Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1.

Hôm nay trời đẹp vô cùng, dễ chịu vô cùng, sau khi cơn mưa tối qua đã phá tan khí hè oi bức. Cơn mưa này báo hiệu cho mùa thu sắp tới. Tuy là trời đẹp nhưng ở trong căn phòng bệnh "đặc biệt" lại không như vậy, phòng mang gam màu trắng đơn điệu, nhẹ nhàng lại thanh tao.

Nhưng không khí nặng nề vô cùng, có một chàng trai dáng người thanh mảnh. Khuôn mặt mang nét đẹp tự nhiên, sóng mũi cao, đôi môi hồng nhạt hơi khô khan, hai bên gò mà thì gầy gò, hốc hác, xanh xao, làn da không còn trắng hồng như trước mà thay vào đó là một làn da tái nhợt hẳn đi, nhưng cũng không xi nhê gì đối với cậu cả.

Cạch!

Một cậu thanh niên khả ái bước vào, tiếng giày lộp cộp nện vang trên nền đất, người đang nằm trên chiếc giường bệnh "đặc biệt" kia hơi dao động về phía cậu thanh niên kia.

?: Đinh Trình Hâm tao tới thăm mày đây.

"..."

Ồ! Hóa ra là Tống Á Hiên

Tống Á Hiên đi tới bên cạnh mép giường, hỏi thăm Đinh Trình Hâm - Người đang nằm trên giường bệnh. Vừa dứt lời, Tống Á Hiên liền ôm chầm lấy cậu. Còn Đinh Trình Hâm không nói lời nào vẫn mặc đó để Tống Á Hiên ôm, cằm đặt lên vai Tống Á Hiên, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm về phía cửa sổ.

Á Hiên: Đinh nhi à... Mày nói gì đi chứ. Đừng im lặng mãi như thế, bọn tao... tao buồn lắm đấy.

Trình Hâm:"..."

Từ lúc cậu nhập viện cho đến thời điểm hiện tại bây giờ  cũng đã được hai tháng rồi. Đinh Trình Hâm bị tai nạn xe, không may đập đầu vào cạnh xe, chấn thương vùng sọ não. Nhìn cậu bây giờ trông như người vô hồn,không cảm xúc. Đôi mắt phượng màu nâu đen của cậu chứa rất nhiều nỗi buồn sâu thăm thẳm, ai nhìn vào cũng thấy xót thương cho cậu.

Á Hiên: Hôm nay trời đẹp, để tao dẫn mày đi ra ngoài dạo mát.

Trình Hâm:"..."

Đinh Trình Hâm vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ khẽ gật nhẹ một cái. Tống Á Hiên liền gọi người đem tới cho cậu chiếc xe lăng, rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống xe.

Chiếc xe lăng được làm bằng i nốc xịn, trên chỗ ngồi có gắn chặn chiếc nệm da mềm gắn chặt trên xe.Phía trên một chút là điểm tựa lưng cũng được gắn vào một miếng nệm da nên ngồi vào có cảm giác rất thoải mái. Chiếc xe này chỉ dành cho những bệnh nhân đặc biệt.

Cơ thể của Đinh Trinh Hâm bây giờ rất yếu, đi còn không đi được, nên ngồi trên chiếc xe lăng đặc biệt còn phải gắn thêm dây truyền nước

Cộp... cộp... cộp

tiếng bánh xe lăng chạy trên nền kêu lên giòn giã... Tống Á Hiên đẩy Đinh Trình Hâm ra sau vườn hoa của bệnh viện, ánh mắt cậu vô định ở nơi bông hoa hồng đang nở rộ trước ánh nắng của sáng sớm, làm cậu nhớ tới... Hình như cũng đã từng có người tặng cho cậu một cành hoa hồng y như vậy, nhưng cậu không nhớ đó là ai

Á Hiên: Thật dễ chịu, rất đẹp có phải không?

Trình Hâm:"..."

Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm mải mê ngắm hoa nên cũng không muốn chen ngang tầm nhìn của cậu đành để cậu ở đây, còn mình thì tới ghế đá gần đó ngồi xem cậu cũng được, nắng vào sáng sớm rất tốt cho sức khỏe cho những người như Đinh Trình Hâm, nên Tống Á Hiên để cậu tắm nắng một chút, để tăng sức đề kháng, như thế thì cũng tốt.

Khuôn viên vườn hoa giống như đang ngưng đọng lại, tiếng chim ríu rít vang lên, có hai người con đang ngồi vào khung cảnh yên bình này trông giống như một bức tranh sống động, nhẹ nhàng mà thanh thản.

Bộp... bộp... bộp!

- Đinh Đại Hỉ tao tới thăm mày nè !

Trình Hâm:"..."

Á Hiên: ???

Tuấn Lâm: Sao thế?!

 Hiên: Mày đến trễ quá rồi đó !

Tuấn Lâm: Tại kẹt xe.

Hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu thì mới đẩy Đinh Trình Hâm vào cạnh chiếc cây cổ thụ gần đó. Tán lá xòe rộng, mát mẻ vô cùng, gần đó có một bộ bàn ghế làm bằng đá dành cho bệnh nhân hoặc người đi thăm vào ngồi.

Hạ Tuấn Lâm xách một túi to trông rất nặng, thật ra do nhìn vào thấy túi đựng rất nhiều đồ nhìn sẽ thấy rất nặng, nhưng mà Hạ Tuấn Lâm cầm như cầm đồ chơi, mặt cậu chả có tí cảm xúc nào gọi là nặng mà còn cười nữa cơ.

Cậu móc ra một cái cà mèn, nhìn rất "xịn" nha. Tống Á Hiên liếc mắt về phía Hạ Tuấn Lâm, rồi cất giọng hỏi.

Á Hiên: Mày đem cháo đấy à?

Tuấn Lâm: Ừm.

Á Hiên: Có phần của tao không?

Tuấn Lâm: Ừ. Có cái nịt

Á Hiên: "Tự nhiên muốn chửi thề?!"

Hạ Tuấn Lâm thuần thục mở nắp ra, cầm chiếc muỗng múc một miếng cháo lên, thổi phù phù rồi sau đó đưa tới miệng của Trình Hâm.

Nhưng... Cậu lại né tránh muỗng cháo mà Hạ Tuấn Lâm đưa tới.

Á Hiên: Đinh nhi à. Mày phải ăn, mày mà không ăn thì bệnh càng nặng thêm. Sẽ không được xuất viện đâu đấy.

Tuấn Lâm: Nó nói đúng đấy, mày phải ăn để còn đi tìm Gia Kỳ nữa chứ. Mày không muốn tìm anh ấy à?!

Đinh Trình Hâm, không nghe được cậu nói gì, nhưng hai chữ "Gia Kỳ" làm cậu bỗng dưng giật mình. Lâu ngày không nói chuyện, dẫn đến phát âm có chút khó khăn.

Hai hàng lệ vô thức chảy xuống, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên.

Gia Kỳ: Gia... Gia Kỳ... hức... a...đau đầu quá!

Đinh Trình Hâm nói vẫn cứ nói, đôi tay cậu dơ lên không trung về phía bông hoa hồng đang vươn lên đón ánh nắng mặt trời. Cậu như muốn đem cả đóa hoa đó ôm vào lòng mình.

Gia Kỳ là ai? Tại sao cái tên này lại có tác đông mạnh đối với Đinh Trình Hâm đến như vậy? Cùng đoán xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro