Chap 6 : Duyên
WARNING : Dự định fic này sẽ là một fic SE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bất giác cậu nhìn sang bên cạnh. Một khuôn mặt giống cậu như đúc. Có khi nào...
Người đó đang ngủ ngon lành, Cậu tò mò nhìn ngắm.
- Cậu nhìn đủ chưa vậy ? Tôi đẹp trai lắm phải không - Người bên cạnh lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
- Ah.. Tôi xin lỗi
Đôi mắt cậu ta bật mở, lại màu hổ phách quen thuộc. Sự kinh ngạc tột độ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú đó
- Cậu....c..ậu
- Xin chào ! Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
- Còn tôi là Hạ Thiên - Sự ngạc nhiên đã biến mất, Hạ Thiên vui vẻ làm quen. Hai người nói chuyện rất hợp nhau. Cũng có thể là vì sự trái ngược trong tính cách hai người đã làm cho câu chuyện thú vị hơn. Sự nghiêm túc của Thiên Tỉ và sự nghịch ngợm trong câu nói của Hạ Thiên.
- Cậu có quen biết ai tên là Vương Tuấn Khải không ? - Thiên Tỉ lân la hỏi
- Không, sao cậu hỏi vậy - Hạ Thiên vẫn lơ đễnh nhìn qua cửa máy bay
Kỳ quái ?
- Nè, Thiên Tỉ cậu có ăn không - Hạ Thiên chìa ra cho cậu một que kẹo hồ lô, nhỏ giọng nói
- Sao cậu mang nó lên đây được ?
- Tôi giấu nó trong áo
Thiên Tỉ ngạc nhiên :
- Họ không khám người cậu sao ?
Hạ Thiên tinh nghịch nháy mắt
- Ai dám khám người Mr. Hạ Thiên chứ
Thoáng chốc đã tới Bắc Kinh, Hai người tạm biệt nhau. Trước khi đi Hạ Thiên đưa cho Thiên Tỉ một tấm danh thiếp.
- Có rắc rối gì thì cậu cứ tìm tôi
Thiên Tỉ trở về công ti, lần đầu tiên giám đốc nói chuyện, vui cười với cậu thay vì quát mắng.
- A, Thiên Tỉ cậu về rồi, lần này cậu lập được công lớn đó
Ông ta vồn vã khen cậu bằng những từ ngữ tốt đẹp nhất.
- Tối nay cậu nhất định phải đi dự tiệc mừng công đó
- Dạ, em biết rồi
Thiên Tỉ ngán ngẩm quay về nhà. " Tối nay sẽ là một tối mệt mỏi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro