Chap 5 : Rain
Thiên Tỉ co ro đứng trước cửa, người ướt sũng nước mưa.
- Trời đang mưa mà cậu đi đâu vậy
- Tôi...t..ôi quên đồ nên quay lại lấy.
- Tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi, Cậu có thể ở lại không, một đêm thôi.
Không biết vì gì mà cậu lại gật đầu, thương cảm hay là do....
- ' Đừng mà Hạ Thiên ! Đừng đi "
Ngoài trời vẫn mưa không dứt.
Ở một nơi khác.....
Một người nào đó đang viết nhật kí :
" Thiên Tỉ, xin lỗi anh là em không tốt. Đừng giận em nhé. Em không còn nhiều thời gian nữa. Hôm đó em đã thấy anh. Hôm đó em đã đóng kịch với một người không quen biết để lừa anh. Nhưng là em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em không muốn làm anh buồn hay đau đớn khi em đi. em tin là khi đọc được những dòng chữ này anh sẽ hiểu.
Cậu ôm ngực ho, một giọt máu rơi trên trang giấy. Nhớ. Thương. Đau. Đôi mắt nhắm lại.
Sáng hôm sau Thiên Tỉ rất ngạc nhiên khi sếp gọi điện khen cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Là ai đã giúp cậu ?... Thôi không quan tâm nữa dù gì thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng đi mua vé máy bay về Bắc Kinh. Chiều nay cậu sẽ bay. Mưa vẫn rơi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, một giọng nam...
- " Cậu đến bệnh viện W ngay đi, Vương Nguyên đang nguy kịch " - Là bố Vương Nguyên...
Cậu chạy như điên trên đường phố, thứ chất lỏng trên mặt cậu có đúng là mưa ???
Phòng 911 bệnh viện W...
- Th..iên T..ỉ a..nh..đ..ến..rồi..s..ao
- Anh đây - Cậu nhẹ nắm tay em
Vương Nguyên đưa cho cậu một cuốn sổ nhật kí.
- E..m xin lỗi
Bàn tay buông rơi... tất cả tan biến.... Em đã đi rồi chỉ còn lại cuốn nhật kí trong tay cậu, nó rơi xuống, những dòng chữ, những giọt máu khô. Cậu hét lên.
- Khônggggggg Vương Nguyênnnnn em không được chết
Đám tang của em, cậu lặng lẽ ngồi bên chiếc quan tài nhỏ. Nước mắt đã khô cạn, không thể khóc thêm được nữa. Ngày đưa em đi là một ngày nắng trong veo nhưng cậu chỉ thấy lạnh.
Sau hôm đó cậu phải về Bắc Kinh ngay, Một giọt nắng săm soi chiếu vào mặt cậu. Nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Tất cả đều không còn như xưa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro