Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.MÙI CỦA KÍ ỨC(Kí ức cấp hai)


Ngoài chín bạn ở lại trông lớp,thầy mời thêm bí thư,bạn Thương ở lại,còn cả lớp chúng ta có thể về,các em về sớm hơn các lớp khác nên đề nghị các tổ trưởng quản tổ mình ra khỏi trường một cách yên lặng,xếp hàng theo tổ và về
không ai được lởn vởn bên ngoài lớp hoặc các lớp khác nữa,nếu để ảnh hưởng đến tập thể sẽ hạ một bậc hạnh kiểm các em
sau khi các bạn trong lớp ra về
thầy giáo đi lại bàn Hân và hỏi-
Em có thể trả lời cho thầy một lần nữa ,em lên lớp mấy lần?
-Dạ hai lần ạ
-Sao lúc nãy em nói dối ?
Hân đỏ bừng mặt không ngờ sợ nọ sợ kia lại thành gậy ông đập lưng ông
-Em có việc riêng
-Em có thể thuận lại việc vì sao hai lần em quay trở về lớp không ?
Hân nhìn mười một người còn lại trong lớp chỉ có hai nữ còn lại cả thầy giáo là mười nam cô rụt rè e ngại
-Thưa thầy em xuống sân thể dục ,thấy thầy thể dục bảo hôm nay được nghỉ,cả lớp có thể chơi hoặc làm việc riêng tùy ý,em và bạn Tuấn rủ nhau chơi cờ ca rô,nên em về lấy bút và giấy xuống để chơi,chạy về trên lớp lần nhất em có gặp sáu bạn nam lớp mình đang chơi bài ,em lấy giấy và bút xong ,nhìn thấy trong cặp,việc này thầy có thể cho các bạn nam ra ngoài chỉ để bạn Thương và Hòa cùng thầy ở lại nghe em nói được không ạ?
_Được,nói xong thầy quay lại bảo các bạn nam ra đứng tạm hành lang trước cửa lớp bên ngoài
Riêng Đăng cậu ta khăng khăng không chịu đi,cậu ta còn nhất định muốn ở lại _em không những muốn ở lại còn muốn tự mình lục cặp cậu ấy,dù sao bí thư và lớp trưởng chơi thân với cậu ta như vậy,nãy em đều để ý ba người bọn họ không có lục cặp của nhau,Hân và Hòa giật mình,cái tên này ghê thật đấy,hắn ta để ý kĩ như vậy ư?
Đến giờ này rồi thì chắc trong lòng Hân không còn cảm thấy nể phục và ngưỡng mộ người con trai này nữa,mặc dù từ hồi cấp hai họ luôn là đối thủ của nhau ,mặc dù hắn sở hữu khuôn mặt đẹp trai,con trai gì da trắng,lông mi còn cong cong điệu điệu như con gái,hắn thật sướng ,nhà thì vô cùng giàu có,muốn đẹp trai có đẹp trai ,muốn nhà giàu có nhà giàu,muốn học giỏi có học giỏi,muốn gì đều có,hắn là nam thần trong lòng các thiếu nữ cấp ba,là hót boy trai đẹp thời cấp hai của trường cô,hắn như ánh mặt trời mỗi sớm mai trên cánh đồng lúa,hắn như ngọn lửa rực sáng trong đêm tuyết mùa đông,con người ấy vĩnh viễn không cùng đẳng cấp,không cùng đường với cô được
-Còn ngẩn ra đấy làm gì ,thầy giáo đang chờ bạn nói đấy!
-Em nhìn trong cặp nhớ ra là em chưa đi thay ,vì em đến tháng
Hân có chút ấp úng,Đăng ngạc nhiên,bạn nói gì tôi chẳng hiểu?cái gì mà đến tháng
-À là dì cả của cậu ấy ghé thăm_Thương giải thích-
không khí có chút xấu hổ,tiếng nhẹ nhàng ngọt ngào của Giang Hân tiếp tục giãi bày,vì nhà em ,à không như mọi người biết nhà em rất nghèo nên em không có tiền mua BVS vì thế em dùng khăn,nên sau khi em thay xong ,sẽ gói vào ni lông và mang về nhà,vì thế em phải chạy lên lớp lần hai để cất đồ ,nhưng lần hai em không thấy có ai cả,sau đó em chạy xuống sân thể dục lần hai,thấy bạn Tuấn bảo thấy em đi lâu quá nên quay lại lớp để lấy vở và bút.em vào lớp không thấy có ai,em không lấy máy của bạn Thương em khẳng định với thầy ạ.
-Cậu có cần lục cặp tôi không?
cô ghé sát vào người Đăng nói nhỏ cho một mình cậu nghe
-Nói thật lục thì không sao,tôi thoải mái đi,chỉ sợ thứ đồ của tôi e làm bẩn tay cậu.
Cô ghé đến nỗi tý nữa thì ngã vào lòng anh,cô giơ tay víu lấy mép bàn cho khỏi ngã,còn Đăng bị mái tóc toàn mùi hương bưởi của cô vây kín,mái tóc đen dày, dài như thác đổ tỏa mùi hương đặc trưng của con gái,mà suốt cuộc đời này Đăng cứ mãi bị ám ảnh,"ám ảnh "từ ấy thật đáng sợ,trong mắt Đăng lại chìm vào cái thời còn măng non ngây ngô ấy,cái thời cấp hai còn ngồi cùng bàn học với cô suốt ba năm ấy,mùi hương bưởi,hương nhu,cả hương xả cứ vấn víu cuộc đời anh,nó ám ảnh chàng thanh niên trong mọi giấc mộng xuân ấy,khi thì là mùi hương nhu,khi thì là mùi hương bưởi lúc thì mùi hương nhài rồi cả mùi ngải nữa, mùi đặc trưng nhất là mùi bồ kết chỉ riêng Hân với có được ;đã bao lâu rồi cậu cũng đã không còn đứng sát cạnh cô như thế,
mặt Đăng đỏ au,cậu lao ra khỏi lớp,nhưng đến cánh cửa cậu nhìn thấu khuôn mặt tươi cười của Tuấn lớp trưởng,cậu tức tối quay đầu lại bồi một câu
-Chẳng ai biết cậu làm gì ở ngoài phòng vệ sinh cả?
Dù sao cộng cả nói dối cậu vẫn là người khả nghi nhất
-Em quay lại đã,chúng ta chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này
tiếng thầy giáo vang lên làm chậm trễ bước chân của cậu,Đăng liền quay vào
-Em đã ở đâu mà biết Giang Hân quay lại lớp,trong khi cậu ấy không nhìn thấy em?
-Thầy giáo không có ý nghi ngờ em đấy chứ ạ?
nhà em không thiếu tiền đến mức em bán lòng tự trọng của mình"như ai đó " chỉ rẻ bằng một cái máy tính.
-Em có Phi làm chứng,hai đứa em đang bóp mụn ở mông cho nhau thì bạn ấy quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro