
Chap 7 - Chia tay
- Không lẽ...không lẽ...Hường Phê cũng...thích...Bích Manh!!!!!
- Suỵt! Mày nói nhỏ thôi coi chừng mấy đứa bên kia nghe giờ!!
Cô bạn ngồi bên cạnh sốc đến bụm miệng, hai mắt mở to, một lúc sau mới cúi xuống nói khẽ
- Thế là con Ngọc Nhan không những ngay từ đầu bị trap, mà còn cuối cùng là bị đá luôn hả?!
- Chuyện của tụi nó sao tao biết, nhưng nhìn mặt nó là tao đoán nó thất tình mấy ngày nay rồi.
Trần Trị Thiến không nhiều chuyện, là do chuyện tự gió thoảng bên tai, tình cờ nghe được bí mật động trời. Ngọc Nhan là một người xinh đẹp tốt tính, đầu năm còn xung phong đảm nhận vị trí thủ quỹ, lại vui vẻ hoà đồng với bạn bè, cũng rất ghi điểm trong mắt thầy cô. Ấy thế là ông trời lại cho cô gặp phải một thằng tồi, xem tình cảm chớm xuân thu của cô như một quả bóng, chơi đến khi nào chán liền quẳng đi.
Cậu vô thức quay qua bên trái, chỉ thấy Thanh Ư đang ngồi bấm điện thoại, không mảy may đến chuyện xung quanh. Cậu thở phào, chuyện này cũng không phải là tốt đẹp gì cho cam, lỡ như không phải cậu mà là người khác nghe được, liền đem chuyện này nói cho người trong cuộc, không biết lúc đó sẽ như thế nào.
Trần Trị Thiến không phải là người thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác, càng không muốn nhúng tay vào. Cậu đã từng có lòng tốt mà an ủi Ngọc Nhan mặc dù trước đó cậu không có kinh nghiệm khuyên nhủ trong chuyện tình cảm, để rồi nhận lại chỉ là cái nhìn bi phẫn. Đôi khi biết điều chính là có những bí mật nếu lỡ như vô tình biết được, tốt nhất vẫn là sống để bụng chết mang theo.
Sau mỗi tiết chào cờ là thời gian họp giao ban của thầy cô, vì thế mà học sinh luôn tranh thủ để ăn sáng, chép bài tập, chơi game, đặc biệt đội cờ đỏ cũng tranh thủ đi trực, những điều này hầu như tân học sinh khối 10 đều không biết, sổ cờ đỏ cứ thế mà chi chít lỗi.
Trần Trị Thiến vừa ngồi xuống, chưa kịp mở cuốn sách hoá đang đọc dở, một nhóm học sinh bất thình lình đẩy cửa bước vào đứng trước lớp, nhắm mắt cũng biết, đây chính là đội cờ đỏ nổi tiếng với những lần bắt lỗi không thể nào dữ tợn hơn. Thời điểm bọn họ bước vào lớp, khí thế áp đảo, phong thái dứt khoát, đôi mắt vô cảm, tựa hồ như lớp cậu đang bị đặt trên bàn cân.
Một người đứng trước dõng dạc lên tiếng, trông lớn tuổi hơn bọn họ, nhìn bảng tên liền thấy Phanh Ương 12CS, chị nói
- Lớp trưởng lớp này là ai?
Lê Đông Đao giơ tay
- Dạ em ạ.
- Sĩ số lớp là bao nhiêu?
- Dạ ba mươi sáu.
Thoắt một cái có ba người liền đi xuống lớp, bắt đầu dò xét từng người, từng bộ đồng phục đến mặt sàn, bảng đen. Phanh Ương kiểm tra dãy của cậu, con ngươi đen láy như rừng sâu, một cái liếc quét qua cũng khiến cho vạn vật đều trở nên im bặt không một chút động tĩnh.
Ánh mắt của cô dừng trên người cậu, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại đảo lên, không có lỗi gì nên đi xuống cuối dãy ngó góc này đến góc kia, chỉ cần có một tờ giấy nhỏ trên đất cũng được coi là trực nhật bẩn, chỉ cần bảng còn vết phấn nhạt cũng bị ghi, tóm lại là sạch sẽ ngăn nắp đến đâu thì đội cờ đỏ cũng có thể bới móc được kha khá lỗi.
Đột nhiên Phanh Ương đi đến sau lưng cậu, gõ cây bút bi lên vai, nói
- Em này tên gì?
- Dạ? ...Em...á?...Em là Trần Trị Thiến.
Cô liền lạnh lùng dõng dạc nêu lỗi, ánh mắt thâm sâu như lúc mới bước vào, có khi bây giờ còn đáng sợ hơn
- Trần Trị Thiến mười chuyên hoá, không đóng thùng!
Cậu sững người, liền nhìn dáo dác lên người, rõ ràng là đang đóng thùng gọn gàng, cũng không phải đóng qua loa hay ăn mặc quá xuề xoà, thế nhưng vẫn bị ghi tên. Công lý ở đâu thế?
- Em...em đóng thùng rồi mà chị?!
Phanh Ương đang chăm chú ghi tên, động tác không hề bị gián đoạn, như chưa hề nghe cậu nói. Đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng, càng im lặng càng sốt ruột, đôi chân cậu bắt đầu run, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh để đối chất, vì vốn dĩ cậu đâu có sai.
- Quay cái đầu ra sau mà nhìn, lôi thôi rõ ra đây còn chối được à?
Trần Trị Thiến theo hướng cây bút nhìn ra sau, chợt thấy một phần áo bị bung ra khỏi thắt lưng, rũ thẳng xuống thành một cái tà áo nhỏ. Cậu chết đứng, một lúc sau mới hiểu lí do, là vì lúc ngồi chào cờ đã vô tình làm cho phần áo phía sau bị rũ ra ngoài.
Cậu nghẹn họng không nói nên lời, nhìn từ phía trước cậu vốn đóng thùng gọn gàng, nhưng không ngờ phía sau lại là điểm yếu trí mạng ngay tại lúc này. Cậu vô lực mặc cho tên cậu bị ghi trong sổ cờ đỏ, vì cậu không biết phải giải thích cho trường hợp của mình như thế nào, càng không thể nói rằng cờ đỏ đang ép người quá đáng.
Trông Phanh Ương như chưa muốn dừng lại, Nguyễn Mung Tình liền đi qua
- Ủa chị ơi, nhìn tổng thể thì bạn ấy vẫn gọn gàng mà chị? Không lẽ chị ghi tên bạn đó chỉ vì một phần áo sau lưng bị bung ra?
Phanh Ương lập tức quay người, trừng mắt nhìn thẳng Mung Tình, đằng đằng sát khí. Cậu ta vẫn đứng một chỗ, hơi nghiêng đầu, lông mày nhếch lên, ánh mắt không hề sợ sệt, vừa bỡn cợt vừa thách thức.
Chị từ từ đi đến trước mặt Mung Tình, đứng khoanh tay, cằm hướng lên, trông giống như mãnh hổ lần đầu gặp một kẻ dám ngông nghênh trước mặt nó.
- Ủa em? Nếu bây giờ bạn đó lên bảng làm bài, thầy cô và cả lớp sẽ thấy bạn ấy gọn gàng ngăn nắp hay là cẩu thả lôi thôi?
- Chả ai quan tâm cái đó cả, là chị tự cảm thấy bạn ấy không gọn gàng. Người ta nhìn là nhìn trước mặt chứ không ai nhìn sau lưng đâu chị ơi!
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, làm cả lớp đều dán mắt về phía chỗ cậu. Trần Trị Thiến cũng không ngờ đến Mung Tình sẽ đứng ra cãi tay đôi với cờ đỏ, vì vốn dĩ đây là lỗi của cậu. Cậu không muốn người khác vì mình mà to tiếng với nhau, càng không muốn để người khác vướng vào những chuyện không đáng. Trần Trị Thiến chạy đến chỗ Mung Tình thấp giọng
- Thôi đừng nói nữa. Để chị ghi tên tao đi, tao như thế này là không gọn gàng rồi, mày đừng cãi chị nữa.
Mung Tình cau mày nhìn cậu, rõ ràng là không cam chịu, nhưng cũng không thể cứu vãn. Cờ đỏ được chỉ bảo là phải cứng trong tác phong làm việc, giấy trắng mực đen, lỗi đã ghi đều không thể xoá nếu như không có lí do chính đáng. Mà lần này người ghi lại còn có thâm niên 3 năm đi trực, căn bản là không thể cãi lại.
Phanh Ương bỏ đi, những người khác cũng theo đó đi ra ngoài, có một chị đi sau cùng, lúc qua bàn của Bích Manh liền nhìn cậu ta một cái, cậu ta cũng trông theo bộ dáng của chị ấy ra khỏi cửa cho đến khi mất hút.
Trần Trị Thiến nhìn Mung Tình, nói
- Cảm...cảm ơn nhưng mà...mày không cần phải làm như vậy đâu, lỡ mày bị ghim thì làm sao?
- Ghim thì ghim! Cờ đỏ chứ có phải bà nội thiên hạ đâu mà thích làm gì thì làm!
Chốc lát cô Ban đi vào lớp, cả lớp liền đứng lên. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài màu tím nhẹ nhàng, trên tà áo có thêu hoa trắng, màu sắc tinh tế hài hoà. Trên tay cô cầm một bọc giấy, nhìn qua cũng có thể đoán được đó là bài kiểm tra của cả lớp. Lúc ngồi xuống, cô nói
- Bài kiểm tra đầu tiên các em làm rất tốt, thành tích rất đáng tuyên dương. Đặc biệt là Thu Phiến đã đạt số điểm tối đa, một con điểm mà trong tất cả các năm trước đây chưa bao giờ có.
Cả lớp liền dâng lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, không ít ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Thu Phiến đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp
- Bên cạnh đó còn có Trần Trị Thiến làm bài cũng rất xuất sắc, thiếu một ý nhỏ nữa là đạt điểm tuyệt đối. Cô rất thích cách trình bày của em!
Tràng pháo tay thứ hai dành cho cậu, Trần Trị Thiến ngoài mặt ngượng ngùng là thế nhưng nội tâm đang vui sướng như trên mây, đáy lòng dâng lên một loạt cảm xúc hoan hỉ tự hào. Cậu quay qua khẩy cánh tay Xoang Huần, ý chỉ thầm "ghê chưa ghê chưa", không để ý có một vài người không vỗ tay.
Bài được phát ra, cả lớp trở nên nhốn nháo, có người giơ bài lên cao, có người cất bài vào cặp. Hùng Doãng đi đến bàn Mình Hoang, nói
- Hôm qua mày bịp cho lắm vào rồi bây giờ điểm cao đứng thứ năm của lớp! Mày có biết ngượng mồm không?
Mình Hoang bày ra vẻ mặt làm ngơ
- Ai biết gì, tao làm đại thôi, đâu có biết điểm cao như này đâu!
- Eo ôi rách!
Cả nhóm đứng đó đều đồng loại bĩu môi, nói chuyện với Mình Hoang chỉ cảm thấy tức chứ không được gì hết. Trần Trị Thiến cảm thấy cách thể hiện này luôn làm người khác bứt rứt, muốn được khen nhưng lại không muốn khoe mẽ.
...
Chiều hôm ấy có tiết chuyên, đến lượt bàn của Trần Trị Thiến trực nhật, có lẽ do cậu đi quá sớm nên làm xong tất thảy vẫn chưa có ai đến. Tiết chiều bắt đầu từ lúc 1h30, cái giờ mà đầu óc vẫn còn quanh quẩn trong giấc mơ trưa, trong một lớp học luôn không thể thiếu những hình ảnh nhập nhèm ngái ngủ, điển hình là Hận Nganh, chỉ trong một tiết mà cô nàng phải đi ra ngoài rửa mặt ba lần.
Ngồi được một lúc, Ngọc Nhan lon ton chạy vào, trông cô vô cùng tươi tắn, cậu tự hỏi, mảnh đất màu mỡ nào đã hồi sinh bông hoa héo úa hết một tuần thế kia. Ngọc Nhan trông thấy cậu, liền vui vẻ chạy lại nhoẻn miệng cười
- Hé lô Trị Thiến, mày lại đang đọc sách hoá nữa hả?
- Ừ đúng rồi! Tao chán quá nên lấy ra đọc thôi
- Mày nhạt nhẽo quá đó! Cuộc đời mày chỉ có đọc sách với học hành thôi hả?
- Không đến nỗi thế đâu, ở nhà...tao vẫn chơi game!
- Vậy hả! Thế là tao nhìn sai mày rồi, cứ tưởng là mọt sách khô khan.
Sự thật là ở nhà Trần Trị Thiến không phụ ba mẹ thì cũng là đọc sách, cậu bỏ chơi game từ lúc bắt đầu ôn thi chuyên, bây giờ nhìn lại đều không còn hứng thú. Đối với cậu mà nói, con người cũng sẽ có lúc trải qua một giai đoạn trầm mặc trong cuộc đời, là lúc mà tâm trạng của bản thân chững lại một cách khó tả, suy ngẫm chiêm nghiệm về nhiều điều.
Tuổi dậy thì trải qua đủ thăng trầm, biến động về mặt cảm xúc, về lối sống, về cách suy nghĩ, cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Cứ mỗi lần tâm trạng của bản thân trong trạng thái mơ hồ, Trần Trị Thiến lại đọc sách, đó cũng chính là cách hiệu quả nhất đối với cậu để ổn định cảm xúc của bản thân. Từ đó cậu liền cảm thấy sách còn là một nguồn tri thức bất tận, là một kho báu hữu hình không bao giờ có thể khai thác hết. Chí ít là cậu đã học được rất nhiều thứ, đáng để kể nhất là kiến thức chuyên ngành hoá học, giúp cậu cải thiện vốn hiểu biết vượt ra khỏi kiến thức được học trên lớp.
Một phút sau Trần Hường Phê đi vào, Ngọc Nhan thấy cô liền hớn hở đứng lên chạy đến
- Chào bạn iuuu! Ê mày biết gì chưa?
Sụ thích thú thể hiện rõ trong đôi mắt của Ngọc Nhan, cô không nhịn được mà đã cười rất nhiều lần từ nãy đến giờ. Trông thấy người bạn thân đang có tâm trạng tốt, Hường Phê cũng bất ngờ cười theo
- Chuyện gì thế?
- Bích! Manh! Chia! Tay! Rồi!
- Cái gì cơ? Nó chia tay rồi?? Với Duyên Ha đúng không?
- Đúng là như thế! - Ngọc Nhan nháy mắt
- Bảo sao cái đồ khốn nạn này lại vui đến sắp toét cả mắt ra. Tụi nó chia tay từ khi nào thế?
- Trưa nay tao vào trang cá nhân của Bích Manh thì không thấy để hẹn hò nữa, tiểu sử cũng không để kí tự. Tao qua của Duyên Ha thì thấy nó đăng story với một dòng chữ "27 hours" kèm bài Paris in the rain. Thử nghĩ trời đang nắng đẹp mà để lyric mưa buồn thì chỉ có chia tay thôi!!
- GHÊ GỚM!
- Nhưng mà tao không hiểu "27 hours" có ý nghĩa gì... - Ngọc Nhan thắc mắc
- Hừmmm có khi nào...bồ nhau trong hai bảy tiếng??!!
Cả hai giật mình
- Không thể nào!! Tao thấy tụi nó đi với nhau từ mấy ngày trước rồi!
- Mày bị dính con đ* tình yêu nên đần ra thì phải, sao mày không nghĩ là hai tụi nó mập mờ rồi mới bồ nhau? - Hường Phê bĩu môi
- Ừ haaaaaaaaa!
Ngọc Nhan hết trợn tròn rồi lại cười híp cả mắt, nhìn qua cũng biết cô nàng đang hào hứng vui vẻ biết nhường nào. Bản thân là một người đơn phương, mà crush còn vừa mới chia tay, ai mà chẳng vui như mở cờ trong bụng.
Thời học sinh, không ít người đã trải qua cảm giác thầm thương trộm nhớ một người nào đó, nhớ đến cả ngồi học không ghi bài, nhớ đến nỗi vô thức hành động hay lời nói đều như một đứa ngốc. Sẽ có lúc bản thân nhớ người ta đến mức không ngủ được, mở điện thoại ra thấy họ đang hoạt động, rồi vắt óc suy nghĩ xem họ đang nhắn tin với ai, đang làm gì mà thức muộn đến vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng dám mở lời vì sợ mình làm phiền đến cuộc trò chuyện của họ. Đến cả quyền ghen cũng không có.
...
Giờ ra về, bí thư Thiên Hành gọi Hùng Doãng
- Mày lên văn phòng đoàn nộp sổ đoàn giúp tao với được không? Bây giờ tao phải về gấp.
- Hở? - Hùng Doãng đắn đo - À ừ được!
- Tao cảm ơn nha!
Trần Trị Thiến đang cúi xuống nhặt rác, bỗng cảm thấy bầu trời như tối sầm lại, cậu ngẩng mặt lên, là Hùng Doãng, cậu ta đặt cuốn sổ đoàn lên bàn cậu, nói
- Mày lên văn phòng đoàn nộp cái này dùm tao đi! Bồ tao vừa mới gọi bảo có chuyện gấp, coi như mày một công đôi mạng, nha!
- Ừm...mày cứ để đó đi, lát tao nộp cũng được.
Hùng Doãng gật đầu quay người rời đi, một lát sau lớp chỉ còn lại một mình cậu. Sắc trời đã nhá nhem, từng vệt mây hồng cam đan xen vẽ nên một chiều hoàng hôn man mác buồn.
Lúc Trần Trị Thiến đi xuống chân cầu thang gần dãy nhà hiệu bộ, cậu nghe thấy hai giọng nói quen thuộc
- Rõ ràng mày với Duyên Ha đã chia tay, tại sao tao lại không có cơ hội?
- Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới chịu hiểu hả Ngọc Nhan? Tao chỉ coi mày là bạn, trước giờ vẫn coi mày là bạn.
- Bích Manh xin mày đừng coi tao là bạn nữa. Chẳng lẽ một chút rung động mày cũng không có sao?
- Chưa từng. Một chút cũng không.
Bầu không khí liền im bặt, Trần Trị Thiến không quan sát được dáng vẻ của hai người, chỉ nghe thấy ngữ điệu chua xót của Ngọc Nhan và những câu trả lời phũ phàng của người còn lại. Một lúc sau đó, cậu nghe thấy tiếng nức nở
- Có lẽ...ngay từ đầu tao không nên nói thích mày. Con người mày quá vô tâm. Trái tim mày...đúng là làm từ đá mà...
Giọng nói nghẹn ngào của Ngọc Nhan mờ dần, giống như cô đã chấp nhận buông bỏ mà rời đi. Rõ ràng là đang độc thân vui vẻ như thế, sao cứ mãi vì một người mà khuấy động tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro