Chap 2 : Duyên phận
Hai người cùng bước vào phòng 2811 của khách sạn, sau khi giúp cậu cất đồ và giới thiệu sơ về căn phòng cả hai cùng nhau ngồi xem truyền hình. Đây là phòng cao cấp của khách sạn có hai chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế sang trọng, một phòng tắm , TV màu và cả tủ lạnh, cách bài trí rất tinh tế, cả hai bắt đầu làm quen được biết anh ta tên là Vương Tuấn Khải - Tổng giám đốc của một công ti thời trang , lớn hơn cậu một tuổi.
- Có vẻ cậu từ xa mới đến - Anh bạn cùng phòng mỉm cười, đưa cho cậu một lon bia
- Đúng, Tôi từ Bắc Kinh đến để kí kết hợp đồng với công ti K Fashion.- Cậu đáp một lèo đồng thời đẩy nhẹ lon bia ra lịch sự nói - Cảm ơn nhưng tôi không uống bia .
Anh ta nhận lại lon bia mở nắp ra nhấp từng ngụm nhỏ, bầu không khí trở nên im lặng, TV vẫn phát chương trình ca nhạc
- Ở đây có chỗ nào chơi vui không ? - Cậu tò mò hỏi anh
- Cậu muốn đi chơi hả ? - Anh mỉm cười
Cậu gật gật
- Vậy mau đi thôi, mà đêm trùng khánh lạnh lắm cậu nên khoác thêm áo nhé
Đêm đó, Tuấn Khải và cậu cùng nhau lang thang khắp trùng khánh tới khuya mới về, quên hết chuyện buồn hồi sáng cậu cười thật rạng rỡ với anh :
- Đi chơi với anh vui thật đó
- Hôm nay cậu có chuyện buồn phải không
Anh ta học độc tâm thuật hay do nỗi buồn của cậu lộ ra quá rõ ràng
- Phải, Sao anh biết
- Đôi mắt cậu nói lên điều đó rất rõ ràng, Cậu hãy kể với tôi đi , biết đâu nỗi buồn có thể giảm bớt
Và thế là anh lại không ngần ngại làm thùng rác nghe cậu kể hết mọi thứ
- Cảm ơn anh, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi - Cậu nói một cách chân thành
- Giúp được cậu là tôi vui rồi, ừm nhiều kỉ niệm nên nhớ và cũng có nhiều thứ nên quên.
Đêm đó là đêm ngủ ngon nhất của cậu kể từ lúc rời xa Nguyên, một giấc mơ ngọt ngào. Trong mơ một thiên thần với đôi cánh trắng đã nắm tay cậu cùng bay lên thiên đường hạnh phúc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro