Chap 1 : Qúa Khứ và Hiện Tại
Flashback :
- Nguyên Nguyên ! Nhìn anh này, em nhất định phải sống tốt được không
- Không, Không em sẽ ở bên anh mà, Thiên Tỉ đừng bỏ em
- Không có anh em nhất định sẽ hạnh phúc, tạm biệt
- Không, đừng bỏ em mà
- Vương Nguyên ! Sẽ có người thay anh yêu em
------------------------------------------------------------ End Flasback----------------------------------------------------------
Sân bay...........
Đã một năm kể từ ngày ấy, ngày cậu phải xa Nguyên. Nhớ lại những giọt nước mắt long lanh của Nguyên Nguyên ngày ấy cậu thầm nhủ " Em ấy nhất định sống tốt ". Nắm chặt mặt dây chuyền cỏ bốn lá trong tay. " Mình phải quên, để em có cuộc sống tốt hơn, không thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của em ". Khí trời Trùng Khánh lành lạnh, chợt gió đưa tới một chiếc lá vàng. Mùa thu đã đến, tiết trời trở lạnh rồi không biết em mặc có đủ ấm không. Mặc dù quyết định ra đi nhưng lòng cậu vẫn còn yêu em nhiều lắm, hôm nay trở về cảm giác lại ùa về. Cậu dừng bước , Bên kia đường , một đôi trai gái đang nắm tay nhau đi dạo. Người con trai với khuôn mặt khả ái đang dịu dàng hôn lên tóc cô gái bên cạnh chẳng ai khác ngoài Nguyên. Cậu mỉm cười chua chát. Tiếp tục bước đi trong vô định, tới khi cậu thành công thì trái tim ai đó đã trao về người khác.Một người đang đi bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu, một cụ già.....
- Cậu đang có chuyện buồn sao - Ông cụ hỏi
- Sao cụ biết ạ ? - Thiên ngạc nhiên
Cậu - Một Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng, cao lãnh chưa có ai đoán được cảm xúc của cậu vậy mà ông lão này......
- Già có lời khuyên cho cháu : Quên đi người cũ, nắm bắt lấy cơ hội mới đang ở trước mặt - Ông cụ cười rồi bỏ mặc cậu ngơ ngẩn đứng đó đi ngay. Cơ hội ngay trước mắt sao ? Phía trước cậu chỉ là một con đường. Thiên Tỉ tiếp tục đi. Cậu thuê một phòng của khách sạn gần nhất.
- Dạ, hiện tại chỉ còn một phòng đôi thôi ạ
- Vậy tôi sẽ thuê phòng đó
- Không được thưa quí khách, đã có người đặt trước rồi ạ
Thiên đành bước ra cửa
- Nếu cậu không phiền thì có thể ở chung phòng với tôi - Một giọng nói vang lên
Quay lại, một người trông rất lịch sự đang đến gần cậu. Vì mệt và trông anh ta có vẻ đàng hoàng nên cậu lập tức đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro