Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận nuôi

- Tử Khiên, ra đây nào!

Giọng nói của cô giữ trẻ vừa dứt, ngoài cửa đã có một cậu bé tầm 11 tuổi xuất hiện. Cậu có một đôi mắt rất sáng, hàng lông mày thẳng tắp và chiếc mũi cao, có thể nói, cậu tuy vẫn còn nhỏ, nhưng đã có dáng dấp của một thiếu niên vô cùng đẹp trai tuấn tú.

- Chào cô chú đi, từ hôm nay, cháu được nhận nuôi rồi Tiểu Khiên ! - Người giữ trẻ không dấu được cảm giác nhẹ nhõm cùng vui mừng. Ngược lại cậu chẳng có cảm tình gì, chỉ im lặng như vậy mà mím chặt môi, một hồi lâu sau mới khẽ cất giọng:

- Chào cô chú ạ!

Hai vợ chồng trẻ gật đầu mỉm cười, một hồi, người phụ nữ khẽ cuối xuống nâng bàn tay của cậu bé lên mà vuốt ve rồi cất giọng trìu mến: "Chào con, Tiểu Khiên". Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra thân phận cao sang quyền quý của họ, người giữ trẻ không khỏi mừng thầm vì Tử Khiên cuối cùng cũng tìm được một gia đình tốt.

Nói về cậu bé có tên Tử Khiên này, thật ra tên họ đầy đủ của cậu là: "Triệu Tử Khiên ", cậu bị gửi vào cô nhi viện năm cậu lên 3 tuổi. Ngày hôm đó dì đã dắt cậu đến, vì cha mẹ cậu đều đã mất, dì lại còn phải nuôi đến 5 đứa con, cuộc sống không đủ để trang trải thêm cho 1 người nữa, nên bất đắc dĩ phải gửi cậu vào đây. Những năm đầu, cứ một tháng dì sẽ đến thăm cậu 1 lần , nhưng từ khi cậu lên 8 tuổi, cậu chẳng thấy người dì đó đến nữa. Cậu bên ngoài chẳng có biểu hiện gì trước sự mất tích của người dì, chỉ có tích cách ngày càng trầm mặc lạnh lùng, nhưng đổi lại, cậu là một cậu bé rất biết nghe lời và vô cùng thông minh. So với những đứa trẻ khác, cậu có một trí thông minh vượt bậc mà bất cứ ai cũng không thể ngờ được, thành tích học tập rất tốt. Đây chính là lý do những người trong cô nhi viện vẫn luôn quý cậu. Nay cậu lại gặp một cặp vợ chồng giàu có đồng ý nhận nuôi, ai cũng mừng vì cuối cùng cậu cũng có cơ hội để phát triển.

Dặn dò đôi ba câu, người trông trẻ dắt tay cậu bé về phía xe của cặp vợ chồng, liếc thấy sắc mặt cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, cô trao tay cậu cho người phụ nữ rồi đứng nhìn cậu lần cuối, khi chiếc xe đã gần khuất sau phía cổng, cô gọi với:

- Tử Khiên phải giữ gìn sức khỏe, phải về thăm cô đấy!- nói rồi cô quay đi, chiếc xe cũng từ từ đi xa dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro