vững, suýt ngã, Giang Dục theo phản xạ đỡ lấy tôi.
Nhưng khi tôi đứng vững, anh ta lại chán ghét đẩy tôi ra.
"Sếp, hay tối nay để cô ấy ngồi cạnh sếp, rót trà dâng nước tạ tội đi!"
Nói rồi, mọi người ồ ạt ngồi xuống.
Chỉ còn lại hai vị trí cạnh nhau dành cho tôi và Giang Dục.
Người khác xem kịch thì thôi, anh trai tôi và Lâm Miểu cũng hóng hớt.
Tôi còn do dự, Giang Dục đã bước chân vào chỗ ngồi.
"Nếu bạn trai cô không có ý kiến gì, tôi cũng không có vấn đề gì."
22
Tôi thở phào.
Xem ra Giang Dục không nghe thấy chuyện tôi là em gái của anh trai tôi.
Tôi vừa ngồi xuống, Giang Dục đã đặt ly rỗng trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi rót rượu.
Tôi: "..."
Cái đồ được voi đòi tiên!
Muốn uống rượu tôi rót? Vậy thì tôi cho anh uống thỏa thích!
Tôi nghiến răng nghiến rượu rót đầy ly Giang Dục.
Giang Dục là người có tửu lượng, cười cười rồi uống cạn.
Anh uống, tôi rót.
Anh uống tiếp, tôi rót tiếp.
Uống uống uống, rót rót rót rót rót...
Một chai rượu vang cạn sạch, Giang Dục chỉ hơi đỏ mặt.
Ba năm trước, anh đâu có uống được nhiều như vậy?
Nghĩ đến việc Giang Dục đã uống khá nhiều, tôi không định rót thêm nữa.
Ai ngờ anh lại nói: "Sao, xót rồi hả?"
Giọng nói trầm ấm cố ý hạ thấp mang theo sự quyến rũ, chạm đúng vào suy nghĩ trong lòng tôi.
Tôi vì xấu hổ mà lập tức phản bác: "Làm gì có!"
Để chứng minh lời nói của mình, tôi lấy thêm chai rượu trắng, trực tiếp rót đầy ly của Giang Dục.
"Có bản lĩnh thì uống tiếp đi!"
Lần này, Giang Dục không còn kiêu ngạo, anh đen mặt: "Tô Niệm Niệm, lòng dạ cô đúng là độc ác!"
"Người ta đối xử với tôi thế nào thì tôi đối xử lại thế ấy thôi!" Tôi cười đưa ly rượu lên miệng Giang Dục, "Sếp, uống đi chứ!"
"Uống thì uống!" Giang Dục nghiến răng nói.
Anh cầm lấy ly rượu trên tay tôi định uống cạn, nhưng đúng lúc này, dường như rượu lên đầu, anh đột nhiên gục xuống bàn.
"Giang Dục, say đúng lúc này, thật hay giả vậy?" Tôi đẩy Giang Dục, không phản ứng gì.
"Sếp say rồi, vậy thì không ăn nữa, chuồn thôi chuồn thôi."
Cường Tử đứng dậy trước.
Mọi người cũng ồ ạt đứng lên.
Anh trai tôi và Lâm Miểu cũng theo đám đông ra ngoài.
"Đợi đã, mọi người đi hết rồi, sếp của mọi người thì sao?"
Tiếng gào thét của tôi khiến Cường quay đầu lại.
Nhưng lời nói từ cái miệng 37 độ của cậu ta lại lạnh lùng vô tình: "Niệm Niệm, em rót rượu chuốc sếp say, đương nhiên là em phải đưa sếp về nhà rồi, đúng không?"
23
"Không đúng!" Tôi tuyên bố dõng dạc, rồi cầm túi xách chạy theo mọi người.
Đáng tiếc, tôi là người cuối cùng chạy ra khỏi cửa.
Đứng trước cửa phòng, tôi quay đầu nhìn lại Giang Dục, cuối cùng vẫn không nỡ để anh lại một mình.
Tôi thở dài, đỡ cánh tay Giang Dục lên vai mình rồi đi ra ngoài.
Sắp ra khỏi khách sạn, có nhân viên phục vụ đi về phía tôi.
Tưởng rằng nhân viên sẽ giúp đỡ, tôi thở phào.
Nhưng nhân viên hoàn toàn không có ý định giúp tôi đỡ Giang Dục, ngược lại còn lịch sự nói với tôi: "Cô ơi, cô chưa thanh toán ạ."
Tôi...
Chết tiệt!
Tôi cam chịu đi thanh toán rồi đỡ Giang Dục lên taxi.
Trên xe, đầu anh chao đảo theo nhịp, tựa lên vai tôi.
Trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt Giang Dục trở nên dịu dàng hơn.
Tôi bực bội véo má anh, hét thẳng vào tai: "Ngày mai tỉnh rượu nhớ trả tiền, nghe chưa!"
Giang Dục nhíu mày, đầu như chó con cứ dụi dụi, tìm tư thế ngủ thoải mái, cuối cùng đầu đặt lên đùi tôi.
Vốn định đẩy cậu ấy ra, nhưng nhìn anh ngủ ngon lành, không hiểu sao, tâm tư rối bời của tôi lại bình lặng.
Đến khu nhà của Giang Dục, tôi lại tốn rất nhiều sức lực mới đưa được anh lên lầu.
Đặt anh lên sofa, tôi xoay người định bỏ đi.
Nhưng ngay lúc này, cổ tay tôi đột nhiên bị kéo lại.
Là Giang Dục, anh nắm lấy tôi.
Tôi quay đầu lại, thấy anh không biết từ lúc nào đã mở mắt.
"Niệm Niệm, hôm nay sao về muộn thế?" Cậu ấy lảo đảo đứng dậy, ôm lấy tôi, "Anh đợi em rất lâu, đợi đến nỗi sinh nhật em sắp qua rồi."
Lời nói mê man khiến mắt tôi lập tức nóng lên.
Tôi vẫn nhớ như in sinh nhật cuối cùng Giang Dục cùng tôi đón ba năm trước.
Bình thường tôi không coi trọng sinh nhật, nhưng khi yêu đương thì lại trở nên ủy mị, hy vọng Giang Dục có thể dành toàn bộ tâm trí cho tôi.
Nhưng hôm đó, Giang Dục có một trận đấu game.
Anh cứ ngồi chơi game trên máy tính.
Tôi tức giận cãi nhau với anh rồi tức tối bỏ đi.
Hôm đó tôi cố tình tắt điện thoại, cùng Lâm Miểu đi chơi cả một ngày, tối mới về nhà.
Giang Dục cũng như vậy ôm lấy tôi, anh xin lỗi, nói không nên để tôi giận, rồi dẫn tôi xem món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho tôi.
24
"Niệm Niệm, xin lỗi, anh sai rồi. Sau này anh sẽ không mê game nữa, dù có đang thi đấu, chỉ cần em không cho phép, anh sẽ không chơi nữa, được không?"
Giang Dục dè dặt giống như mấy năm trước.
Tôi đáp theo vô thức: "Được."
Anh thở phào, buông tay ôm tôi, kéo tôi vào phòng ngủ: "Em xem này, anh đã chuẩn bị cho em chú gấu hồng..."
Đột nhiên, anh dừng lại: "Gấu đâu rồi?"
Dưới tác dụng của rượu, bước chân anh loạng choạng.
Giang Dục kéo tôi đi tìm chú gấu hồng trong phòng, đảo qua đảo lại.
Thấy anh lo lắng, tôi rút tay lại, lớn tiếng: "Giang Dục, anh tỉnh táo lại đi, chúng ta đã chia tay từ lâu rồi!"
Nghe vậy, Giang Dục ngã ngồi trên giường, anh chống tay lên trán một lúc rồi mới ngẩng đầu.
Lần này, ánh mắt anh đã tỉnh táo hơn.
Thấy tôi, anh nhíu mày, mím môi một lúc, mới nói: "Cảm ơn cô đã đưa tôi về." Giọng nói lạnh lùng và xa cách.
Tim tôi nhói đau, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lắc đầu: "Không cần cảm ơn, nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi đây."
"Đừng!" tôi định rời đi, Giang Dục lại lên tiếng, "Em ở lại đây đi! Căn nhà này... Vốn là chuẩn bị cho em."
Trông anh căng thẳng như đang cố chống chọi với cơn say.
Không biết có phải vì lý do này không, giọng của anh cũng ấm áp hơn bình thường.
"Tô Niệm Niệm, anh tưởng rằng sau khi chia tay anh, em sẽ sống tốt hơn, chứ không phải... Tự đánh mất chính mình. Em chia tay Bàng Thụy đi, được không? Coi như... Anh cầu xin em đấy."
Từ khi gặp lại, anh luôn chế nhạo tôi, nhưng lúc này, anh lại van xin tôi.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Đáy mắt anh trong veo, rõ ràng, lúc này anh đang rất tỉnh táo.
Anh đang nói chuyện với tôi trong trạng thái tỉnh táo, chứ không phải lời nói khi say.
Phòng tuyến trong lòng tôi một lần nữa sụp đổ, tôi hỏi anh: "Tại sao?"
"Bởi vì... Bởi vì..."
Anh mở miệng mấy lần, nhưng không trả lời được.
Không hiểu sao, lúc này, tôi lại muốn có một câu trả lời rõ ràng: "Giang Dục, nếu em chia tay Bàng Thụy, anh sẽ quay lại với em chứ?"
25
Nghe tôi hỏi, Giang Dục đứng hình.
Căn phòng im ắng rất lâu, lâu đến mức sự kiên nhẫn của tôi hoàn toàn cạn kiệt.
"Em biết câu trả lời rồi." Tôi cười nhạt, lắc đầu.
Tôi biết mà.
Bề ngoài là tôi cố tránh mặt Giang Dục, không muốn làm lành với anh, nhưng thực chất người không muốn làm lành là anh.
Kể từ khi cái mác "trọng phú khinh bần" được gán lên người tôi, anh đã không còn thích tôi nữa.
Lần này, bước chân của tôi vô cùng kiên định.
Tôi không ngờ rằng, vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi lại bị Giang Dục kéo mạnh trở lại.
Anh đóng cửa lại, ép tôi vào cửa, nụ hôn nồng nhiệt và đầy áp đảo lập tức đáp xuống.
Đến khi tôi sắp không thở được, anh mới buông em ra.
Anh nâng cằm tôi lên, mũi chạm mũi: "Niệm Niệm, anh đồng ý, chúng ta làm lành được không?"
Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Giang Dục, trái tim lạnh lẽo của tôi lại trở nên nóng bỏng.
"Được, chúng ta làm lành!"
Dứt lời, tôi chủ động hôn anh.
Đêm nay chắc chắn sẽ không yên tĩnh.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Giang Dục.
Nhận ra chuyện xảy ra trong lúc bốc đồng đêm qua, mặt tôi nóng bừng.
Dù vài năm trước chúng em đã sống chung, nhưng sau vài năm lại nằm chung một giường, tôi vẫn cảm thấy vô cùng. kích thích.
Tuy chuyện đêm qua có phần hơi nóng vội.
Nhưng là người trưởng thành, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Đã đồng ý làm lành với Giang Dục, tôi sẽ thử ở bên anh lần nữa.
Tôi nhìn Giang Dục, đột nhiên không biết lúc anh tỉnh dậy bản thân nên đối mặt thế nào.
Tôi lặng lẽ rời khỏi giường, ra ngoài mua đồ, định về làm bữa sáng tình yêu cho Giang Dục.
Từ khi trở thành blogger ẩm thực, ngày nào tôi cũng đi chợ, nhưng hôm nay đi chợ tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Khi xách rau củ tươi ngon trở về nhà Giang Dục, anh đã dậy và mặc quần áo chỉnh tề.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh không cài hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh thanh tú.
Vừa cấm dục lại vừa quyến rũ.
Tôi không nhịn được nghĩ đến đêm qua...
Tôi đỏ mặt giơ túi đồ lên, định bảo Giang Dục đợi bữa sáng.
Nhưng anh lại cắt lời tôi trước.
Khác với vẻ quyến luyến lúc ân ái đêm qua, lúc này giọng anh lạnh đến cực điểm: "Không phải kiêu ngạo lắm? Sao lại chủ động tìm đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro