Chap 7 : Yêu trong quá khứ
Tắm rửa sơ qua. Cậu quyết định sẽ nghỉ ở nhà một bữa. Nằm vật ra giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Mọi chuyện hôm nay thật sự cậu không thể hiểu nổi, cậu và Hạ Thiên có liên quan gì tới nhau, Tuấn Khải và cậu tại sao lại quen thuộc đến vậy. Chiếc giường bỗng nghiêng ngả, cậu hốt hoảng bám lấy tấm ra trải giường, cậu bỗng tuột tay rớt xuống, một vầng sáng lóa lên, cậu nhắm chặt mắt lại. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên :
- Tiểu Thiên ! con mau dậy đi học đi nào.
Đi học ? Cậu đã đi làm rồi cơ mà ? Thiên Tỉ mở mắt bừng tỉnh. Cậu đang ở trong một căn phòng hoàn toàn khác. Sang trọng nhưng rất giống phòng của một cậu bé, trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười.
- Con ngoan, mau dậy nào, Tuấn Khải đang đợi dưới nhà đó
Tuấn Khải ? Có lẽ nào...
Cậu vùng dậy chạy vào nhà vệ sinh cạnh đó soi mình trong chiếc gương trước mặt, một gương mặt khá quen thuộc giống như hình ảnh cậu hay thấy trong gương ngày bé. Cậu giật mình. Một ý nghĩ kì lạ lướt qua trong đầu cậu.
- Hạ Thiên, con mau thay quần áo đi này - Người phụ nữ lúc nãy quay trở lại với bộ đồng phục học sinh. Cậu thay bộ quần áo đó một cách máy móc. " mình đang làm gì vậy " cậu sực tỉnh " sao bà ta lại gọi mình là Hạ Thiên ? lại xưng mẹ nữa " .
- Hạ Thiên ! Em xong chưa vậy
Một cậu bé với đầu nấm, đôi mắt màu xám tro. Cậu mỉm cười ấm áp
- Nào, đi học thôi
Có tiếng sét bỗng dưng vang lên trong lòng cậu. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
- Chào mẹ. - Cậu không kiểm soát được lời nói của mình
Người "mẹ" mỉm cười, vẫy tay với cậu. Ra ngoài, cậu thấy có một chiếc xe đang đỗ ở dưới, Tuấn Khải bước vào trong xe
- Thiên, em mau vào trong xe đi
Cậu ngơ ngẩn bước vào. " mình đang làm gì vậy ? ". Cậu thực sự không hiểu cái gì đang xảy ra với mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro